Thác Đổ
Đứng nhìn thác nước Niagara ở tiểu bang New York, ai mà chẳng cảm thấy hút hồn. Nước ở đâu mà nhiều thế! Nước tuôn đổ xuống như từ một nguồn bất tận. Nước nhảy xuống reo hò ca hát, chẳng một chút do dự sợ sệt. Nước mọc cánh trắng giang rộng bay phóng ra phía trước, thênh thang thanh thản như những con bồ câu hay chim hải âu. Nước đang vang lên niềm sinh thú tột cùng: quá đã, quá đã!
Thi hào Rabindranath Tagore đã vẽ lên hình ảnh thác nước như vậy để diễn tả cảm nghiệm dòng sức sống vẫn ngày đêm tuôn đổ xuống đời mình:
Ân sủng Người ban thì vô biên vô tận
Để lãnh nhận tôi chỉ có hai bàn tay nhỏ bé vô cùng.
Ngày ngày lớp lớp qua đi Người vẫn không ngừng đổ rót
Song hồn tôi vẫn trống và tay tôi thì hãy còn vơi.
Cũng với cảm hứng này mà trong phòng tôi để cả một khoảng trống để dán một bức tranh lớn thật đẹp và đầy sinh động: thác nước đang tuôn đổ.
Tuôn chảy qua từng loài hoa không tên
Cứ đến tháng hoa là tháng năm thì một bài hát quen thuộc lại vang lên với những em bé gái dâng hoa vòng lượn thật đẹp mắt:
“Giáo dân bao xiết mừng, tiếng ca hòa vang lừng. Cùng nhau hái nhiều đóa hoa, lượm lên kính dâng Đức Bà. Hoa muôn sắc con dâng trước tòa, màu tươi tắn thơm ngát tươi xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước tòa. Còn thua kém tươi Mẹ Chúa thiên đình.”
Nhưng riết rồi tôi cũng chỉ coi đó như một chuyện làm cho đủ “thủ tục”. Và những người có trách nhiệm thì cũng ra sức mà tìm cho ra những kiểu dâng sao cho đẹp mắt hơn, mới lạ hơn, cho đủ 5 màu sắc. Thế thôi. Chứ tôi chưa bao giờ tập dượt chính mình để gọi là sẽ hái hoa và dâng hoa trong mùa hoa năm nay. Vì có hoa gì đâu mà dâng lắm vậy! Nhất là phải “cùng nhau hái nhiều đóa hoa”. Rồi hoa phải “muôn sắc”, phải có “màu tươi tắn thơm ngát tươi xinh”. Đi kiếm được như vậy chắc là mệt nhọc xác thịt lắm! Đang khi nhiều người chẳng có hoa gì ra hồn, như kiểu Phạm Duy đã diễn tả: “Một loài hoa không tên, không sắc không hương”.
Ay, cái mặc cảm thấy mình chả ra gì nó vốn ám ảnh khiến mình chưa bao giờ dám dâng hoa của chính mình như một khám phá ra tác phẩm tuyệt vời của Chúa như Đức Maria đã cảm nhận. Phạm Duy cũng thấy một phần nào như vậy:
“Một loài hoa không tên, không sắc không hương
Mà như lòng tôi, lộng lẫy thơm lừng, tỏa ra bốn hướng.
Một ngọn suối không tên, bé nhỏ ngoan hiền
Mà như lòng tôi, nổi sóng lên đường, thành bốn trùng dương.
Và lòng tôi không tên, như suối, hoa tiên”.
Nhìn chính mình và những gì không tên và tầm thường hằng ngày mà thấy được “lộng lẫy thơm lừng, tỏa ra bốn hướng”, thì tháng hoa quả là tuyệt diệu. Và cuộc sống thật thú vị chừng nào.
Mình đang tập nhìn và thấy được những kì lạ trong những tầm thường như Đức Maria, cảm nhận được dòng ơn thánh vẫn chảy tuôn xuống đời mình mỗi phút giây qua vạn vật thiên nhiên, qua từng bông hoa dại, từng loài hoa không tên. Và như vậy sẽ có nhiều hoa lắm. Đúng là tháng hoa. Có cần gì phải tới tận thác Niagara mới có cảm nghiệm dòng ơn thánh đâu.
Mỗi giây phút trong cuộc sống đều có thể hút hồn với cảm nghiệm mở mắt nhìn thấy một cái gì mà mọi khi không thấy. Đó là khoảnh khắc thánh ân (the moment of grace). Thác nước đang tuôn đổ ào ào. Mở tâm ra mà lãnh nhận, chứ đừng đóng kĩ rồi ngồi than: “hồn tôi vẫn trống và tay tôi thì hãy còn vơi”.
Chụp hình là phương cách chụp bắt lại được sinh khí an bình khi người ảnh cảm nhận được cả một dòng thác sức sống đang tuôn đổ xuống lòng mình qua từng cây cỏ vạn vật, như thi hào Tagore đã cảm nghiệm thấy:
“Cùng một dòng sức sống đang tuôn chảy trong vũ trụ và nhảy múa theo một nhịp điệu thì cũng đang tuôn chảy trong các mạch máu tôi đêm ngày”
Chụp bắt được Thần Khí
Năm 1994 tôi có dịp đi một chương trình linh thao đặc biệt kéo dài sáu tháng với một cha dòng Tên vùng New Orleans. Nó đặc biệt ở chỗ tập luyện để cảm nghiệm thấy được Chúa trong những gì xem ra không đặc biệt trong cuộc sống thường ngày, chụp bắt được Thần Khí Người vẫn sinh động hiện ra mỗi phút giây. Nghĩa là linh thao tại gia. Mỗi tuần đến gặp cha linh hướng một lần để chia sẻ cảm nghiệm để bước tiếp. Cứ thế mà sau sáu tháng tôi đi mê chụp hình. Nhìn kĩ, để thấy được những kì thú, những phép lạ trong cuộc sống. Và chụp lấy, chộp bắt được.
Người ảnh Gary Braasch đã chụp được những phép lạ của thiên nhiên, của những tầm thường:
”Đối với tôi, chụp hình thật là kì diệu. Ngay cả khi diễn những nét thường ngày, hình chụp có thể vén lên những ý nghĩa bất ngờ và huyền nhiệm. Sau vài phút nhìn kĩ một tấm ảnh đẹp, bạn sẽ thấy một cái gì sâu hơn. Tôi thích nhất là khám phá ra những nghĩa sâu qua những diễn tiến của thiên nhiên” (GARY BRAASCH, Photographing the Patterns of Nature, Amphoto, trang 9)
Thiên nhiên có vô vàn đường nét diễn tiến. Những bức chụp cận ảnh mở ra những chân trời kì thú về vũ trụ khiến ta kinh ngạc. Dường như ngón tay người ảnh đang có quyền sáng tạo trong việc cảm nhận những phép lạ diễn biến không ngừng ngay chung quanh mình. Những diễn tiến theo một qui trình được nhận ra nơi cây cối, súc vật, hòa nhịp với thiên nhiên. Những diễn tiến lúc đổi mùa, trên mặt đất, trên cõi trăng sao. Mọi vật đang hòa vào một dòng sức sống chuyển động không ngừng. Cỏ cây uốn mình theo gió; sóng nước bãi biển và những làn nước gợn lăn tăn mặt hồ; đàn chim đang bay lượn...
Vẻ đẹp vô biên của vũ trụ thấy được ngay trước mắt, dù trong những phố thị ngột ngạt. Bạn có thể đuổi theo những chiếc lá vàng đang chạy bên đường, hay nhìn ngắm những đường nét và mầu sắc nơi những bông hoa ngay trong vườn. Cái “nhà máy” nào mà sản xuất màu sắc lạ lùng vậy. Còn “nhà máy” sản xuất chất ngọt, chất chua cho trái cây mới kì thú chứ. Tất cả đều là những viên kim cương chờ người ảnh khám phá ra. Nghệ sĩ đúng là một người giầu có đúng nghĩa nhất, vì chụp bắt được vẻ đẹp và đào lên được kho tàng giàu sang trong thửa vườn vũ trụ.
Những diễn biến như những nhịp điệu chuyên chở đầy ý nghĩa biểu tượng, nên những tấm hình đều vang lên những bài thơ tiềm ẩn của đất trời, những dòng nhạc trầm bổng nhịp nhàng, mà nếu không để giờ đủ mà nhìn sâu vào thì khó mà thấy được.
“Một trong những chìa khóa chụp được diễn tiến của thiên nhiên là cái nhìn thấy toàn thể trong từng phần. Chẳng hạn như chụp chi tiết một vỏ ốc trên bãi biển là đã có thể diễn tả cả một bãi biển mênh mông đó rồi, cũng như diễn tiến tăng trưởng của loài ốc. Những đường vòng xoáy vào cũng như xoáy ra như cùng diễn tả một lúc. Nó gợi lên những kỉ niệm, và cũng có thể là biểu tượng cho con đường nội tâm. Nó đem lại cho tâm ta hình ảnh một đứa trẻ đang lắng nghe tiếng sóng vỗ với tất cả vẻ kinh ngạc hút hồn” (Gary Braasch, Photographing the patterns of Nature, trang 10).
Chụp hình đúng là một phương cách khai mở được con mắt thứ ba để nhìn thấy những phép lạ mà trước đây mù tối không thấy được, vì những kì diệu đang hiển hiện trước mắt, trong từng hạt cát, từng bông hoa dại. Thi hào William Blake đã hứng khởi diễn lên cái thấy này:
“Thấy được cả đất trời trong một hạt cát nhỏ
Và thấy cả thiên đường trong một bông hoa dại.
Hãy chứa đựng cõi vô biên trong lòng bàn tay
Và giữ được vĩnh cửu trong một tiếng đồng hồ.”
(To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.)
THÁNH NGUYỄN HUY MỸ
Nhận được quyền năng làm phép lạ
Ai cũng biết Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ ai tin thật như vậy thì thấy được Chúa vẫn hiện ra mỗi giây phút. Thánh Mỹ đã tin như vậy nên cảm nhận được thần khí Chúa với tất cả thần lực có sức thánh hóa, biến đổi, làm phép lạ.
1. Biến tin buồn thành tin mừng
Trong những bình thường của cuộc sống, và ngay trong những lúc gặp khó khăn khi bị bắt đeo gông và bị đánh tới 500 gậy, Thánh Mỹ vẫn can trường, lại còn “làm phép lạ” biến những cái đó thành những đồ trang sức, thành dịp lãnh nhận sinh lực Chúa với tâm tình tin yêu phó thác.
Gông đóng xiềng mang dạ nguyện kinh
Những say vì đạo hả vì tình
Vai mang bốn điệp tai thêm ấm
Xổng xểnh ba vòng cổ lại thanh
Phép nước đành lòng không oán thán
Nghĩa Thầy để dạ vẫn đinh ninh
Khiến sao nên vậy nào lo nghĩ
Phó mặc Hoàng Thiên sự tử sinh
2. Biến mọi giá trị theo tiêu chuẩn thật
Khi quan dụ ông bỏ đạo để được làm quan có chức quyền giầu sang vì còn trẻ lại có tài, thánh Mĩ đã khảng khái trả lời:
”Sao tôi lại dại? Khi chưa có tôi thì đã có dân, thế thì ai coi sóc dân lúc bấy giờ? Nhưng mà linh hồn tôi thì tôi phải giữ. Của cải và chức quyền làm sao so sánh được với phúc trọng tôi được chết vì đạo.”
Quan lại bảo: ”Sao mày không thương vợ con mày ? Con cái còn thơ dại mà mày nỡ quên tình cha sao! Chúng tao còn biết xót thương, chứ sao mày mê dại quá vậy?”
Ông đáp: ”Tôi có mê dại đâu. Vợ con là của Đức Chúa Trời trao phó cho tôi, tôi coi sóc dạy dỗ khi có thể làm được. Còn bây giờ ý Đức Chúa Trời định cho tôi ở trong tay quan, thì tôi vâng theo. Tôi vốn thương vợ con tôi lắm, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ coi sóc cho tôi, và ngày sau sẽ cho tôi được gặp lại trên Thiên Đàng.”
Quan bảo: “Mày còn trẻ lại giỏi giang, Mày đã làm lý trưởng, nếu biết điều mày cũng có thể trở nên giầu sang sung túc. Vậy hãy bắt chước nhiều đứa bỏ đạo đi rồi khi về nhà thì muốn giữ đạo thế nào cũng được.”
Ông Lý Mỹ liền nói châm biếm:
”Quan lớn bảo có nhiều người bỏ đạo? Họ cũng giống như mấy thằng lính thấy giặc liền sợ hãi bỏ chạy. Tại sao quan lại dạy tôi bắt chước chúng nó? Giả như có ai bảo quan lớn đập đầu đức Vua để được quyền cao chức trọng thì chắc quan chẳng dám làm. Vậy tôi dám đập đầu Đức Chúa Trời là Chúa tôi thờ làm sao được? Tôi chẳng tiếc sự sống hèn sống tạm ở đời này, vì trước sau gì tôi cũng phải chết. Còn của cải chức quyền thì xin quan biết rằng chẳng có chức quyền và của cải nào sánh được bằng phúc trọng tôi sẽ được chết vì đạo. Giả như giặc đến đây mà bắt chúng tôi đập đầu quan lớn để được sống thì chúng tôi dám làm, chứ còn Chúa chúng tôi thờ thì chúng tôi chẳng dám đập đâu”.
3. Phép lạ thấy được
Phép lạ mà thánh Nguyễn Huy Mỹ đã làm một cách cụ thể nhất là biến gia đình và cộng đoàn làng Kẻ Vĩnh thành thiên đàng. Nơi nào có Chúa thì nơi đó là thiên đàng. Sự khác biệt chỉ trong cái thấy.
Thánh Nguyễn Huy Mỹ đã để cho dòng thác ơn thánh Chúa tuôn đổ xuống qua gia đình và hoạt động phục vụ chung. Đối với thánh Mỹ , Chúa đang hiện ra thổi hơi sinh khí và phán: “Bình an cho các con. Hãy nhận lấy Thần Khí”. Ngài đã chụp được những giây phút như vậy, nên luôn cảm nhận được “ân sủng Người ban thì vô biên vô tận. Để lãnh nhận tôi chỉ có hai bàn tay nhỏ bé vô cùng.”
Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường