|
CHƯƠNG 11
ĐÊM TỐI ĐỨC TIN CẢM NGHIỆM ƠN THÁNH
Có cách cảm nghiệm ơn thánh rõ ràng như ban ngày, nhưng cũng có cách cảm nhận ơn thánh do Chúa thông đạt qua đức tin từ trong vùng đen dầy đặc bao bọc quanh ngai tòa Chúa, có tính cách vừa lộn xộn vừa u tối. Ai bước vào cảm nghiệm này thường cảm thấy sợ hãi, như cảm nghiệm một tiên tri, sợ phải sa vào nguy khốn khi bước đi qua vùng đen tối. Đừng sợ, hỡi những tâm hồn tín trung! Vì chính đó là con đường Chúa đang dẫn bạn đi. Không còn gì an toàn hơn và chắc chắn hơn đêm đen đức tin. Hãy cứ bước theo khi đức tin bị mờ đi, bóng tối làm chìm mất mọi sự và không còn phân biệt được đường nào nữa. Vì không thể lạc đường khi không còn đường nữa. Nhưng linh hồn sẽ kêu lên: ”Mỗi lúc tôi đều như đang rơi xuống vực thẳm. Tôi biết tôi đang phó thác toàn thân cho Chúa, vì tôi chẳng đạt được gì nếu cứ cậy dựa vào sức riêng của tôi. Nhưng tôi lại cứ nghe sức riêng trổi dậy kéo tôi xa lìa sức thiêng. Vậy tôi đã để sức thiêng hút kéo mặc dù tôi cũng thích sức riêng của tôi lắm. Tôi không thể trông thấy đúng hướng sức thiêng hướng dẫn tôi đi, nhưng tôi cứ tin vậy”.
Cảm giác thì thích tìm đến ánh sáng, nhưng con tim thì chỉ tìm bóng tối thôi. Mọi người, mỗi tâm hồn tinh tế đều tô điểm cảm giác, nhưng con tim thì chỉ cần nói chuyện bằng một ngôn ngữ con tim không hiểu. Vì chỉ do ơn đức tin dẫn đường mà con tim hướng về nguồn, về chân lý, về con đường chứ tâm hồn làm sao mà với tới, vì đến chỗ đó tâm hồn không còn có chủ định hay ý nghĩ gì nữa, chỉ còn biết run rẩy bủn rủn người ra ! Tại sao vậy, ta không thể nói được, nhưng tim ta cảm nghiệm được sự lôi kéo đi đúng đường, và ta xác tín như vậy là tốt, không bằng những bằng chứng, nhưng bằng tuệ giác do đức tin. Vì con đường Chúa hướng dẫn là thánh và càng thánh thì lại càng có vẻ như không thánh là bao nhiêu. Dù cho ta có cố gắng tìm ra con đường nào đó khá hơn, thì đây vẫn là con đường vượt thắng mọi tưởng tượng, mọi sợ sệt, mọi sức riêng và mọi ý tưởng của giác cảm. Con tim tinh tuyền có thể cảm nghiệm Chúa mà không cần chạm đến, vì có muốn chạm đến Chúa cũng không được. Ta cảm nghiệm được ơn thánh bao quanh nên sẵn sàng để cho Chúa hướng dẫn theo đường không rõ đích, không theo thứ tự nào cả, hơn là phải đòi chọn cho được con đường nhân đức rõ ràng.
Nhân đức cũng do sức riêng. Vậy hãy tin tưởng vào Chúa. Người không để chúng ta đi bằng chân riêng của ta. Nhưng chính Người thương tình bồng ta trên cánh tay Người. Vậy thì còn cần chi ánh sáng! Lạy Chúa, sao con lại cần phải nhìn thấy, phải cảm thấy, phải có tự tín, phải có hứng hay phán đoán rõ, đang khi con ở trong cánh tay Chúa?
