ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG… HÃY CHO NHƯNG KHÔNG ( MT. 10,9 )

 

Cô là một giám đốc nổi tiếng ngoài xă hội, cả hai vợ chồng cô đều là chủ kinh doanh một số cửa hàng lớn có tên tuổi và đứng vững trên thị trường Việt Nam.

Cô có gốc đạo Công Giáo nên vẫn thường xuyên đi lễ Chủ nhật và tham gia ở một Hội Đoàn ... Cô hay tài trợ kinh phí cho những công việc từ thiện của Giáo xứ nhà cũng như các Giáo xứ nghèo khác (Đương nhiên số tiền luôn trổi vượt so với người bình thường, vì Cô giàu ngân quỹ mà ). Điều này quả thực rất tốt và đầy “Ý nghĩa” cũng như công phúc trước mặt Chúa đấy các bạn ạ !.

Thế nhưng ! một ngày nọ… Cô gặp “Ký giả” cũng gốc đạo Công Giáo và trò chuyện :

-  Này ! Đằng ấy có biết tôi không ?

K.G nọ tươi cười đáp lễ :

-  Ồ ! Chào xếp, tất nhiên là em phải biết rồi , gương mặt đẹp của Cô vẩn hay xuất hiện trên truyền hình ấy mà.

Tiếng Cô cười vang thoải mái , nhưng rồi bỗng chốc lại ỉu xìu buồn so. Cô nói:

-  Đằng ấy biết không? Tôi đâu tiếc tiền khi làm việc nghĩa… nhất là đối với xứ sở mình, vừa qua tôi còn nhiệt thành dâng mấy chục triệu cho công trình xây dựng nhà xứ , ấy thế mà chẳng bao giờ thấy ông Cha nhắc tới tên tuổi mình. Mấy trưởng Hội Đoàn nhận tiền từ chính tay tôi trao cũng chỉ cám ơn riêng lúc đó! Sau ấy báo cáo chung chung như là công của Hội, còn tên tuổi tôi chẳng thấy đâu cả. Đã nhiều lần rồi đấy! Tôi buồn lắm, chẳng còn ham ủng hộ gì nữa. 

K.G băn khoăn nhìn Cô giây lát rồi nói :

-  Mình là người Công Giáo với nhau nên em xin lỗi chia sẻ  câu Lời Chúa mà em nhớ đại khái thế này:  “Việc lành tay phải làm, chớ nên cho tay trái biết, như thế công phúc của anh em sẽ được Chúa trọng thưởng mai sau”. Chúa biết là đủ rồi Cô nhỉ!.

-  Hà..hà..hà…Nhưng đằng ấy với tôi vẫn là người trần cơ mà. Tâm lý con người phải hiều cho nhau chứ!

K.G cười cuời tiếp lời:

-  Theo em, mình được “nhận lãnh nhưng không…, thì cũng hãy cho đi nhưng không”. Tuy tiền bạc em chẳng có, nhưng “ Chất xám trong đầu” thì trao đi tất cả, vì mọi sự đều do Chúa ban mà .  Cô thử để ý xem , có ai biết tới tên tuổi của em trên báo chí chưa nào...? Ấy thế! Nhưng em luôn hưởng được niềm an vui hạnh phúc thẳm sâu trong tâm hồn, vì tin có Chúa luôn thương yêu và biết mình. Tâm lý con người thì có kẻ hiểu người không, hơi đâu mình phải nặng đầu vì họ cho mệt Cô nhỉ?.

-   Dẫu biết thế! Nhưng tôi vẫn không sao chấp nhận được những thái độ bàng quan, dửng dưng như vậy! thà không dính dáng tới họ còn hơn. Đằng ấy biết không? Có một vài vị Linh Mục ở mãi vùng sâu vùng xa mà tôi đã dâng cúng tiền của, mỗi lần sinh nhật hoặc Bổn Mạng của tôi, dã gửi thiệp và gọi điện chúc mừng đấy!....

Ký Gỉa chỉ mỉm cười thinh lặng và ráng bình tĩnh ngồi nghe những lý sự vụn vặt của một “ Bà Giám Đốc”, một “ Nhà từ thiện” nhưng chưa có “ Từ tâm”. Hy-vọng một ngày sắp tới …Lời Chúa trong Tin Mừng sẽ mở cặp mắt Đức Tin Kitô Giáo cho những Nhà Từ Thiện , để họ có luôn được Lòng Từ tâm , xứng đáng với danh hiệu Người Kitô Hữu  trong  Giáo Hội trần thế  hôm nay,và Giáo Hội trên Thiên Quốc ngày mai.

- Kẻ lữ hành -