Tôi là Thánh 

Chỉ đọc cái tựa đề tôi biết nhiều người sẽ dè bỉu tôi là: “Tên kiêu ngạo”, “Đứa láo xược”, “Tên phạm thượng”, v.. v… và  v..v… Ngay cả người có lòng quảng đại nhất chắc cũng phải nhíu mày, nhăn mặt. Xin các bác hãy bình tâm nghe “em” đây phân giải đôi lời.

Quả thật, mỗi ngày tôi đã tự nói với mình “Tôi là Thánh” như vậy đó các bác ạ!! Đã vậy, tôi không phải nói một lần mà lại còn tự nói mình năm, bảy lần như thế mỗi ngày. Nhất là từ hôm Thứ Sáu Tuần Thánh vừa rồi, sau khi xem lại phim “The Passion of Christ” do Mel Gibson đạo diễn, tôi còn tự nói với mình “Tôi là Thánh” cả chục, cả trăm lần một ngày.  Nói để khẳng định với chính mình “Tôi là Thánh”!! Không khẳng định, không quyết tâm “Tôi là Thánh” sao được khi tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, chịu nhục nhả đòn thù, tơi tả không còn hình dạng, nhân phẩm của một con người như thế kia!!

Tại sao Ngài phải chịu bêu rếu, hành hình, lột áo xống ra cho trần truồng, chịu bao nhiêu là roi đòn và cuối cùng là chịu đóng đinh chết nhục nhã trên thập giá. Chúng ta hãy nhắm mắt, hãy tưởng tượng cảnh Chúa Giêsu, Thiên Chúa của chúng ta trong các cảnh tượng này. Tạm thay hình ảnh Chúa Giêsu bằng chính mình, đặt mình vào cảnh Chúa chịu nạn, chính tôi bị đánh đòn, chính tôi bị đóng đinh để có thể cảm được nỗi đau của roi đòn, của mủi đinh, của từng nhát búa trên thịt xương của chính mình.

Nỗi đau thể xác chắc cũng còn nhẹ hơn nỗi đau khổ, bẽ bàng của Chúa. Chính Thiên Chúa đã vì yêu nên hạ mình làm người để cứu vớt con người khỏi bị hư mất và ban cho được thông phần phúc, được sống đời đời với Thiên Chúa. Vậy mà cái đám người đó còn ruồng rẫy, bỏ rơi Chúa, còn nhạo báng đóng đinh Chúa trên thập giá. Chúng ta có lẻ ai cũng có ít nhiều kinh nghiệm về chuyện cho đi mà không được đón nhận trong cuộc sống của mình. Một lần nào đó ta yêu chàng hay nàng của mình nhiều quá và làm một hành động, một cử chỉ yêu thưong, ta hớn hở mong chờ người mình yêu sẽ vui mừng đón nhận và đáp lại với lòng biết ơn. Nhưng thật bẽ bàng khi bị người mình yêu trách móc hay tệ hơn là quát mắng vào mặt. Các bậc bô lão lại càng có kinh nghiệm giống Chúa hơn khi làm một cử chỉ chăm sóc cho con cháu mà bị chúng nó từ khước, thấy con cháu làm điều sai, bảo ban nó thì lại bị nó “mắng” cho!! Ta hãy nhớ lại xem cái cảm giác bẽ bàng đó để cảm thông và yêu Chúa nhiều hơn.

Chúa Giêsu còn bị ê chề hơn thế nữa vì Ngài là Đấng cao trọng, Ngài là Đấng quyền năng. Chắc hẳn Chúa đã phải cầm lòng, nhịn nhục cái đám người ngu xuẩn nhiều lắm để không tỏ quyền năng của Ngài ra làm cho bọn chúng ta kinh hồn khiếp vía. Ngài đã vâng lời Chúa Cha, hiền lành yêu thương nhẫn nhịn chúng ta, những con người tội lỗi. Thật vậy, nếu như ta là người đã từng có địa vị, danh giá, từng được tôn kính, chắc chắn ta sẽ thấm thía hơn sự nhịn nhục và lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa. Xin hãy dành vài phút để tưởng tượng ta là vai chính đầy danh giá và đã bị người thân, bạn bè phản bội để phải chịu nhục nhã thể xác, đau đớn ê chề trong tâm hồn thì ta mới có thể cảm nghiệm được phần nào tình yêu của Thiên Chúa, cách riêng của Chúa Giêsu cho chính mỗi người chúng ta, cho chính “TÔI’ . Phải chăng Ngài chấp nhận sự đau thương đó để cứu độ Tôi để Tôi được cứu ra khỏi cái tội lỗi, cái hữu hạn của loài người, có nghĩa là để TÔI ĐƯỢC NÊN THÁNH!

