Lời Khen Tiếng Chê.

 

Tự do ngôn luận là quyền lợi của mỗi người, quyền tự do bày tỏ ý kiến của mì́nh trước một sự kiện xảy ra hay là một đề tài nào đó trong cuộc sống, đề tài đó có thể là một cuốn sách hay, nổi tiếng, một câu chuyện tầm thường đã xảy ra hàng ngày hay là những câu chuyện xảy ra trong quá khứ; nói chung là bất cứ điều gì́ cũng là đối tượng của quyền tự do ngôn luận nầy, quyền được nghe và được nói trong đời sống xã hội. Bởi vì́ mục đích của ngôn ngữ khi được hì́nh thành là để bày tỏ “ý kiến” của riêng mì́nh, những gì́ thâm sâu từ trong tâm hồn và trí óc của mỗi người đang suy nghĩ, giúp cho con người hiểu nhau và từ hiểu nhau sẽ dễ dàng sống chung với nhau hơn. Ngay cả lọài vật trong mỗi ḷoại đều có thứ ngôn ngữ riêng của chúng.

Trong những câu chuyện hằng ngày mà người ta trao đổi với nhau, như là một nhu cầu của đời sống, là để tạo ra sự cảm thông, cũng đă mang ý nghĩa nầy rồi. Ngoài  những điều căn bản nhất là người ta truyền thông cho nhau những tin tức, bên cạnh đó, cọ̀n để trao đổi những suy nghĩ như là cách tâm tì́nh và những tâm ình được trao đổi đó có thêm sự góp ý của người đối thọai trong cách nhì́n của họ; và khi đó, đề tài đã trở nên một câu chuyện đầy ý nghĩa giữa hai người “cùng tâm đầu ý hợp” hay có thể là một sự tranh cãi “khi mà ý kiến khác biệt và đối chọi nhau”, sự tranh cãi nầy xảy ra giữa những người thân trong gia đì́nh thì́ đó chính là sự xáo trộn và được xem là “cơm không lành canh không ngọt”, khi mà sự khác ý kiến trong mẩu đối thọai không dẫn đến một giải pháp dung họ̀a nào cả.

Lời khen tiếng chê là lời bày tỏ, luôn nằm trên đầu môi chót lưỡi của con người qua sự trao đổi hàng ngày trong cuộc sống. Tuy nhiên, lời khen tiếng chê nầy lại cọ̀n tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố phụ đề làm cho nó ra nặng ký, có giá trị hay không có giá trị…. Một vài đề tài vui hoặc những tin tức thể thao, thời sự được trao đổi ở trong gia đì́nh hay trong quán cà phê với bạn bè tụ họp nhau và rồi bì́nh luận khen chê th́ì khác với một đề tài được bì́nh luận ở nơi công cộng, trên những diễn đàn lớn, trong những buổi hội họp; cọ̀n khác hơn nữa khi một vấn đề được bàn luận ở nơi trang nghiêm mang tính cách giáo dục, như ở học đường; thêm vào đó, nó cọ̀n tùy thuộc vào người trì́nh bày ý kiến: như một buổi thuyết  trì́nh, giảng dạy… do một nhân vật lớn như là giáo sư, Tổng Thống, một vị lãnh đạo tinh thần với chức vị cao hay thấp ở trong mỗi Tôn giáo thì́ nó có giá trị hơn những người vô danhh tiểu tốt. Nói chung, tuy là ý kiến của cùng một vấn đề tốt hay xấu, hay hoặc dở; sẽ cọ̀n tùy thuộc vào họ̀an cảnh, nơi chốn, vị thế của ngừơi góp ý kiến để tạo ra những vấn đề lớn nhỏ khác nhau.

Cùng là ý kiến đó nhưng do bạn bè cùng trang lứa hay là người góp ý không thuộc phe nhóm của mình, hay tệ hơn nữa là những người “khác chính  kiến” th́ì vấn đề cọ̀n khác nữa, nhưng khi nó ở trong cửa miệng của các nhà Tâm Lý trị liệu…. được xem là Bác sĩ trị bệnh thì́ nó lại có một giá trị khác cho đối tượng đón nhận nó, như là cách chữa bệnh; như vậy nghe mà c̣òn tốn tiền nữa, như là trả thù lao cho Bác Sĩ.

Bởi vậy, khi nói và khi nghe những lời bàn, góp ý, khen chê nầy; phải thật cẩn thận và bì́nh tỉnh kẻo không sẽ trở nên vấn đề lớn, mà sự lớn chuyện nầy lại là những sự “lớn chuyện ruồi bu”, do sự thổi phộ̀ng bóp méo xuyên tạc, rồi tiếp theo sau đó, nó cọ̀n tạo ra những hậu quả phụ của những  “Lời bàn” về những ý kiến nầy.

