KHAI MỞ KHO TÀNG ĐỂ LẠI
Dịp lễ phong thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta nghe nói nhiều tới tinh thần sống đạo và làm chứng về đạo một cách can trường. Chúng ta ước ao tìm về tinh thần anh hùng đó, nối kết với tinh thần đó và dùng tinh thần đó như bàn đẩy cho cuộc sống đạo và chứng nhân của chúng ta trong thời đại hiện tại. Cả một kho tàng chưa được khai thác đến nơi.
Người Việt muốn có bản sắc riêng, nhưng không biết tìm ở đâu, phát triển ở chỗ nào. Có thể là chúng ta chỉ mới bắt đầu một cách hời hợt qua việc nghe một số bài giảng, đọc một số bài báo. Đã đến lúc cần có những chương trình lâu dài hơn để tìm tòi, thí nghiệm và sống những giá trị mà cha ông chúng ta, như những con người Việt Nam, đã hãnh diện sống và không ngại hy sinh chính bản thân để làm chứng. Tìm về gốc của mình để nhận nhận diện được mình và hãnh diện về truyền thống cũng như tiềm năng đóng góp của mình là một việc cần thiết cấp bách, nhất là khi muốn thành thực truyền đạt những giá trị tinh thần Việt Nam cho thế hệ trẻ
I- TRUYỆN PHƯỢNG HOÀNG
Ngày xưa có một người đi săn nhặt được một cái trứng pượng hoàng trên núi liền đưa về ấp chung với ổ trứng gà ở vườn sau nhà. Dược một thời gian thì các trứng đều nở, thành một đàn gà con và một chú phượng hoàng bé xíu.
Chú phượng hoàng cứ thế lớn lên trong đám gà, và làm mọi sự như những con gà khác, vì nghĩ mình là gà. Chú ta cũng bới đất tìm sâu mà ăn. Lâu lâu cũng tranh lộn với nhau về những đống rác có nhiều đồ ăn. Chú ta cũng tập kêu "cục tác, cục tác". Thỉnh thoảng chú cũng thử vỗ cánh bay lên sà sà được một chút như những con gà khác. Rồi chú tự nghĩ: "Gà mà! Bay thế nào được."
Thời gian cứ thế trôi qua, phượng hoàng đã lớn và đã già. Một ngày kia nó nhìn lên bầu trời trong xanh thấy một con chim vĩ đại đang bay lượn trong gió lộng, xoè cánh rợp trời, thật oai hùng. Nó đầy vẻ thán phục liền hỏi các con gà khác: "Con gì vậy?" Thì được trả lời: "Đó là chim phượng hoàng, là vua các loài chim... Mà thôi, đừng có ham. Mày và chúng tao đều là gà mà."
Và rồi nó không nghĩ gì thêm nữa, tiếp tục sống như gà. Nó đã chết mà vẫn nghĩ mình là gà ở vườn sau nhà, không bao giờ biết bay lên.
II- ĐÚC KẾT GÓP Ý CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ.
Sống trong một xã hội đa diện, người trẻ dễ bị hoang mang về bản sắc của mình, nên dễ bị khủng hoảng chạy theo bất cứ gì đang hào nhoáng trước mắt. Đã đến lúc tìm về và tự hào về gia sản tinh thần của mình. Và đây là một bằng chứng cho sự đóng góp rất tự nhiên của những người trẻ vào công cuộc đi tìm bản sắc này. Bản góp ý và đúc kết này được thực hiện do lớp 12 tại một trường giáo dục tôn giáo vùng New Orleans.
1- Tại sao chú phượng hoàng không bay cao lên dược?
GÓP Ý
- Phượng hoàng không biết bay vì không tin rằng mình có thể bay, và không bao giờ tập. Và không bao giờ nghĩ rằng mình là phượng hoàng cao trọng. (Trần Mai).
- Vì nó không bao giờ nhận ra khả năng phi thường và nòi giống cao quí của nó. (Nguyễn quốc Tuấn).
- Tại vì nó không biết nó là phượng hoàng. Nó ở với gà khi nó mới ra đời. (Ngô Lan).
- Bởi vì nó sống giữa môi trường gà và ảnh hưởng lối sống của gà. Cho nên nó không nghĩ nó có thể bay được. Và nó không nhận ra nó là phượng hoàng. (Phạm Yến).
- Tại vì nó đã bị ảnh hưởng qua các con gà khác, chỉ biết mình là gà thôi, không nhận ra dòng giống cao vời của nó. (Nguyễn duy Tạo).
QUẢNG DIỄN
Ai đọc sách hoặc xem phim Nguồn Gốc (Roots) của Alex Haley đều nhận ra lý do tại sao dân Da Đen cứ tiếp tục sống lầm than bệ rạc. Vì họ không nhận ra nguồn gốc của họ, không có gì tự hào về cha ông họ là những nô lệ bị bắt từ Phi châu đem bán cho những lái buôn Mỹ.
Ngược lại, những dân tộc như Do thái, Nhật... tiến rất nhanh và có sức mạnh phi thường, vì họ xác tín và hãnh diện về nguồn gốc của họ. Chính niềm xác tín này đã tạo ra sức mạnh tinh thần cho dân tộc họ.
2- Bạn nghĩ thế nào về bạn và các bạn trẻ Việt Nam đang sống trong xã hội Mỹ? Đang là gà hay là phượng hoàng?
GÓP Ý
- Tôi thấy phần đông giới trẻ đang là phượng hoàng vì đang muốn bay cao, không muốn an phận sà sà mặt đất. (Vũ mạnh Dũng).
- Có lẽ mình đang là gà, vì không còn sống như người Việt, mà theo mọi hoạt động như Mỹ. Đúng là mình không biết đường nào mà đi nữa. Bây giờ ít đứa nói được tiếng Việt lắm. (Nguyễn Thu).
- Rất có thể chúng ta là gà, bắt chước mọi sự theo hoàn cảnh. Nhưng tôi nghĩ tôi phải là phượng hoàng, tin tưởng vào nguồn gốc của dân tộc tôi. (Lê thị Mỹ Phượng).
- Chúng ta đang sồng kiếp gà, vì là giống khác, văn hoá khác, mà theo người chung quanh y hệt. (Nguyễn Tâm).
QUẢNG DIỄN
Nhìn vào thực trạng giới trẻ và người Việt nói chung, một số đang tìm cách bay lên, giúp lành mạnh hoá lớp trẻ qua những nỗ lực vun trồng Tuổi Hoa, qua các sinh hoạt đoàn thể trẻ cho có lý tưởng, qua cá việc nuôi chí học hành thành tài làm nở mặt người Việt. Nhưng một số có lẽ không tin tưởng vào nòi giống của mình lắm. Một số không ít khác thì an phận "kiếp gà", kiếm ăn qua ngày, sống sà sà mặt đất, tranh nhau những việc tầm thường, và cứ thế sẽ chết như một con gà lưu vong, vô tổ quốc, không gốc rễ, không biết rõ mình là gì thực.
3- Câu truyện phượng hoàng cho chúng ta bài học gì?
GÓP Ý
- Dạy chúng ta là khi mình xác tín mình là dòng giống nào thì hãnh diện, và làm sao cho người khác biết về mình để có thể noi gương. (Trần lan Anh).
- Sống trong xã hội Mỹ, nếu không ý thức chúng ta có thể đánh mất văn hoá và nguồn gốc cao đẹp của mình. (Vũ thanh Hà).
- Câu truyện dạy chúng ta rằng chúng ta phải tìm và nhận ra nguồn gốc của mình, và phải hãnh diện về nòi giống thì mới bay lên được. (Nguyễn Tuấn).
- Chúng ta phải tự biết rằng mình từ dòng máu anh hùng đó. Sẽ tự tin và hãnh diện, và sống thế nào để tỏ ra mình là dân tộc cao quí. (Nguyễn thị Bích Liễu).
QUẢNG DIỄN
Chính vì ý thức rằng niềm xác tín và hãnh diện về nguồn gốc là yếu tố căn bản tạo được sức mạnh tinh thần dân tộc, nên nhiều người đã nỗ lực đi tìm hồn Việt, Việt Đạo, Dòng sinh mệnh dân tộc, gốc rễ triết Việt, Việt lý tố nguyên...
Cho đến nay các nỗ lực tìm kiếm chưa mấy làm giới trẻ xác tín. Đối với một số người thì văn hoá và văn hiến bốn ngàn năm chỉ là một thứ đồ cổ trong bảo tàng viện thiếu sinh khí. Giá trị chỉ có thực khi dòng sống đó có sức chảy tới tuôn trào vào thế hệ hiện tại cho trổ sinh hoa trái tốt tươi.
Thì nay thời điểm đã tới. Niềm tự hào không còn hão huyền đơn phương nữa, mà được cả thế giới Công giáo qua biến cố ngày 19-6-1988 công khai xác nhận và tuyên dương rằng Việt Đạo là một lối sống kiểu mẫu đáng nêu gương cho cả Giáo Hội, và chắc chắn mang lại nếp sống an vui thái hoà mà thế giới quay cuồng vật chất này đang khao khát. 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam chỉ là đại biểu cho cả một lối sống vuông tròn hiếu trung của người Việt.
Giáo hội đã lấy lời Kinh thánh mà xác quyết rằng dân Việt "là dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế đế vương..." (1 Phêrô 2: 9).
Vậy thì chúng ta không thể không xác tín và hãnh diện: chúng ta là nòi giống phượng hoàng là vua các loài chim bay cao, thuộc DÒNG MÁU ANH HÙNG, đầy tinh thần bất khuất, là con cháu Tiên Rồng: thanh thoát bay bong như tiên trên núi cao và dũng mãnh vẫy vùng như rồng trong biển rộng.
Nếu xác tín như vậy, chúng ta sẽ có thể bay cao, không còn sống "kiếp gà" sà sà mặt đất với lối sống tầm thường qua ngày.
4- Bạn quyết định gì cụ thể để khai quật kho tàng và phát huy tinh thần DÒNG MÁU ANH HÙNG?
GÓP Ý
- Xây dựng gia đình: dạy con cái về sau theo lối sống Việt, duy trì tiếng Việt. (Nguyễn Nhung).
- Chúng ta có cơ hội tốt để học hành, nên tôi sẽ cố gắng hco thành tài. (Nguyễn kim Anh).
- Làm đẹp cộng đồng, không xả rác, không mở nhạc to. (Trần Huệ).
- Tôi sẽ cố gắng học để có thể đọc và viết tiếng Việt được. (Nguyễn Bình).
- Tôi sẽ không bao giờ quên tiếng mẹ đẻ trong đời sống hàng ngày. Và sẽ dạy con cái sau này như thế. (Nguyễn thái Hiệp).
- Tôi sẽ cố gắng cộng tác với trường Tôma Thiện vì đây là cái nôi đào tạo tinh thần dòng máu anh hùng. (Nguyễn T.).
QUẢNG DIỄN
Trong hội trường của trường Thánh Trần Văn Thiện vùng New Orleans, có treo hai bức ảnh rất đẹp: ảnh Trống Đồng Đông Sơn và ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hai bức ảnh này nói lên tôn chỉ của trường.
Ảnh Trống Đồng Đông Sơn là một bức tóm lược một đạo sống mang lại an vui thái hoà đã được tổ tiên chúng ta hình thành từ trên bốn ngàn năm về trước. Tiếng trống đồng đang vang lên theo nhịp tim đập trong dòng sinh mệnh dân tộc mà tổ tiên đức tin là Các Thánh Tử Đạo đã hào hùng và hân hoan trong khúc ca khải hoàn Ngày Vinh thắng. Đó là tiếng trống lệnh khai quật kho tàng tinh thần, để con cháu bây giờ cùng chỗi dậy từ giấc ngủ dài, sẽ xác tín và hãnh diện phát huy cho dòng máu anh hùng được khai thông tắc nghẽn, để trở thành một dòng sinh lực đầy nhựa sống chảy tới, có sức trổ sinh hoa trái tốt tươi, làm cho cuộc sống hiện tại thật an vui thái hoà, không còn nghèo nàn mặc cảm.
"Ngày ấy từ gốc Gessê sẽ đâm một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, Thần Linh của Thiên chúa sẽ ngự xuống: thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, thần kính sợ Thiên Chúa... Ngày ấy gốc Giessê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ tìm đến, và nhà Ngài sẽ được vinh quang." (Isaia 11: 1 - 10)
(trong Chứng Nhân Công giáo 1989)
Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường