Kính thưa Quí vị,

    Chúng con, một số giáo sĩ và giáo dân, có chung một ý hướng, đó là muốn dùng phương tiện truyền thông Internet để phục vụ cộng đồng Dân Chúa Việt Nam ở khắp nơi.

      Chúng con chỉ có một Website khiêm tốn :

 www.chungnhanduckito.net

       Và một Email magazine đơn sơ :  

 chungnhanduckito@yahoo.ca

      Từ Việt Nam và nhất là từ nông thôn, trong lúc người ta đang “bàn tán” về việc cấm truyền giáo trên Internet, vậy mà chúng con lại khởi sự làm truyền thông Công giáo, đây hẳn phải là một cuộc phiêu lưu đầy khó khăn.

      Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, nếu Chúa cho chúng con gặt hái được một vài lợi ích nhỏ bé cho Giáo hội Việt Nam, thì đó sẽ là một bằng chứng cụ thể nói lên sự hiện diện và tình thương của Ngài trên quê hương và dân tộc chúng ta.

      Chúng con mong ước rằng mọi người sẽ cùng với chúng con trở nên những :

            CHỨNG NHÂN ĐỨC KITÔ

 Bằng lời nói (=chữ viết) và việc làm ; Trong mọi lúc và mọi nơi

     Ước chi lời mời gọi của chúng con được trở nên như một “vết dầu loang”, tạo thành một Phong trào Tông đồ của mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam ở khắp nơi với những khó khăn và hy vọng riêng biệt của từng cá nhân và cộng đoàn, nhưng tất cả đều mang cùng một khát vọng : Yêu Việt Nam, quê hương của tôi và gắn bó với Giáo hội, Mẹ của tôi.

      Chúng con muốn bước theo dấu chân của một người con Việt Nam tiêu biểu cho thời đại hôm nay :

      ĐỨC HỒNG Y Fx. NGUYỄN VĂN THUẬN

      VỚI ĐƯỜNG LỐI TÔNG ĐỒ :

* Ở giữa trần gian

* Nhưng không do trần gian

* Mà cho trần gian

* Với những phương tiện của trần gian

   Chúng con xin cậy dựa vào Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng với sự cộng tác và giúp đỡ của mọi người.

   Chứng Nhân Đức Kitô

   (Vọng lễ Mẹ Lên Trời. Việt Nam 2004)

 

Chúng con đã tìm gặp được Chúa trên Internet (Net)

Vào một buổi tối đầu năm Mậu Thân 1968, vùng trời Tam Hiệp (Biên Hoà) đã xẩy ra  một tai nạn máy bay, hai chiếc trực thăng va quẹt vào nhau: Một chiếc thoát nan, đáp xuống căn cứ Long Bình; Chiếc còn lại rớt ngay tại sân nhà thờ Bùi Phát (Trinh Vương, Tam Hiệp). Lửa cháy mịt mù, hai lính Mỹ chết cháy, dân chúng “ bu “ đen, phần vì tò mò, phần vì muốn…hôi của !

Từ xa, một đoàn xe lao nhanh, đèn pha chiếu sáng, còi hụ inh ỏi … trực chỉ hiện trường ! Có hai chú giúp lễ đang đứng ở đó, bèn đố nhau xem: Xe nào đến trước nhất ? Cứu hoả hay Cứu thương?

Không cần phải chờ đợi lâu, đoàn xe đã xuất hiện, chạy trước nhất chẳng phải là xe cứu thương, cũng chẳng phải là xe cứu hoả; Nhưng là một chiếc “ Jeep Lùn “ có gắn máy phóng thanh cực mạnh. Xe chạy chưa tới đã nghe giọng một người Mỹ nói tiếng Việt: “Tồng bào chú ý! Chú ý … còn nhiều chất nổ rất nguy hiểm, không được đến gần…” !

Như vậy hoá ra đó chính là “ Xe chỉ huy “! Đàng nào người chết thì cũng đã chết rồi (rớt máy bay mà), cái gì cháy thì cho cháy luôn (Mỹ mà). Điều quan trọng là phải “điều khiển được đám đông đang mất trật tự “ để tránh tối đa những hậu quả xấu …!

 Rất nhiều người đang đọc những dòng này có thể dễ dàng nhớ lại một LM mang tên Giacôbê Trần Mạnh Thắng, trước khi sang Mỹ định cư (1975) và qua đời nơi đất khách, thì tại VN chỉ hơn mười năm với trọng trách Chủ chiên, Ngài đã lần lượt sáng lập ba Giáo xứ: La Ngà (miền núi), Bùi Phát - Trinh Vương (thành thị) và Hải Đăng (miền biển). Tất nhiên mỗi nơi mỗi khác, nhưng cung cách làm việc của vị Chánh xứ này lại rập khuôn về “nghệ thuật lãnh đạo“. Có thể chưa cần nhà thờ, chưa cần nhà xứ, nhưng ngay ngày đầu tiên đặt chân lên “Đất hứa“ thì việc số một cần phải làm, đó là dựng cho bằng được một CỘT LOA cao vài chục thước với ít nhất là một CHỤC cái Loa loại cực mạnh. Mọi chuyện sẽ lần lượt xẩy đến từ sau cái “ hệ thống thông tin “ ấy!