Thời Đức Giáo Họ̀ang Gioan PhaoLô II cọ̀n sống, khi Ngài trả lời những câu hỏi về vấn đề Tôn Giáo; có lần Ngài đã có ý kiến: “ Phật Giáo không phải là một tôn giáo mà là một triết thuyết…”, đó là cách nhì́n của Ngài, trong lối suy tư của Ngài và đã bị chống đối thật nhiều do những người muốn bảo vệ đạo giáo của mì́nh, nơi những vùng có số tín đồ Phật Giáo đông.

Mới đây trong dịp viếng thăm Nước Đức quê hương của Đức Giáo Ḥòang đương nhiệm, trong bài nói chuyện tại đại học Regensburg, mà có lẽ nội dung cho tới giờ nầy chưa mấy ai được rõ, chỉ nghe qua tin tức trên báo chí, truyền hì́nh và được biết rằng: lời Ngài nói đã xúc phạm đến những người Hồi Giáo; khi Ngài lấy lại câu nói của vị Ḥòang Đế Manual II Paleologos của thế kỷ 14, cho rằng: những giáo thuyết của Mahommed đã mang đến những sự dữ xấu xa và phi nhân bản…để trích dẫn cho bài nói chuyện bàn về “sự khác biệt trong lịch sử và triết học giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo” và “về mối tương quan giữa Tín Ngưỡng và Bạo Lực”; và rồi Ngài đã bị những người Hồi Giáo chống đối khắp nơi. Để xin lỗi…. Tọ̀a Thánh Vatican đã giải thích về ý Ngài nói…. Phía chính phủ Đức cũng bày tỏ ý kiến là Ngài không có ý đó, nhưng chỉ trích dẫn lời của người khác, mục đích là để kêu gọi nên có những cuộc đối thoại để dẹp bỏ những sự thù hằn đang xảy ra tì́nh trạng căng thẳng khắp nơi trên thế giới về vấn đề khủng bố hiện nay…. Và rồi chính Ngài cũng đã xin lỗi, bày tỏ “lọ̀ng hối tiếc” vì́ chuyện đă xảy ra. Tuy vậy, những vị Lãnh Tụ Hồi giáo cũng chưa bằng lọ̀ng, vẫn giải thích theo chiều hướng xấu nhất và kêu gọi tiếp tục chống đối Ngài….. Bên cạnh đó một vị nữ tu già đang trị bệnh đã bị những người Hồi Giáo quá khích giết chết; một vài giáo đường thuộc giáo Hội Kytô giáo Rôma bị phá…

Lời xin lỗi nhẹ nhàng nầy kể như là ḷòng khiêm nhường của Ngài muốn bày tỏ để tránh những sự bạo động và chống đối đang xảy ra. Nhưng thực ra những ǵì đã và đang xảy ra khắp nơi trên thế giới từ lâu nay, từ vụ làm sập hai tọ̀a cao ốc thương mãi của Nước Mỹ, những vụ đốt xe xảy ra ở Pháp và hiện tại với những phản ứng bạo đông trả thù đang xảy ra ở nhiều nơi, cũng đã nói lên gía trị thực của ý kiến người xưa là “Đúng hay Sai” rồi.

Với những gì́ đã và đang xảy ra bấy lâu nay, mà trong cương vị của một người lãnh đạo tinh thần Kytô giáo Rôma làm sao không ưu tư và bận tâm cho được…? và không chỉ riêng Ngài, mà cọ̀n biết bao nhiêu triệu triệu người khác khắp mọi quốc gia trên thế giới đã nghĩ gì́ và nói gì́ trong câu chuyện hằng ngày về những hành vi và thái độ nầy của chính những người Hồi Giáo? Tất cả đã nh́ìn và suy nghĩ gì́ về một niềm tin của Tôn Giáo Hồi Giáo nầy? Nếu họ biết ngồi nhì́n và suy nghĩ lại? Một người mà không chấp nhận đối thọai thì́ làm sao có thể bàn luận được để đi xa hơn là có được một giải pháp dung họ̀a? Tuy nhiên đây là vấn đề thuộc lãnh vực chính trị và kinh tế thương mãi, do đó nó ở mộtphạm vi khác rồi. Ở đây chỉ muốn nói đến lãnh vực niềm tin và tự do ngôn luận mà thôi.

