SỨC ĐỘT BIẾN
Trên lịch ghi rõ ngày 21 tháng 3 là ngày bắt đầu mùa xuân. Nhưng thực ra trời đất đã bắt đầu cựa mình từ khoảng đầu tháng hai, vào dịp tết Việt Nam. Đúng là ngày bắt đầu một tiết nhịp mới.
Thì ra trời đất vẫn xoay vần theo nhịp theo điệu. Có lúc thì xuống thật thấp, như những củ thủy tiên bị vùi dập cho “chết” đi từ tháng mười năm trước, nằm im lìm sâu dưới “lòng đất lạnh”. Vậy mà sức gì lạ lắm: đúng tiết đúng nhịp thì bật lên những mầm non đầy nhựa sống. Rồi nở ra những bông hoa rực rỡ đủ màu hấp dẫn quá chừng. Như vậy thì trời đất có lễ nghi bàn giao đàng hoàng đấy chứ. Khi “chết” thì biết mình chết, không giẫy giụa la hét như con người. Vì củ thủy tiên khi bị vùi dập đã “thấy” trước ngày lễ bàn giao của sự cựa mình trời đất mà hòa vào khúc luân vũ. Nó “thấy” được bên dưới đợt sóng sinh tử chuyển vần là một sức sống duy nhất, nên nó an nhiên nhảy múa theo nhịp dòng đời.
Một ngày bỗng vui
Con trăng có nhịp. Cái nhịp của nó ảnh hưởng tới con nước lên con nước xuống, ảnh hưởng tới cả những con tôm con ghẹ biết tiết mà vờn trăng, con chó biết sức căng phồng của vũ trụ mà cất tiếng tru vọng vào đêm thâu. Trời đất có nhịp mà lòng người cũng có nhịp. Có những lúc sau một thời gian u ám tối tăm như hết đường, thì tự nhiên một sức đột biến thật lạ. Như cái cảm nghiệm của những cây măng trúc ở vườn nhà tôi vừa phóng mình bật lên khỏi mặt đất. Nhà văn Nguyễn Tuân trong bài tùy bút Đẹp Lòng đã diễn tả cái cảm nghiệm đột biến thật kì thú này trong một sự chuyển mình đột ngột:
“Lắm khi người ta sung sướng đến nỗi không nhớ gì đến mọi sự đau thương lớn đã từng đánh dấu dĩ vãng của mình, dẫu rằng dĩ vãng mới là ngày hôm qua thôi. Những vui sướng ấy, nếu không liên tiếp xảy ra thực nhiều để trở nên dài được như một kiếp người thì nhiều khi nó cũng đã cho người ta thấy trong chốc lát cái thi vị của cuộc sống. Mùi thơm cuộc sống đã hiện ra trong giây lát, trong một ngày mà người ta được bằng lòng”.
“Riêng về tôi, sớm nay tự nhiên tôi đâm bỡ ngỡ đứng trước cuộc sống đầy sinh thú. Cuộc sống có thể sán lạn đến thế kia ư? Và tôi lại được có, để mà thấy mọi cái sán lạn? Tôi muốn tỏ một lời cám ơn... Ta chỉ biết có đạo sống. Ta cũng bắt chước tín đồ kia, nói lên một lời để công nhận phép mầu của đạo Sống, vì chưng một buổi sớm mai này, phép đó đã cho ta thấy rõ ý nghĩa cuộc sống. Nếu ta còn bị Buồn, Hờn ám ảnh đến nỗi quên điều vui trong đạo sống, là chỉ tại ta thiếu hẳn thành kính với cuộc sống. Bắt đầu từ nay, ta thắp một nén hương trong tâm vui để mà sống để khỏi phụ những cái gì đã cấu tạo nên ta. Lòng ta sẽ rung động trước mọi cái hiền lành thơm ngát...
Lòng tôi đang như một đóa hoa gặp thời nở đủ. Bao nhiêu cái thuần túy, thơm tho, lành đẹp của tâm hồn, tôi đều muốn được tiết ra ngoài cho mọi người thấy.
Là một đóa hoa nở tung, lòng tôi còn có thể nhận được mọi cái từ ngoài đưa vào, bất cứ là lành hay độc. .. Sáng nay, tôi tưởng chừng như nếu có một kẻ thất phu nào chạy đến gây chuyện và đánh tôi một cách vô lí, tôi có thể bình tĩnh nhận lấy việc hành hung đó và không nghĩ đến việc rửa giận.
Lòng tha thứ ở người tôi, lúc này rất thừa thãi. Tôi muốn đem nó ra dùng với tất cả mọi người. Nghĩ đến tội lỗi của mọi người đã gây nên và có thể gây thêm ra nữa, tôi muốn viện những trường hợp giảm đẳng ra để bào chữa cho họ.
