“TÔI XIN LÀM CHỨNG VỀ TÌNH YÊU CỦA CHÚA...”

       

      Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bất hạnh, tuy gia đình tôi là Đạo dòng. Trước 1975, mẹ của tôi làm sở Mỹ với công việc thư ký đánh máy. Mẹ tôi rất hiền và có nhiều người theo đuổi, nhưng mẹ vẫn không ưng ai. Rồi mẹ tôi lấy một người chồng không có Đạo. Bố mẹ sống với nhau được vài năm và có hai đứa con. Sau đó bố tôi đã bỏ ra đi, lập gia đình với một người khác. Vài năm sau, thỉnh thoảng bố tôi lại quay trở về và mẹ tôi lại sinh thêm hai đứa nữa. Rồi cuối cùng bố tôi đã bỏ đi luôn.

        Thế là mẹ tôi đã phải một mình nuôi bốn đứa con, một trai, ba gái. Tôi là út trong gia đình. Gia đình của tôi lúc bấy giờ rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ của tôi đã gởi hai anh chị lớn cho ông bà nội nuôi giùm. Chị kế tôi được gởi cho bác ruột. Còn tôi, mẹ gởi cho một bà vú giữ em nuôi. Rồi mẹ bỏ đi làm ăn xa...

        Lọt lòng mẹ, tôi đã không được sự chăm sóc của bố mẹ. Tôi bị hụt hẫng, thiếu sự ấm áp tình thương của gia đình. Mãi khi tôi được 8 tuổi, mẹ tôi mới có cơ hội hội tụ anh em chúng tôi lại, đưa về quê ngoại tận Cà Mau sinh sống. Sống ở quê rất cực. Được một thời gian, bố tôi bất ngờ tìm xuống quê thấy tụi tôi cực khổ quá nên đưa tất cả về thành phố và cho ở với bà nội. Ở đây tôi và một người chị có điều kiện được cắp sách đến trường.

        Đến năm lớp 8, do hoàn cảnh khó khăn tôi đã phải bỏ học. Tôi đã 17 tuổi rồi và bắt đầu bước vào dòng thác cuộc đời. Tôi xin vào nhà máy sợi Đông Nam làm công nhân. Được một năm thì ngã bệnh, tôi xin nghỉ. Sau khi lành bệnh, tôi xin vào những chỗ khác làm việc với mức lương không đáng là bao. Tôi không thể giúp gia đình và tôi cảm thấy rất buồn. Chưa biết Chúa, lòng tin cũng không, mặc dù cũng được đi học Giáo Lý nhưng tôi chẳng hiểu gì hết. Chúa đối với tôi thật xa vời; cho nên, tôi chẳng bao giờ kêu cầu đến Chúa. Hoàn toàn bế tắc...

        Tôi bắt đầu đi vào con đường vũ trường. Vì không được ai chỉ dẫn, tôi đã lao mình vào như một con thiêu thân. Và chuyện sa ngã là đương nhiên. Lòng tôi tan nát và u buồn. Thật ra một cái gì đó sâu trong tôi khao khát hướng về sự tốt lành, nhưng lúc ấy sao chẳng có ai hướng dẫn tôi. Tôi quay quắt kiếm tiền bằng chính thân xác mình để lo cho gia đình tôi lúc bấy giờ đang gặp nhiều khó khăn. Hậu quả của điều này thật đau lòng: tôi đã phá thai liên tiếp hai lần, đã bị viêm tử cung và đã phải nằm nhà thương rất lâu. Điều xót xa nhất là tôi thấy mình đã thật sự trở thành kẻ tội lỗi.

        Rồi một hôm không ngờ, lúc còn đang phải nằm trên giường bệnh, tôi được mẹ đưa cho đọc những câu chuyện nói về những người tội lỗi được ơn trở lại với Chúa và Đức Mẹ. Tôi sung sướng và cảm động đến ứa nước mắt. Tôi đã sám hối ăn năn và quay trở về với Chúa. Và nhiều phép lạ đã xảy đến với tôi...

        Sau khi lành bệnh, tôi bỏ nghề vũ trường và mở tiệm băng Video cho mướn. Tôi bắt đầu tham gia vào ca đoàn Vô Nhiễm hát lễ, rồi tham gia Dòng Ba Đa-minh một cách hăng say nhiệt tâm. Tôi tưởng rằng đời tôi thế là đã sang trang. Mặc dù đã được Chúa Giê-su yêu thương và chỉ dạy như thế, tôi lại bị cám dỗ và tiếp tục sa ngã. Lần này, tôi đã yêu một anh bạn gần nhà. Tôi ăn ở với anh ấy như vợ chồng. Rồi tôi có thai, nhưng anh ấy bảo tôi phải phá thai, và tôi đã đi phá thai lần thứ ba !

        Chúng tôi tiếp tục sống với nhau, và một lần nữa tôi lại mang thai. Cũng như lần trước, anh ấy bảo tôi phải bỏ đi bào thai, nhưng lần này tôi đã hiểu rõ rằng phá thai là mang tội giết người. Tôi rất khổ sở và sợ hãi vì không biết mình phải làm gì, tôi thật sự bối rối hoang mang. Và tôi đã thầm cầu nguyện với Chúa cho tôi giữ bằng được đứa bé lần này để lấy công chuộc tội.

        Tạ ơn Chúa vì Chúa đã đưa con cái của Chúa đến để cứu giúp tôi. Tôi đã gặp cha già Bạch Văn Lộc ở DCCT và cha đã giới thiệu tôi gặp hai cô là con cái linh hướng của cha. Tôi cảm nhận thế nào là sự ấm áp tình người lần đầu tiên gặp được trong đời. Tôi đã được các cô định hướng và dạy dỗ về Đạo. Tôi dần được am hiểu Chúa nhiều hơn và được tăng thêm Lòng Tin mạnh mẽ. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều và chạy đến Đức Mẹ với lòng tin tưởng phó thác.

        Trong lúc mang thai đứa bé, nhiều người xúi tôi hãy bỏ đứa bé đi vì sợ đời tôi sẽ khổ, nhưng tôi không chịu và quyết định giữ đứa bé trong sự tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Nhờ lời cầu nguyện của cha Lộc và các cô, tôi đã luôn được sự bao bọc chở che của Chúa và Đức Mẹ. Cuối cùng một đứa bé trai đã chào đời thật tốt trong ơn nghĩa. Chúa. Mẹ tròn con vuông. Trải qua bao năm tháng, đứa bé đã tròn 8 tuổi vào ngày 29 tháng 1 năm nay, năm 2004, đang theo học lớp Giáo Lý thiếu nhi của cha Thành Tâm tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn. Phần tôi, tôi hăng hái tham gia vào nhóm cầu nguyện, rồi theo nhóm Fiat ở DCCT để đọc Lời Chúa và đi giúp các bệnh nhân nghèo cũng như những người lỡ lầm quay về với Chúa.

        Ôi, hồng ân của Thiên Chúa, và tôi chỉ còn biết tạ ơn Chúa đến muôn đời...

 

HBP, một thành viên của Nhóm FIAT, tháng 6 năm 2004 ( Ephata 184 )