Càng có vực thẳm, càng nguy hiểm đen tối, càng cảm thấy khô khan sợ hãi, càng cảm thấy thất vọng buồn chán trên đường bao nhiêu, thì niềm tin tưởng càng mãnh liệt bấy nhiêu. Chỉ cần nhìn lên Chúa trong lúc nguy khốn là cảm thấy an tâm rồi. Khỏi cần để ý xem đường đi thế nào, quanh co cỡ mấy. Khỏi cần để ý cả mình con nữa. Con hoàn toàn phó thác cho Chúa hướng dẫn, Chúa đầy khôn ngoan, từ tâm và quyền năng. Con chỉ cần nhớ yêu mến Chúa, xa tránh tội, nặng cũng như nhẹ, và trung thành trong bổn phận. Lạy Chúa, đó là trách nhiệm duy nhất Chúa đặt cho con Chúa. Còn Chúa lo mọi điều khác. Càng khủng khiếp bao nhiêu thì con Chúa càng tùy thuộc vào Chúa hiện diện bấy nhiêu. Vậy chỉ còn một việc là phó thác trong tin yêu, làm tròn những bổn phận nhỏ bé bình thường, như những đứa bé ngồi chơi trên lòng mẹ, như thể không còn gì khác trên thế gian ngoài người mẹ và những trò chơi. Con phải nhìn thấy bên kia bóng toi. Đêm đen không phải là lúc làm việc, mà là lúc nghỉ ngơi. Ánh sáng trí khôn chỉ làm tăng thêm bóng tối đức tin. Tia sáng có sức xuyên qua bóng đen phải đến từ trên cao.
NHỮNG ĐIỆU THÁNH CA BAN ĐÊM
Khi Chúa muốn nói trực tiếp với ta trong cuộc sống, Người không hiện ra rõ ràng như đường đi và chân lý. Nếu ta tìm Người trong bóng tối, Người đứng ngay đàng sau, cầm tay ta, thúc đẩy ta đi tới. Nhưng nếu ta đòi thấy Chúa nhãn tiền, thì Người ẩn đi. Cách Chúa hành động bí nhiệm lắm, nhất là khi ta đương đầu với những khó khăn, nghịch cảnh, và những lắng lo nhiều khi đến mất cả tự tín. Ta càng ở trong tình trạng rối bời, thì tay Chúa càng kỳ lạ, và con tim sẽ tự nhủ: ”Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp!” Mọi sự trong tay Chúa, còn chi sợ hãi. Chính nỗi sợ, nỗi buồn chán, lại trở thành những khúc hát của bài thánh ca ban đêm. Ta thưởng thức từng vần điệu, vì chắc chắn bài thánh ca sẽ kết bằng câu ”Sáng sanh Đức Chúa Cha...” Như vậy ta tìm thấy đường bằng cách lạc mất đường. Chính mây đen sẽ hướng dẫn, ngờ vực sẽ làm vững tâm. I-xa-ac càng lo tìm của lễ, Áp-ra-ham càng tin tưởng vào Chúa hoàn toàn.
Ai đi trong ánh sáng sẽ hát bài thánh ca ban ngày. Ai đi trong bóng tối sẽ hát bài thánh ca ban đêm. Mọi người cứ từng phần mà hát. Chúa mới hòa lại cho đến kết. Cái gì Chúa đã làm đầy thì không cần phải thêm gì nữa. Mọi giọt đắng sẽ biến tan. Tiên tri Giê-rê-mi-a và E-dê-ki-en luôn vang lên những lời ca nước mắt và thở than triền miên mà chẳng tìm thấy ủi an. Những ai đòi làm ngưng dòng nước mắt các ngài chảy, thì chắc chắn làm mất những dòng Kinh Thánh đẹp nhất.
Khi Chúa tạo kinh ngạc, linh hồn run rẩy, nếu Người đe dọa, linh hồn kinh hãi. Công việc của Chúa sẽ được tỏ lộ: có khổ đau nhưng có vượt thắng.
Vậy bạn hãy cứ khóc đi. Hãy run rẩy trong khổ đau. Đừng cố gắng vượt sầu thảm và những quằn quại tâm hồn. Hãy nhận lấy trong đáy lòng bạn những mạch nước từ nguồn đại dương trong hồn cực thánh của Chúa Giêsu. Hãy tiếp tục tuôn chảy những dòng nước mắt như những dòng ơn thánh đến cho mắt bạn, và sẽ được lau khô một cách lạ kỳ. Mây sẽ tan biến, và mặt trời sẽ chiếu sáng lại, mùa xuân mang cho bạn những bông hoa. Kết quả của việc phó thác là bạn sẽ khám phá ra công việc lạ lùng của Chúa. Quả thật, con người xốn xang thì cũng vô ích thôi. Mọi sự xảy ra như trong một giấc mơ, bóng tối tiếp theo bóng tối rồi đẩy lui bóng tối, ảo ảnh tiếp nối ảo ảnh trong cơn ngủ mê, có những ảo ảnh làm cho trăn trở, có những ảo ảnh đem đến ủi an. Linh hồn chỉ là nạn nhân của những ảo ảnh như vậy, mà ảo ảnh này sẽ nuốt mất ảo ảnh kia . Khi thức dậy sẽ thấy chẳng có gì phải sợ hãi cả. Tất cả chỉ là những ảo tưởng, sẽ biến tan, cả những kinh hoàng và những niềm vui xuất hiện ban đêm cũng sẽ bị quên lãng.
Lạy Chúa, làm sao con có thể giải nghĩa tại sao Chúa giữ con cái Chúa ngủ say trong lòng Chúa qua suốt đêm đen đức tin, và muốn chúng trải qua muôn vàn thứ cảm nghiệm, thật là những giấc mơ thánh thiêng và huyền nhiệm? Chỉ vì trong đêm đen bao bọc, con cái Chúa ngờ vực khổ đau và buồn phiền lo lắng, mà trong ngày vinh thắng, Chúa sẽ đẩy xa tất cả mà biến thành niềm vui thật.
Ngay trong chính lúc thức dậy và sau đó, những tâm hồn thánh thiện, khi hoàn toàn tỉnh táo, sẽ không ngừng kinh ngạc về bàn tay tài khéo và mưu thuật thương yêu kỳ lạ của Thiên Chúa. Đường lối Chúa vượt quá trí khôn con người. Không tài nào hiểu được những giấu ẩn khôn lường của Chúa, người ta không thể giải được những câu đố Chúa ra, không thể khám phá được Chúa đang tàng hình, không biết cậy dựa vào đâu nếu Chua cứ muốn làm cho hoảng lên và làm cho thất vọng lúc mình tỉnh dậy . Những Giê-rê-mi-a, những Đavít, sẽ nhận ra rằng những gì Thiên Chúa và các thiên thần vui sướng, thì họ lại cứ phải thấy thất vọng ê chề.
Đừng để tiếng la thét trần gian đánh thức những tâm hồn này dậy. Hãy để họ run rẩy rên la và khắc khoải tìm kiếm. Thực ra thì Chúa đang ẩn mình, và đêm đen nghi ngại buồn khổ sẽ tan đi. Nhưng hãy để cho họ ngủ. Hãy để Thiên Chúa nói với những tâm hồn Chúa trìu mến, và chỉ cho họ điều mà chỉ mình Người biết cách diễn đạt thế nào. Hãy để Chúa tỏ lộ phần còn lại của giấc mơ đó. Người sẽ đánh thức họ dậy khi đến giờ. Trong Cựu Ước, Giuse đã chẳng để anh em mình khổ sở hoảng lên trước khi tỏ lộ cho họ niềm vui chưa hề thấy sao?
ĐÊM ĐEN ĐỨC TIN TOÀN HẢO
Này những kẻ theo lối vô vi ngu muội và ngớ ngẩn, các người mong tìm được thứ thanh thản và bình tâm chẳng bao giờ có nơi Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cũng chẳng có nơi Đavít, các tiên tri hay các tông đồ, các người hiểu biết ít quá về sức mạnh công việc Thiên Chúa, hoặc về sức mạnh, những biến chuyển và sự vươn dài của đêm đen đức tin toàn hảo! Các người biết quá ít về giấc ngủ của linh hồn trong đêm đen đó! Sự sai lạc trong những lý thuyết của các người hiện rõ quá chừng trong những cảnh kỳ diệu được Chúa Thánh Thần diễn tả trong Nhã Ca. Những cảnh đó tất cả đều bác những luận cứ của các người. Trạng thái đức tin nguyên tuyền là trạng thái đau khổ nguyên tuyền. Mọi sự đều đen tối, mọi sự đều là khổ đau. Đen tối bao phủ mọi sự. Dù linh hồn đã phó thác nơi lòng nhân từ Chúa, nhưng vẫn cảm thấy đau. Đó là lò thanh tẩy mà mọi tâm tình cũng như cảm nhận đều là những khổ đau. Nỗi cay cực nhất là cảm thấy mọi sự như chỉ còn tùy thuộc nơi mình, còn Chúa thì xa cách như chẳng liên hệ gì! Có sự khác biệt thật lớn quá giữa hành động dựa trên nguyên tắc, tiền lệ hay lý thuyết, và hành động dựa trên cảm hứng thần linh.