Khi một người làm bất cứ chuyện gì́ thì́ người đó dám đón nhận những lời khen, tiếng chê của dư luận quần chúng, tùy ở mỗi phạm vi của vấn đề lớn hay nhỏ của nó đã xảy ra; Lời khen tiếng chê; đó là sự đương nhiên và bì́nh thường. Một đứa trẻ ở trong gia đình làm điều xấu thì́ bị cha mẹ anh chị em la rầy hoặc làm điều tốt thì́ được cha mẹ anh chị em khen thưởng là lẽ đương nhiên, nhất là khi câu chuyện xảy ra đụng đến “danh dự của gia đì́nh mình”. Một chính phủ thì́ chắc chắn phải chấp nhận búa rì́u của dư luận quần chúng, khi làm những điều sai trái, xấu xa… đó là lẽ đương nhiên trong quyền tự do ngôn luận, làm sao cấm cản dân chúng được. Và một giáo quyền cũng sẽ phải chịu những dư luận, lời khen tiếng chê của quần chúng hay của các giáo dân mà thôi.  

Tuy nhiên, khi khen chê phải đứng trên quan điểm nào? Lấy tiêu chuẩn nào để làm chuẩn cho lời phê bì́nh cũng có thể là lời chỉ trích? đây còn là vấn đề khác, phải phê bình cho đúng, cho khách quan, cho hợp lý, đấy chính là sự phê bì́nh để xây dựng chứ không phải phá hủy, đây là điều rất cần thiết cho sự tiến bộ trong đời sống, chung và riêng là nhận ra những sự tốt xấu, đúng sai trong hành vi của mỗi người trong bì́nh diện cá nhân và cũng trong bì́nh diện tập thể nữa. Thật vậy, chẳng có gì́ là quá đáng khi nghe những lời phê bì́nh nhận xét tốt xấu về những ǵì đã làm, đã xảy ra, đó chẳng qua là cách để nh́ìn lại để nhận ra và rút tỉa những kinh nghiệm tốt xấu của vấn đề mà thôi.

Vấn đề không phải ở nơi lời khen tiếng chê vì́ cùng quan điểm hay khác quan điểm nhau trong cuộc sống; mà quan trọng ở điểm: điều đó, việc làm đó…. “Đúng hay Sai?”, đây mới là vấn đề, nếu sai trái thì́ cần phải sửa lại cho đúng. Chỉ đơn giản có vậy thôi.

Bởi vậy, khi phê bì́nh cũng phải thật cẩn thận, phải phê bì́nh cho đúng, cho khách quan và hợp lý. Điều cần đặt ra là phải dựa trên quan điểm nào để phê bì́nh và nhận xét khen chê? Không khen chê vì́ cảm t́nh riêng hay vì́ hận thù riêng, mà vì́ ích lọi chung của cả một tập thể nhân lọai nói chung.

Chuyện phê bì́nh, nhận xét, có ý kiến là chuyện quá bì́nh thường trong đời sống chung của con người, đây là khả năng tri thức của con người, mà ngay từ thủa nhỏ mỗi người đã được học hỏi và tập cho biết cách phê bì́nh. Thật vậy, khi học về văn chương người ta đã tập cho các học sinh cách trì́nh bày, cách phê bì́nh nhận xét qua các bài luận văn. Bởi vậy khi phê bì́nh, góp ý kiến, bàn luận hay là nghe những lời bàn và ý kiến nầy, thì́ có chi là chuyện lạ lùng? Tuy nhiên khi bàn luận thì́ cũng liệu cách, liệu sức, liệu khả năng để mà bàn luận và nói chuyện với nhau…. kẻo không lại gây ra phiền tóai, đấy chính là sự hiểu lầm trong những nhận định khác nhau vì́ đứng trên quan điểm lập trường khác nhau và cũng là thời điểm khác nhau nữa…. Điều nầy chính những người Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm xương máu với chế độ cộng sản thời hà khắc khủng khiếp, sau biến cố 1975, khi mà chính quyền chỉ biết có đảng và chế độc tài chuyên chính vô sản của thời đó mà các cán bộ đã được nhồi sọ, học thuộc lọ̀ng và rồi không hiểu chi cả…. Bây giờ nhì́n lại, chỉ nguyên lãnh vực “Văn Nghê, Âm Nhạc’ cũng đã cho thấy rõ sự sai trái của nó rồi. Những thứ như nhạc vàng bị xem là xấu xa, đồi trụy, ủy mị…. Thì́ cũng đã đủ để đi tù với tội phản động, tuyên truyền cho chế độ Tư Bản, làm băng họai xã hội rồi. Bây giờ thì́ đó là những sinh họat thường xuyên vui nhộn cho giới trẻ… Thi và đóng góp tài năng ca nhạc trẻ….. nhưng dù sao cũng đã là chuyện quá khứ nên xếp lại. Tuy nhiên cũng cần nhì́n lại những sự đồi trụy của hôm nay là gì́? Có cọ̀n không? Tăng cao hay giảm thiểu, nó sẽ dẫn đưa các thế hệ trẻ đi về đâu? Quê hương dân tộc sẽ đi về đâu? Đây là vấn đề cần phải nhì́n và coi lại, cho dù là chính quyền hay giáo quyền, đứng trên quan điểm nào? Bởi vì́ đây chính là “tiền đồ của Tổ Quốc”. Chửi nhau cho nhiều, nói cho nhiều cũng vậy thôi, khi mà vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những thực trạng nầy của xã hội đang xảy ra và đang phải đối diện từng ngày. Cần phải thay đổi và lành mạnh hóa xă hội đấy là vấn đề tiên quyết kẻo không ngày càng trầm trọng hơn.

Tự do không có nghĩa là có quyền làm gì́ thì́ làm, bởi vì́ bên cạnh đời sống cá nhân cọ̀n có con người xã hội, ảnh hưởng tốt xấu đến người khác vì́ thế mà có vấn đề “đạo đức xã hội,” và có vấn đề “luân lý trong đời sống chung và riêng”, những vấn đề nầy không phải chỉ là những vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo mà thôi; mà là vấn đề chung của con người, trong thân phận của con người. Không hiều vì́ sao có rất nhiều người đã quá “dị ứng” về

Tôn giáo nhất là Kytô Giáo Rôma đến đỗi bất cứ những gì́ thuộc về Rôma là ghét bỏ phê bì́nh chỉ trích, mà không nhận ra những giá trị thiêng liêng cao quí của niềm tin nầy? một niềm tin đã soi dẫn cho tiến trì́nh văn minh đời sống của nhân lọai trong những thời gian dài đã qua, cho dù bên cạnh có không thiếu những sai lầm trong cách nầy hay cách khác….nhưng những sai lầm nhỏ nhoi nầy đâu có đáng để so sánh với những thành quả lớn lao từ bấy lâu nay đã đạt được.

Quay trở lại vấn đề Lời Khen và Tiếng Chê; chúng ta cũng cần phải phân biệt cho rõ rằng: việc phê bì́nh và chỉ trích là hai thái độ khác nhau rất nhiều. Phê bì́nh là sự nhận xét một vấn đề, một câu chuyện mà một lời phê bì́nh khách quan sẽ được trì́nh bày dưới hai khía cạnh của nó: hay và dở, đúng và sai; một cách như tự rút ra Ưu và Khuyết điểm, khi chính mì́nh ngồi lại với nhau để nhì́n lại về mì́nh, về những công việc của mì́nh làm để thay đổi và làm cho tốt hơn trong tương lai, nhưng điều nầy do người khác ở ng̣oài nói lên thì́ gọi đó là phê bì́nh hay cũng có thể là lời bì́nh luận. Cọ̀n chỉ trích là chỉ có nhì́n trong khía cạnh tiêu cực, chống đối mà thôi, những ai mà mì́nh không thích thì́ cho dù hay hoặc dở, các công việc của họ đã làm cũng bị chê trách và tì́m cách giải thích theo phương diện xấu, một cách như là moi móc, những khuyết điểm của người khác ra để nói, mà mục đích là để có lợi cho chính mì́nh, phe nhóm của mì́nh, theo chủ đích của mì́nh, nó có tính cách tuyên truyền và xuyên tạc. Bởi vậy khi muốn phê bì́nh đúng, cần phải biết câu chuyện thật đúng, nắm các dữ kiện thật chính xác, phải có khả năng phân tích, lý luận từng vấn đề và chứng minh nó thật hợp lý, đấy mới gọi là phê bì́nh; tuy nhiên trong những chủ đích và quan điểm của đời sống riêng, sở thích riêng, thật khó để có cái nhì́n ṭoàn hảo tuyệt đối cả, nó chỉ mang giá trị tương đối mà thôi. Tục ngữ người Việt Nam có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lọ̀ng nhau”.