Chúa Giêsu chịu khổ nạn trên thập giá vì người muốn tôi nên Thánh. Ngài đã đánh đổi, đã hy sinh để được thấy “Tôi là Thánh” vì vậy tôi tự nói với mình như vậy để tôi nhắc nhở và khẳng định với chính tôi rằng: Tôi là Thánh do máu chuộc của Thiên Chúa. Chính tôi khẳng định với tôi nhiều lần như vậy mỗi ngày là vì tôi muốn nuôi dưỡng sự “Thánh” trong tôi. Tôi khích động, thôi thúc chính mình phải sống như các Thánh; nghĩa là phải tuân giữ giới răn, thực hành di chúc của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ, cho những người theo Chúa.   

Di chúc lớn nhất của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta là YÊU THƯƠNG. Chỉ cần thật lòng yêu thương Thiên Chúa và những người ta gặp trong ngày, chúng ta sẽ LÀ THÁNH. Yêu thương Thiên Chúa chúng ta TRUNG THÀNH VỚI THIÊN CHÚA. Chúng ta yêu mến và trung thành với lời dạy bảo của Ngài: Các con hãy yêu mến nhau. Mỗi người trong chúng ta chắc cũng đôi lần nghe hát bài thánh ca lấy ý từ Tin Mừng: “Cứ dấu này người ta nhận biết, biết các con là môn đệ của Thày, là các con hãy yêu mến nhau..”

Tôi Là Thánh, dễ dàng và giản dị như vậy thôi sao!!

Thưa phải và thưa… không phải!! Có Bác lại nhíu mày: “cái tên này lếu láo!”.

Thưa phải, là vì đúng rồi, việc nên Thánh chỉ đơn sơ trong việc yêu thương Thiên Chúa và những người Chúa trao ban hay gửi đến mình mỗi ngày là đủ rồi. Chúa chỉ muốn ta làm như thế!!!

Thưa … không phải là bởi vì muốn yêu thương trung thành với Thiên Chúa, rất nhiều khi chúng ta phải chọn lựa và từ bỏ những hào quang ảo ảnh xem chừng như thật, như là cùng đích tốt đẹp nhất cho cuộc đời lữ thứ trần gian. Phải, tôi muốn nhấn mạnh đến chữ lữ thứ vì đó có ý nghĩa tạm bợ mà thôi. Chúng ta nhiều khi quên đi cái tạm bợ của thế gian này và cảm tưởng như đó là nhà của mình. Thế gian này không phải là nhà của chúng ta vì không ai ở mãi hay sống mãi nơi thế gian. Một ngày đẹp trời, Thiên Chúa, ông chủ uy quyền của ta sẽ triệu hồi ta trở về hay nói trong một tâm tình yêu thương hơn, vị Cha nhân từ sẽ gọi ta trở về nhà, nơi từ đó ta đã ra đi. Bởi vì nhiều lúc ta quên đi nơi này là tạm bợ, nên ta xem quyền lực, tiền bạc của cải thế gian, sức khoẻ, hạnh phúc đời này là tất cả, là trường cửu, là vĩnh viễn. Do đó, người ta tranh giành từng miếng ăn, từng tiếng nói và rồi hận thù, chiến tranh xảy ra ngay giữa vợ chồng, anh em, cha mẹ, bạn hữu và lan ra gây thành các cuộc chiến tranh lớn hơn giành đất, giành quyền lực …. Tự xưa đến nay chưa từng một ai sống mãi trên thế gian dù thắng hay bại trong môt cuộc tranh giành hay một cuộc chiến tranh.

Như vậy tại sao người ta lại đổ dồn mọi nỗ lực để tranh giành những thứ phù du đó?? Lẻ dễ hiểu, trong cuộc sống khi phải lựa chọn ta quên mất tiêu Ta Là Thánh do Thiên Chúa chuộc bằng máu của chính Ngài, và ta lầm lẫn lựa chọn cái bánh giả làm bằng cát biển là những cám dỗ, những hào nhoáng chóng qua của thế gian tạm bợ này thay vì chiếc bánh thật có thể đem lại cho ta sự sống đời đời. Chiếc bánh thật đó chính là sự trung thành tuân theo chúc thư Chúa Giêsu, Ngài đã dặn dò ta Yêu Mến, trung thành với Thiên Chúa và Yêu Mến anh chị em bằng cách cư xử và làm những điều tốt lành cho anh chị em quanh mình.

Tôi phải lặp đi lặp lại với chính mình Tôi Là Thánh để nhắc nhở chính tôi rằng Tôi Là Thánh do Chúa Giêsu chuộc bằng máu của chính Ngài; tôi nhắc nhở mình bằng cách nghĩ tưởng lại cuộc khổ nạn của Thiên Chúa chúng ta. Khi lặp lại nhiều lần Tôi Là Thánh, tôi cũng tự dặn dò với tâm thức mình là tôi phải sống, phải cư xử như các Thánh. Bởi vì điều này được lặp đi lặp lại trong tôi rất nhiều lần nên thoạt tiên tôi chỉ tưởng mình là Thánh thật. Chẳng vậy mà khi tôi nói năng, cư xử tôi làm như mình là Thánh thật rồi và tôi yêu thương, quảng đại hơn bao giờ hết với người thân trong gia đình, với bạn hữu, với cả người xa kẻ lạ.  Tôi bắt đầu chọn lựa ngôn từ khi nói, Thánh mà!!Thánh đâu thể phát biểu linh linh đuợc!! Mỗi khi muốn mắng một người bạn của mình cho hắn vỡ mặt mà nhận ra được là tôi khôn hơn hắn nghĩ, cho hắn biết tay tôi rằng thì hắn không qua mặt đuợc tôi đâu. Tôi đã không làm như vậy vì … Tôi Là Thánh mà, Thánh thì quảng đại và tỏ tình thương yêu, lòng tha thứ cao độ hơn người phàm. Tôi thấy tỏ mình là Thánh thì cao quý hơn là tỏ ra sự khôn ngoan ba xu của thế gian.

Ông bà ta có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quả đúng như vậy càng bắt chước, càng cố sống như các Thánh, tôi càng gần các Ngài hơn. Tôi càng lặp đi lặp lại với chính mình Tôi Là Thánh, thì thoạt đầu tôi chỉ tưởng Tôi Là Thánh thôi. Tôi đang gạt chính tôi rằng thì Tôi Là Thánh. Nhưng rồi, càng nói đi nói lại nhiều lần, càng cố sống như Thánh, tôi đâm ra tin chắc mình là Thánh thật.

Điều này cũng áp dụng cho những điều xấu, những việc tiêu cực. Chẳng hạn, như khi ta mặc cảm và tự nhủ với chính mình rằng thì tôi dốt toán hay tôi dở văn. Càng suy nghĩ như vậy ta sẽ càng thuyết phục, củng cố với chính ta rằng thì ta dở văn và ta đâm ra ….. dở văn thật. Tại sao?? Điều này được giải thích là khi ta bắt đầu nghĩ là ta dở văn, thoạt tiên ta sẽ tự thuyết phục là mình dở, mình không có năng khiếu về môn đó. Bước kế tiếp là ta xa lánh môn đó, vì ta không có khiếu về môn đó mà. Đọc sách, đọc thơ phú văn chương để làm gì, đã nói là không có khiếu là không có khiếu thôi!!! Vì có thái độ như vậy càng ngày ta càng đâm ra dở …  thật!!

Người ta phạm tội cũng theo môt quy trình như vậy. Thoạt đầu, có ai mà bảo bà là đứa ăn cắp thì sẽ biết tay bà, bà sẽ xé xác hắn ra. Nhưng rồi, có hôm bà đi chợ mua hành, bà trả giá xong xuôi và trả tiền rồi, nhưng trước khi đi bà nhón thêm một ít vào giỏ, bà tự nhủ: con mụ này bán mắc quá!!  3000$ bạc hành thì phải bao nhiêu đó mới xứng. Á .. à, bà quên mất là bà đã chịu giá với mụ bán hàng rồi. Ừ nhưng đó là việc nhỏ có mấy tép hành, nhằm nhò gì!! Bà tự nhủ thầm với mình như thế và lương tâm thơ thới bình an. Hôm nọ bà đi bán bánh mì, đang lúc cửa hàng lu bu đông khách, bà thâu tiền xong tất bật không kịp bỏ tiền vào tủ cho chủ nên tạm nhét vào túi áo, chừng về nhà mới nhớ ra. Bà tự nhủ: ừ, mai đem trả. Nhưng rồi vừa làm cơm bà vừa suy nghĩ rằng thì tên chủ keo kiệt này bà làm cho vợ chồng hắn lâu nay mà có lên lương cho bà đồng nào đâu, vợ chồng hắn lại giàu xụ, có chục bạc này thì thấm vào đâu với hắn, nhưng với số tiền này bà mua được cái trò chơi điện tử cho thằng con. Nó mừng phải biết!! Nhưng rồi bà chẳng mua cho con và cũng chẳng trả lại cho chủ. Bà cũng không nhớ bà đã xài nó vào đâu. Hôm khác, bà kẹt tiền đóng hụi bà lại rình rình “mượn” đở của chủ một ít. Chuyện cứ xảy ra cho đến khi bà bị nhà chủ đưa ra tòa với tội danh ăn cắp có chứng cớ rành rành!!!

Thiên Chúa đã ban cho con người có tư tưởng, đã là cao quý hơn muôn loài. Chúa lại còn ban cho tư tưởng của con người một sức mạnh lớn lao. Ngài đã chẳng phán rằng: “Nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các ngươi có bảo cây dâu: Hãy bứng rễ mày đi mà xuống mọc dưới biển; nó cũng sẽ vâng lời các ngươi” (Luca 17:6). Biết bao phép lạ xảy ra mà các nhà khoa học không giải thích được phải chăng là cũng khởi đầu với đức tin bằng hạt cải này: tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa và người ta đã thành tâm cầu xin. Suy gẫm điều này tôi thấy đức tin của tôi quá sức nghèo nàn, quá sức nhỏ bé đến nỗi không bằng được một hạt cải nhỏ bé. Nhưng tôi dốc lòng cầu xin và quyết tâm để Tôi được nên Thánh, Tôi Là Thánh!!

Các bác ạ, càng nghĩ Tôi là Thánh, lấy các Thánh và Chúa Giêsu làm mẫu mực em càng thấy mình gần với các Thánh và gần với Chúa hơn. Xin các bác đừng la rày em oan cho em lắm vì thú thật với các bác, rằng thì là mà, em “chôm” được cách Nên Thành này từ quyển Think and Grow Rich của Napoleon Hill. Theo ông, nếu chúng ta miên man nghĩ mãi một điều gì và để nó nhập tâm vào tiềm thức mình thì ý nghĩ đó sẽ thôi thúc ta sống và hành động như thế. Điều này áp dụng cả cho các ý tưởng tốt cũng như xấu, tích cực cũng như tiêu cực.

Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ và hôm nay đây với suy nghĩ Tôi Là Thánh, lặp đi lặp lại với chính mình Tôi Là Thánh và sống Tôi Là Thánh như một Thánh nhân. Xin hãy suy tưởng lại hình ảnh Chúa Giêsu chịu roi đòn và đóng đinh trên thập giá vì muốn Tôi Là Thánh. Vì vậy tôi quyết tâm, Tôi Phải Là Thánh thôi, không có lựa chọn nào tốt hơn điều Chúa đã chuộc tôi bằng máu và tình yêu của chính Ngài.

Xin hãy để hình ảnh Chúa chịu khổ nạn vì Tôi và để cứu chuộc Tôi Là Thánh không chỉ ngừng ở cuối Mùa Chay. Xin cầu nguyện cho nhau và cho mỗi “Tôi” được Là Thánh để nước Chúa đến ngay trong gia đình, nơi làm việc, trong xứ đoàn, mỗi nơi chúng ta hiện diện. Và như vậy thì Tôi Là Thánh … thật !!

Vân Diễm