Nghĩ đến mọi sự bất công xã hội này, tôi chỉ lạc quan đặt mong mỏi của mình vào lẽ tiến hóa của loài người rồi thế nào một ngày nào cũng phải đi tới chỗ tận thiện tận mĩ...
Sáng nay tôi vui vẻ với tất cả người ngoài đường. Và mọi người nhìn tôi với bao vẻ hiền từ.
Trời hôm nay, là một trời đầy màu sắc. Tương lai; tôi thở toàn những khí lành của của bầu không khí không vấn tí bụi, trong như thủy tinh...
Tôi đang sung sướng vì thấy lòng mình vui, rộng, và biết yêu mọi người, mọi vật, và tôi tưởng mình từ giờ về sau có thể không bao giờ làm được tội ác, phải nói dối hay là để lụy phiền đến ai...”
Chụp hình xác ve sầu
Từ trước tới giờ tôi cứ tưởng những bức tranh mắc tiền nhất của Vincent Van Gogh là những bức vẽ về niềm vui, về hoa lá. Như bức Hoa Hướng Dương đã bán 41 triệu tiền Mỹ; bức hoa huệ cầu vồng (irises) ở vườn dưỡng viện St Rémy bán tới 49 triệu. Dễ sợ thật! Nhưng còn dễ sợ hơn nữa khi một bức khác của Van Gogh vẽ nét buồn mà giá tới 82 triệu rưỡi. Đó là bức vẽ bác sĩ Gachet, người đã chữa bệnh tâm thần cho Van Gogh những ngày cuối khi ở Auvers bên Pháp.
Bác sĩ Gachet cũng là một họa sĩ. Ong cũng đang ở trong tình trạng bất ổn về tâm lý với những phấn đấu nội tâm như Vincent Van Gogh. Những vật vã này được Van Gogh diễn đạt hết sức tài tình qua màu sắc và ánh sáng: những nét nhăn căng thẳng trên khuôn mặt, da bàn tay tím lại vì máu tắc nghẹn, con mắt sâu hoắm. Bức tranh giá trị vì nó không chỉ diễn đạt nét buồn khổ của riêng bác sĩ Gachet, mà như biểu hiện chính linh hồn của Vincent Van Gogh và tất cả những gì sợ hãi nhất trên đời này. Nó là hiện thân của một nhân loại đang cựa mình vươn tới theo qui trình đời sống. Van Gogh đã có ý trình bày cảnh “Vườn Cây Dầu” của Đức Giêsu trong một khung cảnh mới đi sát với cảm quan của mỗi người lúc này.
Bị tác động bởi hình ảnh này, một lần tôi đã thử diễn tâm tình mình qua việc chụp bắt một hình ảnh bất ngờ khác: chụp cái vỏ xác ve sầu. Chả là tôi đang mê chụp hình, tìm chộp bắt được hồn mình, cái chân ngã của mình. Tôi để ý những tiếng ve sầu kêu ran trong vườn sau nhà mùa hè vừa qua. Tiếng ve sầu vang lên từng đợt, đều đều, rồi lịm đi vào cõi tĩnh lặng ngay giữa những oi ả. Trong cái động có cái tĩnh. Bẵng đi một thời gian, tự nhiên tôi thấy mấy cái xác ve sầu đung đưa ở một vài cành cây. Chỉ còn cái vỏ xác thôi, còn chính “nó” thì đi đâu không biết. “Nó” như là vô hình. Nhưng chắc chắn “nó” vẫn hữu hình ẩn hiện đâu đây mà mắt tôi xem chẳng thấy. Đợi khí ấm trở lại thì mò ra đồng tấu khúc ca mùa hè.
Nhìn kỹ cái xác ve sầu, tôi thấy sau lưng có một kẽ nứt. Thì ra sau một thời gian “vật vã” bị chôn trong “mồ”, con ve sầu đột nhiên biến thể thành một sức sống mới. Lạ lùng thật. Mà thật ra chả có gì lạ. Bình thường thôi. Tôi bỗng cảm nhận một điều mà mọi khi tôi chỉ tin một cách mơ hồ: “Người đã sống lại, không còn ở đây nữa”, không còn ở trong mồ tối nữa, không còn ở trong cái xác ve sầu...
Không ngờ giây phút mở mắt sáng lại đơn sơ đến vậy. Tu đức đông phương gọi là phút bừng tỉnh sau một giấc ngủ mê quá dài. Tôi nhìn thấy tôi. Thấy được một cái gì mà mọi khi vẫn nhìn mà không thấy. Những vật vã phấn đấu mọi khi xem ra rời rã và phi lí, lúc này bỗng vụt tung lên một lực sống mới. Những nét nhăn căng thẳng của bác sĩ Gachet tự nhiên đột biến do một sức lạ, không do sức riêng của mình nữa. Giây phút ơn thánh đột biến trong mỗi người chắc chắc cũng giống vậy. Cơn khổ nạn sinh thành. Niềm vui phục sinh thấy được trong cuộc sống thường ngày.
Nét Xuân Sơn
Trong một chuyến đi Cali, tôi đã có dịp gặp nhà văn Phạm Xuân Đài trong nhóm Người Việt và Thế Kỷ 21. Anh bị đi tù 13 năm, nhưng dáng điệu bình thản như một hiền triết. Không hằn học, không hận thù. Hình như anh cũng nhìn thấy một cai gì từ cái vỏ con ve sầu đã treo lại ở một trại “cải tạo” nào đó ở Bắc Việt. Anh tặng tôi tập tùy bút “Hà Nội Trong Mắt Tôi”, mà trong một đoạn về “Nét Xuân Sơn”, Anh đã kể lại tâm trạng của một “người tù tơi tả đứng bên sông núi cũng quắt queo vì đói lạnh, lòng run chứ không còn rung động, các bắp thịt teo tóp căng cứng trong cơn lập cập...”
“Miễn là đừng chết, miễn là qua được mùa đông”.
Rồi Anh đã chia sẻ được cảm nghiệm của cái khoảnh khắc đột biến rất lạ mà cũng rất bình thường:
“Rồi thì núi sẽ trở lại núi, sông trở lại sông, người trở lại người. Một buổi, cơn giá lạnh như đang tan loãng dần trong không gian, cái ấm áp như nhen nhóm được một tí từ đâu đấy, cây mơ, cây đào bỗng đầy nụ... Và xuống bến sông, nhìn về phía đông nơi con sông chảy dần thành chất lỏng để có thể xôn xao nhè nhẹ trong cuộc hành trình. Bạn sẽ sững người trông thấy núi, và tâm bạn, trí bạn, miệng bạn cùng lúc thốt lên: “Nét xuân sơn”, như là chỉ có tiếng đó mới nói lên đầy đủ được những gì bạn đang thấy. Trên nền trời vừa trong sáng lại một cách dị kì sau mấy tháng xám xịt, như một tảng ngọc xanh có pha phơn phớt hồng, các dãy núi mới toanh như vừa lột xác. Trời nước trong một làn ánh sáng long lanh, núi đứng tiếp sau từng dãy, trật tự và tươi cười, đường nét thanh tú rõ rệt cái đậm cái nhạt tạo thành một bức hoàn tráng mĩ lệ, như một dàn hợp xướng ngợi ca điều cao cả trong lành đang ngập tràn trong trời đất. Vứt bỏ mớ áo xống lôi thôi của mùa đông, dáng núi trở nên uyển chuyển duyên dáng lạ lùng, một thân thể người nữ tuyệt hảo trong tuổi thanh xuân cũng không thể hơn thế. Đường cắt trên bầu trời như một nét hân hoan, một tiếng cười chưa thành, một niềm vui mới chớm. Chứa chan. Người đứng trên bờ sông cảm thấy mắt mình đẫm lệ vui, biết mình đã bắt lại được với nguồn sống đang chỗi dậy trong đất, trong nước, trong cây đá ở trên núi. Núi có vẻ đang vẫy tay, đang chuẩn bị lên đường trong một hành trình đầy hứa hẹn...”
Thì ra cái nhịp đất trời vẫn mãi chuyển vần trầm bổng, nhưng vẫn chỉ là một dòng sức sống. “Bắt lại” được với nhịp dòng sống đó, nắm bắt được những khoảnh khắc thấy được này... thì mắt sẽ đẫm lệ vui là phải. Cái sức gì lạ vậy? Thì đây Phạm Xuân Đài tâm sự:
“Người đứng bên bờ sông Mã đã bẩy lần được tiếp sức như thế để tiếp tục sống còn. Không gì hữu hiệu hơn là mùa xuân. Một niềm vui từ đâu trong sâu thẳm bỗng được khơi dậy cùng với núi thay áo mới, sông hết đông lạnh và bầu khí ôn hòa. Cái gì làm cho tôi vui thế? Không có gì làm cho tôi vui cả, bản thân tôi lúc ấy là niềm vui. Cái mà tôi gọi là niềm vui ấy thật ra là một sự cựa quậy chuyển mình của chính tôi như là một phần của sự chuyển mình chung của vạn vật. Có thể thiên nhiên vô tình, chuyển mình như thế chắc chẳng vui mà cũng chẳng buồn, cái nẩy mầm với cái tàn lụi đối với vũ trụ vần xoay thì có gì là quan trọng đâu, chỉ là cái chu kỳ được lặp lại. Nhưng đối với tôi, một sinh vật ốm o đói rét và tuyệt vọng đứng bên sông Mã một buổi sáng xuân thì cái “cựa mình mùa xuân” xảy ra trong tôi thật cực kỳ quan trọng, nó cho tôi một nỗi phơi phới không điều kiện, nỗi phơi phới tự thân, đưa tôi ngang tầm với núi với sông và với bầu trời rộng lớn khiến trong chốc lát tôi thấy nỗi khổ đau tuyệt vọng đang mang chỉ là cái nhỏ bé buồn cười...” (Thế Kỷ xuất bản, trang 58-60).
Tuyệt quá, tuyệt quá! Phạm Xuân Đài đang thấy cái mà ít người thấy được. Vincent Van Gogh thấy được. Vẽ lên được nét vật vã của bác sĩ Gachet và nhìn thấy được dòng sống đang chuyển hóa, chẳng phải là giây phút bừng tỉnh sao? Đau khổ phi lý được hóa giải bằng nét xuân sơn. Cái xác ve sầu cho thấy trước khúc ca mùa hè. Tự nhiên thôi. Có gì lạ đâu. Dòng đời vẫn thế. Đất trời vẫn một nhịp. Nhưng cái lạ là cái thấy được như vậy và hòa nhập vào được cái nhịp điệu đó. Những khoảnh khắc này mới thật kỳ diệu, được biến thành thiên thu, đưa “con người cũng lên ngôi theo” có sức thay đổi cả một đời người. Sức đột biến là vậy.
Cái Thấy của Thánh Phạm Khắc Khoan
Chứng nhân của niềm vui thấy được sức sống đích thật là thánh Phạm Khắc Khoan. Những thăng trầm, những gông cùm thử thách chẳng qua chỉ là những lớp sóng lên xuống. Dòng sống vẫn chảy tới. Vẫn chảy như vậy qua mọi thời đại, trong chất xanh tươi, trong năng lực của vạn vật đất trời, trong mạch máu của tôi. Thi hào Tagore đã có lần thấy như vậy trong tập thơ Lời Dâng. Thánh Phạm Khắc Khoan thấy được dòng sức sống này, và dai dẳng bám theo cho bằng được. Chẳng có gì cản ngăn nổi.
Bài ca tạ ơn và khúc hát Alleluia trang trọng vốn đã từng được vang lên trong các thánh đường các đêm lễ phục sinh. thì lúc này được Thánh Khoan cất vang lên ở pháp trường Lò Gạch tỉnh Ninh Bình. Khúc hát của chiến thắng, của niềm vui: “Cùng vui lên hỡi đoàn thiên sứ...”. Và thánh Phạm Khắc Khoan đã cảm nhận được sức đột biến như thế.
Ai mà chả trải qua những thống khổ. Quằn quại, la hét hay rên xiết, là để diễn tả niềm đau. Bằng tiếng khóc, bằng tiếng nấc nghẹn. Bằng nghệ thuật, bằng thơ văn, bằng bức tượng Pietà Đức Mẹ Sầu Bi như Michel Angelo, bằng bức tranh vẽ Bác Sĩ Gachet như Vincent Van Gogh, bằng hình chụp xác ve sầu...
Con trăng có nhịp. Con nước có điệu. Con tim dù có sóng nhưng sẽ nhảy múa reo vui khi biết được đó là những nhịp điệu, những bước diễn tiến của qui trình dòng đời, và hòa nhập được vào dòng luân vũ cuộc sống đang nhảy múa thênh thang. Vẫn một dòng sống vĩnh hằng. Sức đột biến thật lạ lùng. Như cảm nghiệm đột biến của Hàn Mặc Tử khi thấy được cõi sống cũng là cõi sáng:
Sáng vô cùng sáng láng cả mọi miền
Không u ám như cõi lòng ma quỉ
Vì có Đấng Hằng Sống hằng ngự trị
Nhạc thiêng liêng dồn trổi khắp hư linh.
Và đối với Hàn Mặc Tử thì những nhịp sóng lên xuống như của bốn mùa rốt cục cũng chỉ là một mùa xuân, một nguồn sinh lực, vì:
Tứ thời xuân, tứ thời xuân non nước
Phút thiêng liêng nhuần gội áng thiều quang
Thiên hạ bình và trời tuôn ơn phước
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian.
Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường