Bộc Bạch Tâm Hồn

(Theo Halleluyah 13)

 

TÔI TIN NƠI MÌNH ĐÃ CÓ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ HIỆN DIỆN

Có lẽ hôm nay là ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, thay đổi cách sống cũng như sự suy nghĩ của tôi. Tôi sắp được Thánh Tẩy.

Thật ra, tôi đã từng biết đến Chúa khi tôi muốn cầu xin một điều gì đó, nhưng chỉ với những khái niệm mơ hồ về Chúa mà thôi, vì ngày ấy tôi chưa gặp được em và lòng tôi cũng đang thiếu vắng bình an. Cho đến khi tôi bị mất niềm tin vào người đời thì tôi cũng không còn tin bất cứ một điều gì tốt đẹp lại có thể tồn tại trên đời này. Tôi đánh liều chạy đến với Đức Mẹ để cầu xin Người thương xót và xoa dịu nỗi đau của tôi... ( lúc ấy chẳng qua tôi chỉ nghĩ là mình tự an ủi mình vậy thôi )...

Thế rồi tôi lang thang để tìm một cái gì đó cho mình. Bất ngờ tôi gặp được... em, như duyên số đến với nhau vậy. Điều này cũng gần giống như Thiên Chúa tạo ra người đàn bà để đem đến cho A-đam. Khi biết tôi hụt hẫng niềm tin, em đã thay mặt Chúa mà xoa dịu nỗi đau và vực dậy tinh thần cho tôi bằng câu: “Em tin ở anh”. Tôi hỏi: “Tại sao ?” Em chỉ mỉm cười và trả lời: “Vì em là con của Chúa”. Chính câu nói ấy đã là động cơ thúc đẩy tôi phải tìm hiểu Chúa của em. Và tôi đã được hồi sinh với niềm hân hoan, đã tìm lại được niềm tin.

Như người ngủ mê được đánh thức, tuy giờ đây cuộc sống còn mang nhiều thử thách nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua; vì lẽ tôi tin nơi mình đã có Chúa Giê-su Ki-tô hiện diện.

Gio-an Bao-ti-xi-ta NGUYỄN PHƯỚC CƯỜNG, Thánh Tẩy ngày 21.11.2004

***************

MỌI SỰ KHỞI ĐẦU TỪ NHỮNG MÙA LỄ NOEL...

Cách đây mười năm, lúc đó là đầu tháng 10, khi vừa rời ghế phổ thông, tôi đã từ quê vào Sài-gòn lập nghiệp và bắt đầu chập chững đi làm. Khi tôi quen thân được với một số đồng nghiệp thì đã gần tới tháng 12... Và rồi Noel đến. Công-ty của tôi có đến 90 % là người Công Giáo. Vì thế, giám đốc công-ty có quyết định là những ai theo đạo Công Giáo sẽ được nghỉ ngày 25 tháng 12. Con không phải là người có Đạo nên không được nghỉ và cảm thấy ấm ức. Nhưng từ tối 24 đến tối 25, con cũng được đi chơi thoả thích dưới những đèn sao chớp chớp, bên những cây thông xanh trắng thật tuyệt và cảm thấy bớt lạnh khi được núp bên hang đá. Rồi hàng năm mọi sự cứ lặp đi lặp đi lặp y như thế...

Trong con lúc này có thêm một ước mơ sau này mình được làm đám cưới trong Nhà Thờ, có như thế mới đẹp, mới có giá trị cao quí và thiêng liêng. Nhưng con biết đấy chỉ là suy nghĩ viễn vông vì con chưa có người yêu, lại không biết là chỉ những người có Đạo mới được làm Lễ cưới ở Thánh Đường thiêng liêng đó...

Nhưng có lẽ mơ ước đó đã được Chúa biết đến và Chúa đã cho con gặp được anh, người chồng tương lai của con sau này. Khi biết gia đinh anh là gia đình Công Giáo, con vừa thấy vui vui lại vừa tò mò. Vui vì nghĩ con đã gần được thực hiện ước mơ; tò mò vì con muốn tìm hiểu xem sự sống và sự chết của Chúa Giê-su như thế nào mà con được nghe kể từ những người ngoại đạo. Họ tôn vinh thì ít nhưng nói xạo với nhạo báng Chúa thì nhiều.

Nhưng thật may mắn cho con khi con được cô Thái Quý hướng dẫn, kể cho nghe về Chúa. Với bộ sách Tân Ước vừa có trong tay, mỗi khi đêm về con đã đọc ngấu nghiến hết cả bốn cuốn sách Tin Mừng trong đó. Dần dần con đã hiểu và sáng tỏ được phần nào những gì con thắc mắc bấy lâu... Và cứ thế, qua những bài giảng của các cha phụ trách và của những người thân quen, con đã vượt qua được sự ngạc nhiên và những điều khó hiểu trong Tin Mừng.

Giờ đây, con đã biết quỳ trong Thánh Đường để nói lên những tâm tư của con cho Chúa nghe vì đó là sự tin tưởng và bí mật nhất của con mà chỉ có Chúa mới biết.

A-ga-ta PHẠM THỊ THU HƯƠNG, Thánh Tẩy ngày 21.11.2004

***************

Khi tôi còn là một đứa trẻ, một lần nọ tôi được cha và anh dẫn tôi đến tham dự Lễ Giáng Sinh ở Nhà Thờ. Ở đó, tôi được vui đùa cùng với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, được nhìn thấy những ngọn đèn hình ngôi sao thật đẹp và thật lấp lánh. Bước vào Nhà Thờ, tôi thấy có rất nhiều người, họ đứng nghiêm trang, họ đọc và hát những điều gì đó. Tất cả họ đều hướng mắt về phía bàn thờ, nơi có những bức tượng được đặt trên những bệ lớn thật đẹp. Có vài người ở đó đang làm và nói những lời gì đó mà tôi không hiểu được. Nhưng lúc đó tôi vảm thấy sợ không dám đùa giỡn mà chỉ đứng lặng thinh bên cạnh cha tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được đến Nhà Thờ. Và cũng chính những điều mà tôi thấy được trong ngày hôm ấy đã để lại một ấn tượng lớn và sâu trong đầu một đứa trẻ như tôi mỗi khi nghĩ về Nhà Thờ...

Ngày đó, tôi không có điều kiện được học Giáo Lý đầy đủ như các em nhỏ bây giờ. Chính vì thế những gì tôi biết và hiểu về Chúa không nhiều. Lòng tin của tôi đối với Người cũng mong manh lắm. Thú thật, tôi cũng ít đi Nhà Thờ lắm. Đôi khi gặp phải chuyện buồn hay mong muốn lắm điều gì đó thuận lời ( ví dụ như việc học hành, thi cử chẳng hạn ) tôi cũng hay cầu nguyện với Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ cho tôi. Nhưng cũng có khI gặp khó khăn thất bại không như ý,  tôi lại ghét Người, giận Người và nói với lòng mình là sẽ không cầu khẩn với Người nữa, sẽ không thèm đi Nhà Thờ nữa ! Trong một thời gian dài, tôi đã sống hết sức bồng bột. Tình yêu của tôi, lòng tin của tôi đối với Chúa dễ thay đổi và rất mong manh như vậy đó !

Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi được hiểu nhiều, biết nhiều về Chúa qua lớp học Giáo Lý. Tôi biết được Chúa luôn ở bên tôi, luôn che chở, luôn soi sáng cho tôi. Ngài luôn yêu thương mọi người khác nữa. Lòng tin và tinh yêu của tôi cũng mạnh mẽ hơn. Tôi không còn giận Người nữa mỗi khi tôi gặp phải khó khăn thất bại. Nhưng trái lại, tôi lại tìm được sự bình an, sự an ủi, sự tự tin hơn khi trong lòng nghĩ rằng luôn có một người hằng yêu thương, che chở và nâng đỡ cho tôi. Tôi nguyện lòng mình sẽ cố gắng sống tốt, biết yêu thương và san sẻ với mọi người xung quanh để xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, xứng đáng với những gì mà Ngài đã dành cho tôi...

An-tôn ĐẶNG THANH TÙNG, Thánh Tẩy ngày 21.11.2004