Khi bàn Về Vấn Đề Tôn Giáo, một người thông thái hiểu biết như Đức Giáo Ḥoàng là lãnh tụ tối cao của một tôn giáo lớn hiện nay trên thế giới: Kytô giáo Rôma, mà nhận xét về một niềm tin của tôn giáo khác thì́ chắc chắn nó có giá trị thật lớn rồi, đấy là một chuỗi dài của những suy tư và nhì́n lại, về giá trị của các niềm tin khác nhau. Bởi vậy, nếu Ngài có cái nhì́n với những nhận xét không tốt đi nữa, thì́ chắc chắn chính người đó hay phe nhóm đó phải nhì́n lại những thái độ của mì́nh, có cái gì́ đó bất ổn và lệch lạc rồi. Tại sao quá khích đến nỗi chưa gì́ đã chống đối? và nếu như nhì́n Ngài như một bác sĩ “tâm lý trị liệu về tinh thần”, thí đấy có phải là một “toa thuốc” hiệu nghiệm hay không? Nếu mà một người ngay lành và hướng thiện đón nhận những lời phê bì́nh nầy hay cho dù có bị chỉ trích thì́ chắc chắn họ sẽ đón nhận với tấm lọ̀ng biết ơn thật sự, vì́ là cơ hội để nhì́n lại những sai trái để tu sửa.

Riêng với niềm tin Kytô Giáo, trong cương vị của những người lãnh đạo tinh thần tôn giáo nói chung, khi cần phải nói lên những điều nầy, chắc chắn các Ngài nói theo tâm tì́nh và lệnh truyền của Đức Giêsu Kytô đã truyền dạy cho các môn đệ cũng như những ai tin theo Ngài đấy là “Bổn Phận Phải Sửa Lỗi Cho Nhau” để giúp nhau đi tới con đường trọn lành ( Matthêu 18, 15-18; Luca 17,3). Bởi vậy nếu Đức Giáo Ḥoàng có ý nói về điều nầy đi nữa thì́ đấy cũng là ḷòng tốt của Ngài nói về một sự thật hiển nhiên đang xảy ra trong cuộc sống, rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy nhưng chẳng ai nói đến hay không đủ tư cách để nói một cách công khai vì́ sợ bị trả thù như đã xảy ra bức biếm họa do một tờ báo ở Bỉ đã làm và đã bị đe dọa giết… Vì́ thế cần phải cám ơn Ngài chứ tại sao lại bắt Ngài phải xin lỗi? Xin lỗi về cái chi? Đấy là một sự thật hiển nhiên ai ai cũng đều thấy như vậy cả, nhưng không dám nói ra một cách công khai mà thôi.

Một vị lãnh tụ tôn giáo tối cao như Đức Giáo Ḥoàng mà cả khối tín đồ Hồi Giáo cũng coi không ra gì́ huống hồ là các người khác. Điều nầy cho thấy rằng: chính niềm tin làm nên giá trị cho tôn giáo và những gì́ thuộc về tôn giáo đó. Thật vậy, đối với họ cũng như những người khác không thuộc về Giáo Hội Kytô giáo Rôma, nói chung chung, thì́ Đức Giáo Ḥoàng hay lời Ngài nói không là gì́ cả đối với họ, cũng như trong niềm tin tôn giáo, các Đấng được Tôn Thờ sẽ không là gì́ cả đối với những người không tin về giáo thuyết của tôn giáo đó. Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa làm người đối với những ai thuộc niềm tin Kytô giáo nói chung, nhưng Ngài sẽ không là gì́ cả đối với những người Phật giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo…và người Hồi Giáo chỉ coi Ngài như một Tiên Tri thấp hơn cả Mahommed, nhưng các người Kytô giáo có phản ứng gì́ đâu? đây là quyền tự do của mỗi người trong lãnh vực niềm tin mà. Tin hay không là quyền riêng của chính mỗi người: tôi tin thì́ tôi cứ tin cọ̀n người khác không tin là quyền của người khác. Ai có quyền bắt người khác cùng tin và cùng kính trọng Đấng mà mì́nh tin, theo cách của mì́nh được? Bởi vậy, Đức Giáo Ḥoàng có nhận xét như thế nào đấy là quyền của Ngài thôi, tự nơi mỗi người cảm nhận lấy niềm tin của riêng mì́nh.