Chúng ta bị bịt mắt dẫn đi theo con đường mà chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy hay nghe biết, và chẳng có thể mạo hiểm con đường nào khác. Tác động của Chúa chẳng bao giờ theo một lối nhất định, mà luôn theo những con đường mới lạ. Ai được dẫn đi thì chẳng bao giờ biết mình đi đâu. Họ không thấy được con đường qua sách vở hay do tự tìm tòi. Tác động của Chúa luôn mở ra con đường mà họ bắt buộc phải theo.
Khi một người được một người khác hướng dẫn qua một vùng quê xa lạ trong đêm tối, qua vùng đất không hề định rõ đường đi, đi đâu tùy người dẫn mà không hề hỏi ý kiến hay nói trước ý định gì cả, vậy thì phải làm gì nếu không phải là chỉ phó thác cho người dẫn? Có ích gì khi ra sức mà tìm hiểu xem mình ở đâu, hỏi người qua đường hay tìm bản đồ? Tất cả những chuyện này chỉ làm bực mình người hướng dẫn, vì người hướng dẫn đang đòi mình phải hoàn toàn tin tưởng. Nếu chúng ta chắc chắn rằng người đó đang dẫn mình đi hướng đúng, thì đó không phải là đức tin hay phó thác. Tác động thần linh luôn tốt đẹp và không cần được hướng dẫn cũng như cải tiến. Tác động đó đã bắt đầu với cuộc tạo dựng vũ trụ, từ đó vẫn chứng tỏ quyền năng vô hạn và tiến tới không ngừng. Vẫn như thế hôm qua, hôm nay. Cùng một tác động luôn diễn đạt mỗi giây phút trong cách thế mới, không ngừng triển khai. Nơi A-ben, No-e, Áp-ra-ham, mỗi người mỗi kiểu: I-xa-ac một kiểu, Gia-cóp một kiểu, Giu-se một kiểu. Mai-sen không giống bất cứ cha ông nào. Đa-vít và các tiên tri khác hẳn với các tổ phụ. Thánh Gioan vượt qua tất cả. Chúa Giêsu Kitô là con đầu lòng, không theo một mẫu mực và giáo thuyết nào, luôn được cảm hứng mới mẻ, linh hon thánh thiêng của Ngài chỉ theo mỗi hơi thở của Chúa Thánh Linh. Các Tông Đồ sống theo cách thế tinh thần Chúa Giêsu hơn là theo mẫu những việc Người làm. Người không cần phải nhìn về quá khứ để kiếm tiền lệ, Người hướng tới do ơn thánh theo mẫu mực chân lý ngàn đời chứa đựng trong sự khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lệnh Người nhận từ Thiên Chúa từng giây phút thì bên ngoài Người vẫn tuân theo. Phúc Âm chỉ cho chúng ta thấy những điều trên đã tác động đời sống Chúa Giêsu như thế nào. Cùng một Chúa Giêsu vẫn tiếp tục sống giữa chúng ta, luôn tác động mới mẻ trong những tâm hồn thánh thiện.