Tuy nhiên, câu chuyện sau đây có lẽ mới thực sự làm chúng ta “ chết sững “! Tiếc rằng vì  chỉ là được nghe lại qua trung gian và quá lâu rồi nên có thể chưa thật sự đầy đủ chi tiết,  nhưng ý chính thì  rất rõ. Tác giả là Đ/c Bùi Tuần (?): Hãy quan sát trên bàn thờ, mọi cái đều được gọi là “Thánh“, nào là bàn Thánh, chén Thánh, dĩa Thánh, khăn Thánh, mình Thánh, sách Thánh… và cả Người có chức Thánh, duy chỉ có một cái không thể gọi là Thánh, nhưng lại có khả năng làm cho tất cả những thứ khác dễ dàng “ nên Thánh hơn “ ! 

Đó chính là chiếc MICRO ! ( và đã có người rất thích gọi là: Micro Thánh )

Rất tiếc trên phạm vi rộng hơn, chiếc Micro không còn có đủ “công suất”; Vì vậy sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa đã ban tặng cho thế hệ chúng ta một “COMPUTER THÁNH”. Sở dĩ gọi như thế vì đã từng có bao người tìm gặp được Chúa trên Internet nhờ vào chỉ một  computer rất khiêm tốn.

Thật may mắn cho những ai đã có được một computer và biết tận dụng Internet để tìm gặp Chúa, vì thực sự là: CHÚA ĐÃ và ĐANG HIỆN DIỆN KHẮP NƠI TRÊN NET

Một ngày con chỉ có thể đến nhà thờ tối đa HAI lần sáng va chiều, nhưng con có thể làm bạn với computer… bao nhiêu lần cũng được! Vì nhà thờ thì cách nhà con gần 2km, còn computer lại nằm chung phòng với con. Con có thể lên Net để được gặp Chúa ngay giữa đêm khuya khó ngủ, Net thinh lặng lắm, như vào sa mạc vậy, còn computer thì rất “ngoan“, chẳng dám cãi con bao giờ, bảo sao thì làm y như vậy! Trên Net cũng có cả những phòng dành riêng để cầu nguyện nữa, tuyệt vời lắm !

Tất nhiên computer không thể thay thế hoặc so sánh với nhà thờ, nhưng nó lại là “động lực” thúc đẩy con phải đến nhà thờ siêng năng hơn, sốt sắng hơn. Nhà thờ thì có Mình Thánh Chúa và Lời Chúa nữa, còn Computer thi chỉ có Lời Chúa (Lời Chúa trên computer thì im lặng và phong phú hơn Lời Chúa ở nhà thờ, và còn có vô vàn vô số cái khác nữa, tất cả đều thuộc về Chúa và cho Chúa), xem ra thiếu một trong hai (nhà thờ và computer) đều là thua thiệt. Cho dù nhà thờ thì cần thiết hơn computer.

Khi đọc được những dòng này, cũng có nghĩa là chúng ta đang may mắn hơn biết bao người chưa thể có được computer! (xin hãy giúp đỡ họ trong khả năng, để họ cũng có thể được như chúng ta). Và thật là tiếc lắm, nếu như computer của chúng ta chỉ được dùng vào việc văn phòng hoặc chỉ để sử dụng cho email hoặc giải trí...

 

Cho tôi tên gọi một Người

 

Suốt đời đức Ái - Nước Trời truyền rao.

Cho tôi trang “mạng” tôi vào

Lời Người tôi đọc -  Ngạt ngào Thương Yêu!

 

 Cho tôi nhìn vạt nắng chiều

Nghiệm ra cõi tạm muôn điều phù du!

Cho tôi thanh lặng, khiêm nhu

Mở lòng với những kẻ mù, điếc, câm!

 

 Cho tôi tiếng gọi âm thầm

Giúp tôi siêu thoát, tâm thần bay xa

Cho tôi yêu khắp người ta

Chẳng còn đố kị - Chẳng ra oán thù.

 

 Làm  hòa  với mọi kẻ thù,

Oán kia khép lại vân du cõi ngoài.

Cho tôi thương những hình hài

Kiếp người khổ cực, kéo dài đau thương.

 

 Nhìn người cảm nhận bi thương

Mở ra phương tiện  tìm đường giúp nhau

Cho tôi trả đáp ơn sâu

Mẹ cha, tiên tổ dãi dầu vì tôi!

 

 Cho tôi...

Chỉ một tên thôi!

Chính là người ấy:

 Chúa Trời - Kitô!

 

(Thơ: Xuân Vũ TRẦN ÐÌNH NGỌC)

 

 

Truyền Thông Chứng Nhân Đức Kitô

 

TRANG CHỦ