Thật vậy, đạo hay tôn giáo nói chung là những con đường để dẫn người ta đi tì́m Thượng Đế; để sống những giá trị tinh thần mà mục đích là để sống vui, sống hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai, cho đời nầy và đời sau. Trong mục đích chung của đời sống, hầu như mọi tôn giáo đều có một điểm chung gặp nhau, đấy là: “Làm điều lành và tránh điều dữ; làm điều tốt và tránhh điều xấu, nói chung là tránh tội lỗi và tích lũy công đức cho chính mì́nh cũng như con cháu sau nầy….”. Bởi vậy, khi một tôn giáo hay niềm tin mà dẫn tới bạo động, cổ vũ lọ̀ng thù hận, nuôi dưỡng thù hận thì́ điều đó nên nhì́n lại và xét lại, nhất là những vị lãnh đạo tinh thần của Tôn Giáo đó. Khi nói về tôn giáo là nói về các giá trị tinh thần của nó mà tinh thần đó phải là “Thần Lành chứ không phải là Thần Dữ”. Bởi vậy, gây ra chết chóc bạo động, gây ra thánh chiến có thực là điều đúng không? Khi nói về tôn giáo là nói về đời sống tâm linh và các giá trị tâm linh, bởi thế điều mà mỗi tôn giáo giúp cho các tín hữu hay tín đồ của mì́nh chính là chiếm hữu những giá trị thiêng liêng của nó, giá trị tinh thần, đạo đức, tức là những vẽ đẹp của đời sống tâm hồn, sự bì́nh an, thanh thản, vui vẻ hạnh phúc . Nói chung là một tâm hồn cao thượng và thánh thiện, tốt lành… Bởi vậy mà “từ Đạo” luôn đi đôi với “từ Đức”, Đạo mà không có Đức sẽ trở thành đạo tặc. 

Do đó thánh chiến thật sự là một cuộc chiến đấu về nội tâm với ba thù “ma quỉ thế gian, tội lỗi….” hầu giúp con người đón nhận được ơn giải thóat cũng là ơn cứu rỗi, chứ thánh chiến đâu có phải là để chiếm hữu những gì́ thuộc thế giới vật chất cho đời sống nầy. Thật vậy ý nghĩa của việc chay tịnh, tháng Ramadan của Hồi Giáo hay việc ăn chay của các tôn giáo khác là để giúp diệt dục vọng, diệt lọ̀ng ham muốn xấu nơi mỗi người hầu đi tới sự Thánh Thiện mà Thiên Chúa đã mời gọi ngay từ đầu vốn đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước “Hảy là Thánh vì́ Ta là Đấng Thánh” và Chúa Giêsu cũng đă lặp lại: “Hảy ṭoàn thiện như Cha các ngươi ở trên trời là Đấng ṭoàn thiện” (Lêvi 19, 2 và Matthêu 5, 48), mà ḥoàn thiện để đi tới ṭoàn thiện là để trở thành con Thiên Chúa hay là con của Đấng Allah chính là một hành trì́nh hóan cải trong đời sống nội tâm, từng ngày; bởi vì́ Đức Tin cũng chính là một hành trì́nh đáp trả lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa, tin vào Ngài và đi theo Ngài. Tin trong ý nghĩa đầu tiên chính là chấp nhận “Ngài có, Ngài hiện hữu trong chính đời sống của mì́nh”. Đây cũng là ý nghĩa của từ ngữ “Đấng Allah”, tức là “Đấng có, đấng hiện hữu”; Đấng đó cũng chính là Đấng đã mạc khải cho Môisen trong sách Kinh Thánh Cựu Ước, nơi bụi gai, khi Môsen thấy lửa cháy nơi bụi gai mà bụi gai lại không bị cháy” (Xuất Hành 3, 1-14) và những lời nầy chính trong sách Koran cũng có, vì́ cùng phát xuất từ sách Ngũ Kinh của Do Thái Giáo.

Việc Chết vì́ đạo, hay Tử vì́ Đạo là khi bị người ta bắt bớ, bách hại… mà vẫn một lọ̀ng trung kiên, trung thành với niềm tin của mì́nh, như trong những thời xa xưa bị bách hại vì́ đạo, đó mới là Thánh Tử Đạo, chứ đâu phải gây ra chiến tranh đánh nhau, gây ra chết chóc cho mì́nh cho con cháu mì́nh và cho người khác và rồi cho đó là tử vì́ đạo? Đây thực ra là lọ̀ng nhiệt thành của đức tin nhưng mà một đức tin bị lợi dụng và xuyên tạc theo ý đồ chính trị mất rồi. Bời vì́ điều chắc chắn là cuối hành trì́nh đức tin trong đời sống của mỗi người là được gặp, thấy Thiên Chúa.

Cũng cần phải phân biệt cho rõ những hì́nh thức bề ng̣oài của một Tôn Giáo và giá trị tinh thần xét như là bản chất của Tôn Giáo đó, là hai phương diện khác nhau. Bảo vệ Tôn giáo không phải là bảo vệ những hì́nh thức bề ng̣oài, mà điều quan trọng là giá trị của niềm tin thật của nó.  Những h́ình thức bề ng̣oài là phương tiện cần thiết để chuyên chở và lưu truyền những giá trị tinh thần về giáo thuyết của tôn giáo là niềm tin hay cũng là đức tin. Bởi vậy, hãy cẩn thận mà nhì́n lại kẻo bị những xu hướng chính trị quá khích lôi kéo, xách động lợi dụng và vô tì́nh đă làm cho tôn giáo bị sai lạc dần với thời gian mà không biết.

Một người mà có lọ̀ng thiện tâm, tì́m kiếm và hướng về điều lành điều thiện thì́ họ sẽ đón nhận tất cả những lời khen chê, phê bì́nh chỉ trích với tấm lọ̀ng biết ơn, bởi vì́ qua đó là cách để họ nh́ìn lại chính mì́nh và sẽ làm tốt hơn những gì́ vốn đă tốt hay là sửa lại những ǵì vốn sai lầm, chỉ có những người tự cao tự đại, với tự ái quá lớn, thấy mì́nh luôn luôn đúng mới có thái độ và phản ứng rất mạnh đối với những lời nầy. Thật vậy, có thấy mì́nh sai mới sửa, bao lâu cọ̀n thấy mì́nh đúng thì́ thật khó mà sửa được. Cũng như sự khởi đầu của con đường thánh thiện chính là: Nhận ra những sai trái, lỗi lầm, yếu đuối, tội lỗi của mì́nh để rồi từ đó mới thống hối và ăn năn quay trở về với Thiên Chúa được, bao lâu cọ̀n chưa nhận ra yếu đuối lỗi lầm của mì́nh thì́ bấy lâu chưa thể đi vào con đường thanh tẩy để trở nên tốt hơn được.

Thật vậy, tâm lý chung của con người là: ai mà không muốn được khen, nghe người ta khen mì́nh thích hơn là nghe những lời chê, nhưng làm sai, nói sai, hành động sai mà muốn người khác khen làm sao mà khen được? và đây là lọ̀ng thành thật hay là giả dối? có phải vô tì́nh phạm thêm tội đồng lõa, toa rập, bao che, khuyến khích những hành vi xấu xa hay không? Và những người khen kiểu nầy là những người bạn tốt hay xấu? ngược lại khi có người chỉ cho thấy những điều sai trái để sửa tìh́ họ là người xấu hay người tốt ? chắc hắn là người tốt rồi; vậy thì́ vì sao lên tiếng chống đối đả kích và chống lại họ hay tệ hơn là đ̣i giết họ? Thiên Chúa, Đức Allah có dạy cho con người làm điều nầy đâu? Ngài không phải là Thiên Chúa của Tì́nh Thương hay sao?

Nếu quay nhì́n lại nguồn gốc quá khứ thì́ sẽ thấy rằng: Hồi Giáo và Do Thái cũng từ một nguồn gốc phát sinh ra, cùng là con cháu của Abraham mà thôi. Bởi vậy cùng đã đón nhận một niền tin chung của Tổ Phụ Abraham là người đă được Thiên Chúa tuyển chọn hướng dẫn, mạc khải cho biết về Ngài….mà tổ tiên của các người Hồi Giáo xét về phương diện đức tin và trong đó c̣òn có huyết tộc nữa, chính là con của người nô lệ Hagar tức là Ismael (Khởi Nguyên 16, 15). Con cùng cha khác Mẹ với Isaac là con của bà Sarah khi cả hai đều đã già. Cứ tra cứu lại lịch sử của dân tộc và của Kinh Thánh Cựu Ước để thấy rõ về điểm chung nầy. Có lẽ trong đó cọ̀n có con cháu của ông Lót là cháu ruột của tổ phụ Abraham nữa. (có lẽ những sử gia nên tra cứu lại vấn đề lai lịch nầy cho chính xác).

Cũng cách đây khỏang 4 ngàn năm lịch sử, khi Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, đã dẫn họ vào sa mạc để huấn luyện họ, nhưng thật ra có thể nói là hướng dẫn họ tin vào vị thủ lãnh mà Ngài đã chọn, là Môsen và người kế vi Ngài Môisen…. tăng thêm ḷòng tin cho họ vào quyền năng của Ngài, một Thiên Chúa hùng mạnh có thật, luôn hiện hữu bên cuộc sống của họ, những người tin và theo Ngài và nhất là ban cho họ “Mười điều răn”, là giao ước cũng là Lề Luật và cũng là Lời Thần Linh, Lời Thiên Chúa hướng dẫn họ, và cũng là Luật Pháp của quốc gia Do Thái thời đó mà mục đích là để có thể sống chung với nhau trong hạnh phúc an bì́nh lúc đó và về sau nầy. Đó là mục đích của Lề Luật mà Thiên Chúa đã ban cho họ, nhưng lâu dần với thời gian, việc tuân giữ đã trở thành sai lạc… bởi thế mà Ngài đã ban cho họ một Đấng Cứu Tinh mới là Đức Giêsu Kytô, Đấng đến để kiện ṭoàn Lề Luật, từng chấm từng phẩy chứ không phải để phá bỏ (Matthêu 5, 17-19), hầu giúp con người sống hạnh phúc hơn với nhau, đấy chính là Lề luật tì́nh yêu, là bản tóm tắt vốn đã có ngay từ đầu của mười điều răn là: “hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn hết sức lực và hết trí khôn người và hãy yêu anh em như chính mì́nh ngươi….Những gì́ ngươi muốn người khác làm cho mì́nh thì́ cũng hãy làm cho người khác như vậy” (Matthêu 7,12, Lc 6,31). Bởi vậy có những con người rất có thế giá xưa và nay chỉ cho thấy điều sai, tại sao lại cố chấp không tin? Mà cọ̀n ṭỏ thái độ chống đối quá khích ngược lại nghĩa là gì́?

Hãy vất bỏ lọ̀ng hận thù xuống, buông bỏ súng đạn xuống, hãy đeo vào đôi mắt tâm hồn cũng là đôi mắt đức tin với một thứ tì́nh yêu chân thật, thì́ sẽ thấy biết bao nhiêu điều đẹp kỳ diệu chung quanh đời sống con người mà Thiên Chúa đã ban cho để vui hưởng với nhau? Lọ̀ng thù hận, nuôi dưỡng lọ̀ng thù hận sẽ làm hư hỏng tâm hồn của mỗi người và sẽ biến nó thành hỏa ngục mà thôi…..và nhất là làm hư hỏng cho chính con cháu về sau nầy và đây chính là một trong những “căn nguyên của tội nguyên tổ” được lưu truyền từ đời nầy sang đời khác…. Mà sách giáo lý Kytô giáo đã dạy.

Khi nói về những Tôn Giáo lớn trong thế giới hôm nay như Phật Giáo, Ấn Giáo, Khổng Giáo, , Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Kytô giáo nói chung…. Tất cả điều có một tiến trì́nh hì́nh thành trong quá khứ thật lâu dài và nhì́n xa hơn, trong đó ít nhiều đều có những liên hệ tương quan với nhau như giữa Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Kytô giáo mà từ ngữ nói chung là Thiên Chúa giáo cho dù Thiên Chúa đó đã được con người gọi với những tên gọi khác nhau: là Đấng Allah, là Yahweh Thiên Chúa hay là Đức Giêhôva, nó đều có nghĩa là “Đấng có, Đấng hiện hữu” nhưng Ngài là ai? Là Đấng Tạo Hóa, Hóa Công là ông Trời, là Ngọc Ḥoàng thượng đế…. Cũng có nghĩa là từ nơi nguồn gốc của mỗi dân tộc đã nhận ra và đặt cho Ngài một tên gọi, chứ Ngài không có tên gọi; có thể nói từ ngữ cuối cùng mà Thánh Gioan đã gọi Ngài là: “Thiên Chúa là Tì́nh Yêu”, đây là cảm nhận sâu xa nhất của Thánh Gioan Tông đồ, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương vì́ đã theo Ngài từ khởi đầu, ngay lúc cọ̀n rất trẻ, chưa có gia đ́ình như sách phúc âm đã kể lại, có lẽ chính từ điều nầy mà Ngài đă được lãnh nhận những ân sủng cao nhất, viết phúc âm thứ tư và sách khải huyền. Bởi vì́ trong 8 mối phúc thật Chúa Giêsu cũng đã nói: “Phúc cho Ai có lọ̀ng trong sạch thì́ họ sẽ được nhì́n thấy Thiên Chúa” (Matthêu 5, 1-11).

Vậy thì́ chống đối nhau mà làm chi? giết nhau mà làm chi? Tất cả không cùng con của một Cha trên trời sao? Hỡi các vị Lãnh Tụ các Tôn giáo hãy nhì́n lại và hãy ngồi lại với nhau để hướng dẫn nhân lọai cùng sống chung trong hạnh phúc của Tì́nh Yêu mà Thiên Chúa đã mạc khải cho từ lâu nay, từ đời đời. Amen.

Alfonso Nguyễn Ngọc Thạch