Nếu bạn muốn sống theo Phúc Âm, hãy phó thác hoàn toàn nơi hoạt động của Chúa. Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống. Người là hôm qua, và còn là hôm nay để tiếp tục sống động. Điều Người đã làm thì đã xong rồi, điều gì phải được làm thì luôn được làm. Mọi người chúng ta đều tham dự vào sức sống thần linh. Dù Chúa Giêsu Kitô khác nhau trong mỗi người, nhưng chính Người luôn là một. Sức sống của mỗi người là sức sống của Chúa Giêsu, một giao ước mới. Khuôn mặt của Thiên Chúa giống như một giậu hoa nở nụ cười ngọt ngào. Tác động thần linh là người làm vườn sắp xếp để giậu hoa trở thành tuyệt diệu không giống bất cứ giậu hoa nào khác. Trong các loài hoa thì mỗi hoa mỗi khác. Chỉ giống nhau ở chỗ là để bàn tay người trồng hoa mặc tình muốn làm sao thì làm, còn phần các cây hoa bằng lòng để cho thiên nhiên hành động theo loại của mình. Hãy để cho ý Chúa được thể hiện. Đó là tất cả Kinh Thánh, là định luật vũ trụ.
Đó cũng là việc đơn sơ đúng với mọi công việc của Chúa. Chỉ có bí mật của lòng tín thác, một bí mật được bật mí, một nghệ thuật không cần học nghệ thuật. Đó là con đường Chúa đòi mọi người theo. Điều mà đức tin toàn hảo xem ra tăm tối không nằm ở những điều chúng ta phải làm, nhưng ở những điều Chúa dành cho riêng Ngài. Không có gì rõ hơn và dễ hơn những điều chúng ta phải làm. Mầu nhiệm nằm ở điều chính Thiên Chúa thực hiện. Hãy lấy một thí dụ, điều gì xẩy ra trong Thánh Thể? Điều cần thiết phải làm để đổi thành Mình Thánh Chúa Giêsu thì thật rõ ràng và đơn sơ mà bất cứ ai dù đơn sơ mấy cũng có thể lãnh hội. Vậy mà vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm trên hết mọi mầu nhiệm trong đó mọi sự đều bí mật vượt qua trí khôn hiểu biết, khiến chúng ta càng đạt độ cao tâm linh bao nhiêu thì càng cần đức tin bấy nhiêu. Con đường đức tin toàn hảo cũng giống như vậy, dẫn tới việc nhận ra Chúa trong mỗi giây phút, là một ơn cao cả trên mọi ơn. Đó là giếng vô hạn cho tư tưởng, việc nói và việc viết; là nguồn mọi phép lạ. Nhưng cần cái gì để đạt kết quả như vậy? Hãy để ý Chúa được thể hiện. Hãy vâng theo Chúa trong mọi sự, mỗi người trong khả năng của mình. Không có gì dễ dàng hơn trong cuộc sống tâm linh. Không có gì có sẵn cho mọi người hơn được. Vậy đây là phép lạ, đây là con đường xa lạ cần đức tin mạnh, vì lý trí thì đáng nghi ngờ, luôn luôn thích phê bình, chẳng bao giờ lấy làm thoả mãn. Vậy thì phải bắt buộc tin điều mình không thấy? Không một điều gì chúng ta đã từng đọc nói lên điều đó! Vậy thì đây là một điều mới. Người Do Thái từng nói: ”Các tiên tri mới là những thánh nhân, còn tên Giêsu đó là chỉ là tên khoác lác mị dân”. Ôi những kẻ theo quan niệm của họ thì đức tin kém cỏi đến thế nào!
CHÚA GIÊSU ĐÃ SỐNG VÀ CÒN ĐANG SỐNG
Chúa Giêsu sống và sinh hoạt giữa chúng ta, trong suốt đời sống chúng ta, từ đầu thời gian cho đến cuối cũng chỉ như một ngày thôi. Người đã sống và còn đang sống. Cuộc sống Người đã bắt đầu thì vẫn tiếp tục mãi nơi các thánh của Người. Ôi cuộc sống của Chúa Giêsu, bao gồm và vượt trên mọi thế hệ! Cuộc sống lúc nào cũng mới cho đến muôn thuở. Khi thế gian không thể chứa đựng mọi điều được viết về Chúa Giêsu, về những gì Người đã làm và đã nói, về chính đời sống của Người; khi mà Phúc âm mới chỉ phác lên một số nét, thì cần phải có biết bao sách phúc âm để tiếp tục ghi lại những gì đang xẩy ra mỗi giây phút trong cuộc sống nhiệm mầu với số phép lạ cứ tiếp tục tăng lên. Sẽ tiếp tục như vậy cho đến tận thế, vì thời gian là gì nếu không phải là lịch sử diễn ra những tác động thần linh. Chúa Thánh Thần đã chọn trong thời gian bao la một số những chuyện rõ ràng chính xác để ghi lại thành Kinh Thánh, như một số giọt nước từ đại dương, để tỏ lộ con đường huyền bí và mầu nhiệm Chúa đi trên trái đất này. Tất cả Cựu Ước chỉ là con đường nhỏ chật hẹp xuyên qua mê lộ huyền bí ngoằn ngoèo giữa các đại lộ để chỉ còn là con đường độc nhất dẫn tới Chúa Giêsu. Còn thì đều được giấu ẩn trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần tỏ lộ cho thấy trong cái đại dương thần lực của Chúa chỉ có một mạch li ti chảy đến Chúa Giê-su, rồi tản mạn nơi các tông đồ và cuối cùng mất hút trong sách Khải huyền. Như vậy, phần còn lại của cả câu truyện gồm cả nhiệm thể Chúa Kitô thì nằm nơi tâm hồn của các thánh nhân, cần đức tin mới thấy được. Chúng ta đang sống trong thời đại của đức tin, lúc mà Thánh Thần Chúa không còn viết Phúc Âm nào nữa ngoài tâm hồn chúng ta. Tâm hồn thánh thiện là những trang giấy, đau khổ và hành động là mực. Thánh Thần Chúa đang viết Phúc Âm bằng bút của tác động, mà chúng ta chỉ có thể đọc được trong ngày vinh quang, lúc đó nhà xuất bản đời sống mới phát hành sách.
Câu truyện thật hấp dẫn! Sách mà Chúa Thánh Thần đang viết đẹp chừng nào! Vì đang in, không một ngày nào qua đi mà không được xếp chữ và cho mực để in thành sách. Nhưng chúng ta ở trong đêm tối đức tin, nên trang giấy thì đen hơn mực, không thể đọc chữ và hiểu nổi vì ngôn ngữ dùng là của một thế giới khác; đó là cuốn Phúc Âm chỉ có thể đọc được ở trên Trời. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống và vạn vật mà tìm ý nghĩa; nếu chúng ta thấy được Chúa đang sống động trong mọi sự, thấy cách thần lực Người lay chuyển và chan hoà trong mọi sự, thôi thúc và lái mọi sự theo chiều ngược, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi sự đều có lý, đều nằm đúng chỗ, đều quan trọng và xác đáng trong chương trình Chúa. Nhưng một cuốn sách mà chữ viết chẳng thể đoán được là chữ gì, mà lại toàn chữ là chữ, đảo ngược tứ tung và lem nhem vì mực, thì ai mà đọc cho nổi? Nếu ta không hiểu làm sao chỉ với 24 chữ cái mà biết bao nhiêu sách cũng có thể được viết ra, mỗi cuốn đều lạ lùng, thì ai có thể miêu tả được việc Chúa làm trong vũ trụ? Ai có thể đọc và hiểu được cuốn sách lớn cỡ đó? Trong cuốn sách từng chữ đều chứa đựng những mầu nhiệm sâu thẳm quá chừng. Những mầu nhiệm này không thể nhìn thấy hay cảm thấy được, nhưng là nội dung của đức tin. Đức tin chỉ có thể biết được những mầu nhiệm đó có sự thật và có tốt không nếu biết được nguyên ủy của chúng từ đâu tới. Các mầu nhiệm tự chúng rất mù mịt, chỉ dùng trí khôn suy hiểu, thì các mầu nhiệm cũng chỉ là cuốn sách đóng kín không đọc được.
CUỐN SÁCH ĐỜI SỐNG
Xin Chúa Thánh Thần dạy con đọc cuốn sách đời sống này! Con sẽ là môn đệ, và như một đứa bé đơn thành, con tin điều con không thể trông thấy. Chỉ cần tin rằng Chúa đang nói. Chúa đang nói điều này, đang tuyên bố điều kia, đang xếp đặt ngôn từ theo kiểu nọ. Chỉ cần tin mọi điều Người nói. Sự thật là vậy; sao mà tôi không biết. Người nói gì, người thấy gì cũng là sự thật cả. Người xếp đặt cho một số vần như thế là làm thành một lời, một số vần khác làm thành một lời khác. Số vần là ba hay là sáu, cần đúng bấy nhiêu vần. Ít hơn sẽ không có ý nghĩa. Chỉ mình Chúa biết những vần nào xếp lại sẽ diễn tả được thượng trí của Người. Mọi sự đều mang ý nghĩa. Mọi dòng, không thiếu một dấu phảy, không dư một dấu chấm. Bây giờ thì tôi tin, nhưng ngày vinh quang được tỏ hiện thì tất cả những gì tôi đang thấy một cách lu mờ, hỗn mang, vô nghĩa, sẽ mang một vẻ đẹp, một trật tự, đầy khôn ngoan và kỳ diệu khôn lường.
Mọi sự tôi đang thấy chỉ là phù vân. Sự thật nằm trong Thiên Chúa. Quan niệm của Chúa và ảo ảnh khác nhau chừng nào! Chúng ta luôn được nhắc nhớ rằng mọi sự đang xảy ra trong thế giới chỉ là một bóng mờ, một hình tướng, là mầu nhiệm chỉ có đức tin mới thấy. Vậy mà chúng ta cứ cậy vào sức riêng để giải nghĩa khía cạnh chóng qua của hiện hữu đang khi hiện hữu còn có bề sâu bí ẩn không thể dò được, thế là sao?? Như một người ngu dại, ta cứ tiếp tục chúi xuống cạm bẫy thay vì ngước mắt cao nhìn về nguồn cội phát sinh mọi sự, nơi mà mỗi vật đều mang một tên khác, một hình thể khác; nơi mà mỗi vật đều siêu việt, đều thánh thiện linh thiêng, nơi mà mỗi sự vật đều là một phần của sự sung túc của Chúa Giêsu Kitô, nơi mà mỗi vật đều là đá tảng cho thành Giêrusalem trên Trời, thành thánh vinh quang mời gọi mọi người có thể bước vào. Chúng ta chỉ sống bằng nhìn xem và cảm nhận mà không biết dùng tới ánh sáng đức tin. Đức tin dẫn chúng ta vượt qua bóng tối để nhìn rõ Thiên Chúa, và chỉ một mình Thiên Chúa, để chúng ta luôn sống với Người, bỏ lại đàng sau và vượt lên trên những gì bề ngoài.
ĐỨC TIN LÀ ÁNH SÁNG THỜI GIAN
Đức tin là ánh sáng thời gian. Chỉ có đức tin mới nhận ra sự thật mà không cần thấy. Chỉ có đức tin mới chạm tới được điều không thể cảm nhận, nhìn thế gian như không hiện hữu, và thấy điều không hiển hiện. Đó là chìa khóa mở kho tàng thiên quốc, chìa khóa mở ra những mầu nhiệm và tâm tư khôn dò của Chúa. Đức tin vượt thắng mọi lầm lạc. Qua đức tin, Chúa tỏ lộ chính mình, thần hóa mọi sự. Đức tin mở màn che và biểu lộ chân lý ngàn đời. Khi tâm hồn được ban ơn đức tin, Chúa sẽ nói với họ qua tất cả công trình tạo dựng, và vũ trụ trở thành chứng từ sống động, ngón tay Chúa luôn vẽ ra trước mắt họ, ghi lại mọi giây phút qua đi thành Sách Thánh. Những sách Kinh Thánh mà Chúa Thánh Thần đã soi dẫn chỉ là bước đầu công cuộc Chúa dẫn đường. Mọi sự đang xảy ra là một nối tiếp sách thánh, diễn đạt những gì chưa được viết ra. Đức tin giải nghĩa từng điều. Kinh Thánh chỉ là bản tóm diễn tả những công việc vô biên của Chúa, trong đó chúng ta có thể khám phá ra chìa khóa mở được mọi mầu nhiệm.
|