Những bước chân đến với người nghèo bệnh tật

Cô giáo Phạm Thị Thanh ở Phú Yên đã không nén nổi xúc động sau khi được sáng cả hai mắt từ chương trình "Đem ánh sáng cho người mù nghèo" của hội (năm 2001) - Ảnh: M.D.

TT - “Thôi, mình về đi chú. Có 5 triệu đồng mà họ khi dể mình quá. Nhận làm gì!”. Mọi người quay đi, nhưng ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp - chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP.HCM - vẫn bước tới.

Ông bảo: “Thôi mặc, số tiền ấy có thể giúp thay đổi cuộc đời mười người mù nghèo mà...”. 11 năm qua, đã bao nhiêu lần ông đã... bước tới như vậy.

Những bước chân âm thầm

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp - mà chúng tôi và những bệnh nhân (BN) nghèo vẫn quen gọi bằng cái tên thân thiết “chú Sáu Tường” - kể cho tôi nghe câu chuyện này cách đây đã nhiều năm. Và không chỉ một người, một nơi đối xử với ông, với Hội BTBNN như thế. Có người vừa thấy số máy điện thoại của ông gọi tới đã vội vàng cúp. Có người nghe máy, nhưng ông chưa kịp nói gì họ đã bảo: “Ông lại xin tiền chứ gì?”. Có nơi hẹn tiếp, nhưng khi ông đến nhân viên lại bảo: “Giám đốc đi công tác đột xuất”...

Đó là những ngày đầu tiên đi vận động gây quĩ giúp BN nghèo. Chú Sáu bảo: “Tủi lắm, nhưng cứ nghĩ bà con nghèo đang cần mình. Xin cho bà con chứ có cho mình đâu”. Bây giờ thì qua rồi, ông cười - nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Nói thì nói vậy chứ mấy cô chú trong hội kể rằng “đêm về không ít lần chú Sáu rơi nước mắt đẫm gối lúc nào không hay”.

Cách đây 11 năm, trước những hoàn cảnh đau khổ của người nghèo không đủ tiền chữa bệnh, chú Sáu Tường cùng các cô Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ - phu nhân cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh), chú Lê Thanh Hải (Mười Hải), chú Nguyễn Trọng Xuất (Sáu Nhân)..., đều là những đảng viên kỳ cựu, sau khi nghỉ hưu đã cùng nhau bàn bạc phải tìm cách giúp người nghèo vượt qua số phận.

Và năm 1994, Hội Bảo trợ bệnh viện miễn phí ra đời, sau đó đổi tên thành Hội BTBNN. Tôi đã nhiều lần theo Hội BTBNN đi mổ mắt cho bà con ở nhiều tỉnh thành miền Trung, miền Bắc và cả nước bạn Campuchia.

Nhiều lúc nhìn những mái tóc bạc phơ, những bước chân chậm chạp, những đôi mắt bắt đầu mờ dần theo năm tháng..., tôi thường tự hỏi không biết sức mạnh nào, ở đâu mà họ có thể làm được những việc ngay cả những người trẻ tuổi đôi lúc cũng phải ngại ngần.

Trước mỗi chuyến đi, các cô chú lại chạy khắp nơi vận động, tranh thủ mọi mối quan hệ thân thiết, làm việc với tỉnh ủy, UBND tỉnh... để có tiền, để đưa được người nghèo mù về mổ mắt, để nghe tâm tư của người nghèo mù được sáng mắt mà khơi gợi tình cảm của chính quyền địa phương.

Tôi cảm nhận sự lo lắng của hội như cái lo của cha mẹ thấy con đau mà không có thuốc chữa. Đến nay, sau 11 năm thành lập, những bước chân của những đảng viên kỳ cựu ấy đã có mặt ở 60/64 tỉnh thành của cả nước, sang cả hai nước bạn Lào và Campuchia. Nhờ đó 27 tỉnh thành của cả nước công bố xóa mù, nhiều địa phương đã thành lập được hội BTBNN của tỉnh.

Từ trái qua: ông Sáu Nhân, ông Mười Hải, bà Bảy Huệ và ông Sáu Tường tại lễ tiếp nhận 1,1 triệu USD của Hệ thống truyền thông Viên Thao và Hội Giúp người mù tại Bắc Cali, Mỹ  - Ảnh: L.TH.H.

Trả ơn cho đời

Chú Sáu Tường kể những năm tháng đầu hội mới hoạt động khó khăn lắm. Không phải tự nhiên mà có tiền. Chính vì vậy hội đã chia nhau công việc, bàn bạc, tìm đủ mọi cách vận động để có tiền giúp người nghèo.

Như chú Sáu Đang chuyên đi “móc ráp” với các công ty, đơn vị để chú Sáu Tường đi “thương thuyết, ngoại giao” vận động các đơn vị công ty cho tiền; chú Mười Hải lo các tỉnh miền Trung, cô Bảy Huệ chịu trách nhiệm miền Tây, chú Sáu Nhân thì các tỉnh miền Bắc, chuyên đi “nhắc nợ” là chị Kim Cúc...

Để giúp được nhiều người nghèo, hội kiên trì phương châm: “Vận động rộng rãi trong quần chúng là cơ bản, vận động nhà tài trợ lớn là quan trọng”. 11 năm qua, hội đã tập trung sức huy động mọi nguồn lực, nghiên cứu, sáng tạo các hình thức vận động phù hợp với tình cảm, tâm lý hoàn cảnh của từng giới, từng người.

Mỗi năm hội lại có thêm những sáng kiến mới để vận động: từ số tiền nhỏ là tiền quà sáng của HSSV, đến phong trào nuôi heo đất từ thiện, góp một ngày lương của CBCNV; hay số tiền lớn trích sản phẩm của nhà doanh nghiệp, tiền phúng điếu tang lễ từ thiện, thể thao từ thiện, hội chợ từ thiện, đám cưới từ thiện, đấu giá tranh tượng nghệ thuật gây quĩ...

Ngay cả những ngày đại lễ trai đàn, mùa chay tôn giáo, lễ truyền thống người Hoa... hội cũng sáng tạo hình thức quyên góp vận động, đem lại hiệu quả rất to lớn. Nhờ thế, số người nghèo được hội chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn.

Cô Bảy Huệ năm nay 86 tuổi - phó chủ tịch hội, và là một trong những người sáng lập hội - nói với chúng tôi: “Hồi hoạt động thành bị lộ, bị truy đuổi, chúng tôi được bà con nội thành, các tỉnh đùm bọc, nuôi giấu. Và để giải phóng miền Nam, biết bao các mẹ, các chị ở miền Bắc đã tiễn chồng con ra trận.

Sau giải phóng có mẹ đã khóc đến mù lòa cả hai mắt vì chồng con chưa về, chưa tìm thấy hài cốt. Cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm khiến đất nước chồng chất khó khăn, đồng bào vẫn còn nhiều người khổ quá. Hội cố gắng lo được phần nào đỡ phần nấy cho bà con. Đó cũng là trả ơn những người đã cưu mang mình, hi sinh vì đất nước”.

Và những tấm lòng nhân ái

Chú Sáu Tường thường nói: “Nhớ đừng quên những tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng hội suốt 11 năm qua”. Đó là hơn 1,5 triệu lượt nhà tài trợ. Họ là những em bé dành dụm tiền quà sáng, là các anh chị công nhân bớt một ngày lương, là các anh chị buôn bán tảo tần, là những doanh nghiệp đầy tâm huyết...

Có người đã hiến tặng cả tỉ đồng mà vẫn đề nghị giấu tên. Tôi vẫn chưa quên lần bác Trần Văn ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiến toàn bộ tài sản hơn 500 triệu đồng cho hội và bằng lòng sống cuộc sống thanh thản với đồng lương hưu ít ỏi. Bác đã nói với chú Sáu Tường: “Người nghèo cần gấp số tài sản ấy để sáng mắt, không thể để họ đợi tôi đến cuối cuộc đời...”. Không thể kể hết biết bao tấm lòng như thế.

Đóng góp một phần công sức rất quan trọng cho người nghèo những năm tháng qua còn có hơn 500 y bác sĩ của các bệnh viện, trung tâm y tế của 60 tỉnh thành của cả nước. Họ đã bỏ cả những ngày nghỉ cuối tuần, bỏ cả phòng mạch riêng, không nhận một đồng thù lao, không quản ngại vùng sâu, vùng xa để cùng đến với người nghèo.

Cũng không thể quên sự tận tụy đóng góp của hơn 2.100 hội viên, CBCNV của Hội BTBNN TP và 24 chi hội trực thuộc. Họ là những chị tiểu thương, là các nhà sư, các doanh nghiệp, là CBCNV bình thường... tự nguyện cùng nhau làm việc thiện.

Sức lan tỏa từ những tấm lòng của những đảng viên kỳ cựu là như thế. Giờ đây, hòa cùng bước chân họ là hàng triệu bước chân âm thầm cùng bước trên con đường đến với người nghèo bệnh tật khắp nơi...

 LÊ THANH HÀ  (Báo Tuổi Trẻ, 26.01.2005)

Những cô chú có công sáng lập Hội Bảo trợ bệnh viện miễn phí năm 1994

(sau đổi tên là Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo) từ những ngày đầu khó khăn nhất là chú Nguyễn Vĩnh Nghiệp - nguyên chủ tịch UBND TP.HCM, cô Đỗ Duy Liên - nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, cô Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi ) - nguyên giám đốc Công ty Lương thực TP.HCM (đã mất), GS.BS Dương Quang Trung - nguyên giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thiếu tướng Tô Ký - nguyên chánh ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (đã mất) và chú Nghị Đoàn - nguyên trưởng Ban công tác người Hoa.