CHƯƠNG CHÍN

 

BÍ QUYẾT ĐỂ BIẾT ĐƯỢC

CHÚA MUỐN GÌ TRONG LÚC NÀY

 

GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

CHỨA ĐỰNG KHO TÀNG PHONG PHÚ VÔ TẬN

 

Ý Chúa. Không gì hợp lý hơn; không gì toàn thiện hơn; không gì thần thiêng hơn. Giá trị vô cùng nằm ở đó, không  có gì trong không gian và thời gian thêm chi vào được. Bạn mà nắm được bí quyết để biết Chúa muốn gì trong mỗi giây phút bạn sống là bạn nắm được cái gì cao quí nhất. Chúa đang nói cho bạn biết rằng cứ bỏ mọi ràng buộc ra ngoài và để lòng ước ao hết sức, là giây phút nào bạn cũng được Chúa tỏ cho thấy mọi điều bạn ước ao được thấy.

 

Giây phút hiện tại chứa đựng kho tàng phong phú vô tận, đẹp như mơ, mà còn hơn mơ nữa. Nhưng bạn thưởng thức được bao nhiêu thì còn tùy ở đức tin và lòng mến của bạn. Tâm hồn bạn càng yêu, thì càng ước ao, càng hy vọng, càng tìm thấy. Mỗi giây phút ý Chúa đều hiển hiện, mênh mang như đại dương; lòng bạn chỉ thăm dò được đại dương ấy, khi tràn ngập tin tưởng và mến yêu. Cả vũ trụ này không làm thoả lòng bạn được; những gì không phải là chính Chúa dù có lớn mấy đi nữa thì cũng không lớn hơn lòng bạn; núi cao vòi vọi kia cũng chỉ như gò mối đối với lòng bạn. Trật tự của Chúa ẩn hiện trong tất cả những biến cố lớn nhỏ của từng giây từng phút hiện tại. Bạn phải dựa vào trật tự của Chúa. Bạn sẽ thấy trật tự của Chúa vượt xa những ước ao của bạn. Đừng đeo đuổi ai, đừng quị lụy hình bóng hay ảo tưởng; những thứ đó chẳng có gì đâu, chẳng cho được gì mà cũng chẳng thể đón nhận được lòng bạn. Chỉ có dự định của Chúa mới làm cho bạn được thoả lòng ước ao để bạn khỏi phải khắc khoải tìm kiếm gì khác nữa. Hãy thờ lạy ý Chúa, hãy bước lại gần ý Chúa, hãy xuyên thủng, hãy từ bỏ màn ảo tưởng để nhìn thấy ý Chúa. Tin là chết đi cho các giác quan, là hủy hoại các giác quan đi, vì các giác quan tôn thờ tạo vật còn đức tin tôn thờ ý Chúa. Hãy dẹp các thứ ngẫu tượng đi, các giác quan sẽ giẫy giọn khóc lóc như trẻ con, nhưng đức tin sẽ toàn thắng vì đức tin không bao giờ có thể xa rời ý Chúa được. Khi giây phút hiện tại làm cho giác quan kinh hoàng, như muốn nghiền nát giác quan và làm cho giác quan choáng ngộp, thì Chúa nuôi dưỡng đức tin, làm cho đức tin nên mạnh mẽ và sống động. Giống như một ông tướng chỉ huy một đồn lũy vững chắc địch quân không thể xâm nhập, đức tin đâu coi hàng phòng thủ giác quan ra cái gì.

 

Chúa mạc khải cho các tâm hồn biết ý Chúa. Đáp lại, các tâm hồn hiến thân cho Chúa. Lúc đó các tâm hồn biết rằng họ luôn có một đồng minh hùng mạnh. Thế là họ được nếm hạnh phúc có Chúa hiện diện; mà họ chỉ có thể thưởng thức việc Chúa hiện diện sau khi họ đã học cho biết phó thác tin tưởng vào ý định đầy yêu thương của Chúa.

 

NHẬN BIẾT CHÚA TRONG NHỮNG ĐIỀU TẦM THƯỜNG NHẤT

 

Đừng tưởng rằng các tâm hồn này nhận định các sự việc như bất cứ ai; họ không phải là những người nhận định các sự việc theo giác quan, cũng không phải là những người không biết rằng những sự việc tầm thường đều chứa đựng những kho tàng quí giá khôn lường. Giả như ông tổng thống tàng hình, người nào biết đó là ông tổng thống tàng hình sẽ đối xử với ông khác với người chỉ thấy ông như một người thường; thấy ông như người thường thì đối xử với ông như người thường thôi. Những tâm hồn biết nhận ra Chúa trong những sự việc tầm thường, trong những đau thương và ngắc ngoải của cuộc sống, sẽ sung sướng và reo vui đón nhận mọi sự. Những gì người khác chê ghét và tránh né thì họ sẽ tiếp rước với vòng tay rộng mở. Những gì có dáng kém cỏi là giác quan không thích, nhưng những gì cao cả thực sự thì dù có dáng gì đi nữa tâm hồn cũng cứ tôn thờ; mà điều cao cả càng ẩn tàng thì càng có sức yêu đương xuyên thấu tâm can. Diễn tả làm sao được! Tâm hồn đang cảm thấy gì đây khi tâm hồn nhận biết Ngôi Lời run rẩy trong kiếp ăn mày? Ôi cảnh nghèo hèn của Thiên Chúa! Thiên Chúa nằm trên nắm rơm trong máng đựng cỏ cho bò lừa, Thiên Chúa khóc oe oe, Thiên Chúa run rẩy vì lạnh làm cho lòng Mẹ Ma-ri-a đau xót. Hãy thử hỏi dân cư Bê-lem xem họ nghĩ gì. Giả như Hài nhi sinh ra trong cung điện vua chúa thì chắc họ đã thờ lạy Hài nhi. Giờ thì hãy hỏi Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se, các đạo sĩ, các mục đồng, ông già Xi-mê-ong; các vị sẽ nói cho bạn biết rằng các vị nhìn thấy trong cảnh nghèo hèn thảm thương có cái gì đó làm cho Thiên Chúa được vinh quang hơn, đáng thờ lạy hơn. Đối với giác quan bình thường thì đó là sự thiếu thốn, nhưng chính cái thiếu thốn đó lại nuôi dưỡng và làm cho đức tin nên mạnh. Càng ít cảm giác thì càng có lợi cho tâm hồn.

 

Nếu thờ lạy Chúa Giê-su lúc Người biến hình vinh quang, nếu yêu mến Thiên Chúa trong sự việc vĩ đại, thì đó chẳng phải là một động tác đức tin hoàn toàn được bằng thờ lạy Chúa trong những việc nhỏ hèn và thờ lạy Chúa Giê-su nằm trên thập giá. Những gì thấy đó và cảm được đó như muốn chối bỏ đức tin và hủy diệt đức tin. Cứ theo cảm nghĩ thường tình thì tin làm sao được! Nhưng chính khi đó mà vẫn tin thì đức tin mới thực sự sống động. Đức tin phải chiến đấu với giác quan, nhưng sau trận chiến, đức tin sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ toàn thắng khải hoàn.

 

Thấy được Chúa trong những cái nhỏ bé nhất và bình thường nhất cũng như trong những cái vĩ đại nhất, tức là đã có được một đức tin cao cả hiếm người có. Tìm được an vui trong giây phút hiện tại là nếm được vị ngọt ngào của ý Chúa và tôn thờ ý Chúa bàng bạc trong chuỗi công việc mình làm và chuỗi đau khổ mình chịu, nghĩa là tất cả công việc bổn phận của giây phút hiện tại. Những người có lòng trong sạch, những tâm hồn chân thành, tôn thờ Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời, nhất là những lúc bất trắc; đức tin họ toàn thắng mọi sự. Giác quan bảo rằng không có Chúa ở đó ư? Họ càng quyết tâm uống cạn chén đắng. Không có gì có sức làm cho họ thất kinh táng đởm tinh thần. Không có gì có sức đẩy lui quyết tâm tiến lên của họ. Mẹ Ma-ri-a đứng dưới chân thánh giá, đang khi các Tông đồ thì chạy trốn, chính Mẹ nhận ra con Mẹ khi con Mẹ chẳng còn hình tượng người ta, bị khạc nhổ vào mặt bị đánh cho dập nát thân mình. Con càng bầm dập, Mẹ càng thương; con càng bị người đời xúc phạm, Mẹ càng kính yêu tôn thờ. Đức tin sống động có là gì khác nếu không phải là miệt mài tìm Chúa trong tất cả những gì giấu ẩn Người đi, trong tất cả những gì gạch mặt Người, đả đảo Người hay tìm cách xóa bỏ tên Người.

 

Chúng ta hãy trở lại với Đức Mẹ Ma-ri-a. Khi cả nhân loại chối từ, ruồng bỏ và hành khổ con Mẹ, thì Mẹ theo con từ hang đá máng cỏ cho tới đỉnh đồi Can-vê. Cùng theo con đường của Mẹ, những tâm hồn trung tín toàn thắng những chuỗi ngày ngậm đắng nuốt cay, những bóng tối hãi hùng, những tưởng tượng kỳ quặc, nghĩa là toàn thắng tất cả những thứ làm mờ con mắt giác quan khiến không còn nhận ra được ý Chúa; họ bước theo ý Chúa và thờ lạy ý Chúa ngay dưới chân thánh giá. Tất cả họ đều biết rằng họ phải giã từ bóng tối mà dõi theo mặt trời cao vòi vọi; mặt trời thì từ hừng đông đến khi chiều về, cả khi có mây mù che phủ, vẫn chiếu ánh sáng, vẫn sưởi ấm và vẫn gợi hứng cho bất cứ ai để cho tâm hồn mình cuốn hút vào chu vi huyền nhiệm của nguồn sáng, điểm nào cũng say, điểm nào cũng mê. Này những tâm hồn trung tín, hãy chạy lẹ lên, vui sướng, không biết mệt, hãy chạy cho kịp bước với đấng yêu thương, Người đang chạy sải từ chân trời đông sang chân trời tây. Không có gì qua mắt được Người. Trên cọng cỏ li ti hay trên những ngọn bá hương cao vút, trên những hạt cát bãi biển hay trên những tảng đá núi cao đều có chân Người dấn bước. Bạn đi đến đâu chăng nữa thì cũng đã có bước Người đi qua. Nên chỉ cần đi theo Người là bạn sẽ tìm thấy Ngưới ở khắp mọi nơi.

 

LỜI HẰNG SỐNG

 

Lời Chúa được viết ra vẫn đầy huyền nhiệm; lời Chúa hoàn thành trên trần thế cũng đầy huyền nhiệm vậy thôi. Đây là những cuốn sách viết đầy chữ, nhưng là những lời không lý gì đến đầu óc suy luận. Chúa là nguồn mạch niềm tin, là vực sâu thăm thẳm trào dâng niềm tin. Có thể nói rằng tất cả lời Chúa, tất cả công trình của Chúa đều chỉ là những tia sáng mờ nhạt của nguồn sáng như mặt trời xa xăm. Con mắt thể xác có mục đích là để nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Để thấy Chúa và các công trình của Người chúng ta cần con mắt tâm hồn. Nhưng mắt tâm hồn lại không phải là mắt thấy đường như mắt thể xác, vì ở đây bóng tối thế chỗ cho ánh sáng, hiểu biết trở thành ngu si, chính khi không thấy gì thì lại là thấy. Kinh Thánh là lời huyền bí phát ra từ miệng một Thiên Chúa còn huyền bí hơn. Những việc xảy ra trong thời gian là những lời tối nghĩa cũng của chính Thiên Chúa nói ra, mà Người thì vẫn ẩn mình chẳng ai biết được. Những biến cố của đời sống chỉ là những tia sáng vụt qua trong đại dương u tối. Dù là tia ánh sáng, dù là dòng ánh sáng, mọi thứ ánh sáng tâm hồn đều phát ra từ tăm tối. Thiên thần sa ngã; A-dong sa ngã; trước đại hồng thủy và sau đại hồng thủy, người ta đắm đuối trong tội và thờ quấy thờ quá; đang khi đó vẫn có một số tổ phụ sống tốt lành, biết truyện Chúa tạo thành vũ trụ và kể lại cho con cháu nghe; rồi những khám phá mới đây. Tất cả đều là những lời tối nghĩa của Kinh Thánh. Một số ít người tránh được nạn thờ quấy thờ quá, không bị tiêu diệt, trong suốt thời gian kéo dài cho tới khi Đấng Cứu Thế ra đời; sự xấu vẫn thắng thế, vẫn hùng mạnh, đang khi đó một số ít những người bảo vệ đức tin luôn luôn bị bắt bớ và bị hành hạ; Chúa Giê-su bị đối xử như thế đó; những đại nạn nói trong sách Khải huyền thật hãi hùng. Những thứ đó là lời Thiên Chúa đó chăng? Có thể như vậy được không? Thiên Chúa mạc khải những gì ở đó? Thiên Chúa đã xếp đặt những gì ở đó? Thật là mầu nhiệm! Những mầu nhiệm thật đáng sợ hãi! Hậu quả của những việc mầu nhiệm đáng sợ này cứ thế mà tiếp tục cho đến tận thế. Đó phải chăng là lời hằng sống dạy chúng ta biết khôn ngoan, biết sống mạnh mẽ và biết ăn ở tốt lành? Mặc dầu không hiển nhiên như thế, nhưng chúng ta vẫn phải tin như thế. Vậy mới khó! Mọi đặc tính của Thiên Chúa đều rao truyền điều ấy qua mọi sự xảy ra trên thế giới. Tất cả là một dụ ngôn.

 

Vậy Thiên Chúa nói gì với chúng ta qua những người vô tín ngưỡng, qua những người Phật giáo, qua những người Cao đài, qua những người Thệ phản, qua chế độ Cộng sản, qua thể chế dân chủ, qua xã hội tân tiến? Những chân lý muôn đời của Chúa, tất cả đều là riêng tư, điều đó rõ như ban ngày. Vua Pha-ra-ô và tất cả dân ngoại đi theo ông đều nói lên điều đó. Nhưng nếu chỉ nhìn với con mắt thường, chúng ta thấy các biến cố nói ngược lại. Phải mù tối đi và phải dẹp lý luận ra một bên, chúng ta mới có thể nắm được những mầu nhiệm của Thiên Chúa tỏ lộ qua các biến cố.

 

Lạy Chúa, Chúa nói với nhân loại một cách bao quát qua các biến cố xảy ra. Tất cả những cuộc cách mạng đều chỉ là những làn sóng do việc Chúa định  liệu, tạo nên những lớp sóng phế hưng trong lý luận của con người khắc khoải. Chúa nói riêng với từng người một qua các biến cố xảy ra lúc này lúc nọ. Nhưng thay vì nghe thấy tiếng Chúa trong tất cả những biến cố để kính cẩn trước mầu nhiệm mù mịt của lời Chúa, thì người ta chỉ nhìn thấy trong đó những biến cố lịch sử, cho đó là cơ may, hay chỉ là những xếp đặt máy móc của con người, rồi cứ đổ tội cho hết mọi cái. Nhân danh tiến bộ, canh tân và cải tiến, người ta tha hồ phạm những điều thái thậm. Ít nhất phải nhận rằng có một điều ghê gớm nếu nói về một dấu phảy của Kinh Thánh. ”Đây là lời Chúa, lời thánh, lời chân thật”, đúng vậy, dù chúng ta không hiểu, chúng ta vẫn tôn kính. Tôn thờ và chân nhận sự khôn ngoan sâu thẳm của Thiên Chúa. Đúng lắm. Nhưng Chúa đang nói với chúng ta đây, Người ngỏ lời lúc này lúc nọ, lời Người không viết trên giấy mực nữa, nhưng viết trên những việc chúng ta làm và những đau khổ chúng ta chịu. Vậy thì những thứ này không đáng cho chúng ta để ý đến sao? Tại sao chúng ta không kính cẩn đón nhận chân lý và lòng tốt của Thiên Chúa trong tất cả những thứ đó. Chúng ta chẳng bằng lòng với cái gì cả, chúng ta kêu ca đủ thứ hết. Chúng ta đang dùng lý trí và giác quan mà phán đoán những điều chính ra chỉ có thể xét đến được bằng đức tin. Nếu đọc lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh bằng đức tin, thì cũng phải dùng con mắt đức tin mà đọc các công việc Chúa làm.

 

CHÚA THÁNH THẦN THỞ HƠI

 

Cái gì thuộc về Thiên Chúa cũng đòi phải có đức tin. Nếu lúc nào chúng ta cũng sống bằng đức tin thì chúng ta luôn luôn tiếp xúc với Thiên Chúa, nói truyện trực tiếp với Người. Qua không khí chúng ta chuyển thông tư tưởng và lời nói của chúng ta. Qua những việc chúng ta làm và những đau khổ chúng ta chịu, Thiên Chúa chuyển thông tư tưởng và lời nói của Ngài. Lúc đó không phải chỉ có nghĩa lý của lời Chúa hiển hiện mà thôi đâu, nhưng tất cả mọi sự sẽ được thánh hoá và nên hoàn thiện cho chúng ta. Trên trời, đó là vinh quang; dưới đất, đó là đức tin. Cường độ giữa vinh quang trên trời và đức tin dưới đất có khác nhau, nhưng cả hai đều thuộc một thực tại vì chúng ta được thân thiết với Chúa.

 

Khi Thiên Chúa nói trực tiếp thì chúng ta mới học được bài học. Chúng ta không trở nên khôn ngoan trên con đường nhận biết Thiên Chúa bằng cách đọc lịch sử hay khổ công tìm tòi học hỏi lịch sử. Làm như thế chỉ gây hoang mang cho mình và đi đến chỗ tưởng mình biết nhiều sự. Chúng ta học hỏi để biết qua những biến cố xảy đến cho cuộc đời lúc này lúc kia. Chúng ta biết được như thế nhờ học hỏi kinh nghiệm mà Chúa Giê-su đã xuống trần gian để dạy cho chúng ta biết. Người là Thiên Chúa, nên Người biết mọi sự, nhưng nếu chúng ta muốn nói chuyện tâm tình với những người Chúa sai đến với chúng ta, chúng ta cần phải học hỏi để thấy Chúa trong các biến cố của cuộc đời.

 

Chỉ qua những đau khổ chúng ta chịu và những hành động chúng ta làm, chúng ta mới học hỏi được xem kinh nghiệm dạy chúng ta điều gì. Đấy là hơi thở của Chúa Thánh Thần thầm thì rót lời ban sức sống vào tâm hồn. Cho nên mọi điều chúng ta nói với người khác phải từ nguồn này mà ra. Điều chúng ta đọc được và nhìn thấy được chỉ trở thành điều hiểu biết thiêng liêng khi có sinh hoa kết quả bằng nhân đức và bằng ánh sáng soi. Bột nhồi sẵn rồi vẫn cần phải có bột nổi và muối thì mới thành bánh được. Điều chúng ta đọc được và nhìn thấy được mới chỉ là bột được nhồi. Không có hoa quả thực tế là việc tốt lành và ánh sáng soi thì các ý tưởng vẫn chỉ mơ mơ màng màng. Nếu chỉ có ý tưởng không thôi, chúng ta chẳng khác gì đám người mộng tưởng biết mọi con đường trong thành phố mà không biết đường để tìm về nhà mình. Vì thế mà lúc nào chúng ta cũng phải lắng nghe Thiên Chúa nói để có thể thông thạo trong môn học Biết Ý Chúa. Mà môn học Biết Ý Chúa này là môn học dựa trên thực hành và kinh nghiệm. Đừng bận tâm về việc người khác nghĩ gì trước biến cố xảy ra, một hãy lắng nghe xem Chúa nói gì với mình qua biến cố đó. Lắng nghe như thế sẽ làm cho đức tin của bạn được củng cố, vì trong sự tù mù của biến cố, đức tin bạn được thanh luyện và được tăng cường sức mạnh.

 

Ánh sáng đức tin sẽ cắt nghĩa ý Thiên Chúa. Chúng ta không biết Thiên Chúa đang nói đâu. Chúng ta chỉ nghe thấy tiếng nói lộn xộn của nhân thế chẳng có nghĩa gì hay cả, chỉ thấy những cảnh khốn nạn và chết chóc mà thôi. Đức tin dạy chúng ta rằng khôn ngoan hay không là cốt tại hiểu được ý nghĩa Chúa mạc khải, nhờ đó chúng ta thấy được sự hùng hồn và toàn thiện của Thiên Chúa trong những hào nhoáng và ngọng nghịu của dương thế. Đức tin làm cho cả trần thế có được một bộ mặt thiên cung. Nhờ đức tin tâm hồn ngất ngây một nhịp với thiên đường. Mỗi giây phút đúng thật là một mạc khải của Thiên Chúa.

 

Tất cả những việc lạ lùng trong đời các thánh như việc các ngài được khải thị, được nghe thấy tiếng bên trong, chỉ là phản ảnh mờ nhạt của trạng thái ngất ngây liên tục. Trạng thái ngất ngây này là bởi thực hành đức tin mà ra. Sống đức tin tức là tìm thấy đức tin trong mọi việc xảy ra từng lúc. Khi tình trạng ngất ngây sáng lên không có nghĩa là trước đó không có ngất ngây. Tình trạng ngất ngây sáng lên để tỏ hiện những điều tuyệt vời làm cho các tâm hồn hứng khởi thực hành đức tin. Việc Chúa Giê-su biến hình vinh quang và việc Người làm các phép lạ không phải chỉ để tỏ ra rằng Người là Chúa thôi đâu, nhưng còn để cho các tông đồ được phấn khởi mà tin hơn. Những việc cả thể ấy là những ánh chớp có những lúc vụt sáng trong mây đen của đời nhân thế mà làm cho người ta dễ chấp nhận cuộc đời hơn.

 

NHỮNG KHÍ CỤ CỦA THIÊN CHÚA

 

Đời các thánh là một chuỗi con mắt đức tin nhìn vào mọi sự. Đó là phép lạ của các thánh. Không có con mắt đức tin, thì tất cả các khải thị các ngài thấy, những tiếng nói bên trong các ngài nghe, đều không phải là sự thánh thiện. Sự thánh thiện hệ tại niềm tin mến giúp các ngài vui mừng trong Thiên Chúa và nhìn thấy Chúa trong mọi sự. Sự thánh thiện không đòi phải có những phép lạ. Phép lạ có là vì lợi ích của những người cần có những dấu chứng kiểu ấy. Những tâm hồn trung tín không dựa trên phép lạ. Những tâm hồn trung tín bằng lòng với sự không biết, không tường của mình, họ để những phép lạ cho người khác, họ chấp nhận tất cả những gì bình thường hết sức: trật tự của Thiên Chúa, đường lối của Thiên Chúa là thử thách đức tin của họ bằng cách Chúa phong kín chính mình Người đi thay vì tỏ lộ mình Người ra. Đức tin không cần chứng cứ. Những người cần chứng cứ là những người kém đức tin. Những người sống bằng đức tin cũng nhận được chứng cứ, nhưng không phải chứng cứ theo nghĩa thường tình, mà là chứng cứ qua việc Thiên Chúa nhằm thực hiện. Cứ như vậy, các phép lạ không phải là cái gì không hợp với đức tin toàn vẹn, vì trong đám đông các vị thánh do Thiên Chúa dựng nên vì phần rỗi các linh hồn vẫn có những chứng cứ để soi sáng những người yếu ớt nhất. Các tiên tri, các tông đồ và tất cả các thánh là những người Chúa dùng để toả ánh sáng Người ra cho mọi người. Trước đến giờ vẫn vậy, và như thế mãi mãi về sau. Nhưng trong Giáo hội vẫn đầy dẫy những vị thánh khác, ẩn dật chẳng ai biết đến. Chúa chọn các vị này để chỉ toả sáng trên thiên đàng, vì thế trong đời trần thế này họ không chiếu ánh sáng, họ sống và chết hoàn toàn vô danh.

 

Uống thì phải uống tận dòng suối thì mới đã khát; nếu chỉ nhấp nhấp một chút thì càng khát hơn. Nếu chúng ta muốn nghĩ, viết và sống như những vị tiên tri, tông đồ và thánh nhân, chúng ta phải bắt chước các vị từ bỏ chính mình để mặc cho Thiên Chúa định liệu.

 

Ôi huyền nhiệm tình yêu! Chúng con tưởng rằng thời nay không còn phép lạ nữa, nên chỉ còn là chúng con sao lại bản cũ những công trình Chúa đã làm thuở xưa, lặp lại những lời Chúa nói thời trước! Thực ra Chúa vẫn hoạt động và đó là nguồn mạch muôn thuở sinh ra ý tưởng mới, cách chịu đựng đau khổ và cách hành động cũng mới nữa của lớp người mới. Họ là những tiên tri, những tổ phụ, những tông đồ và những vị thánh của thời mới. Họ không cần phải bước theo từng bước của nhau, nhưng họ sống phó thác hoàn toàn cho những dự định bí mật của Chúa. Chúng con vẫn nghe, ”Những thế kỷ đầu là thời của các vị thánh!” Nói chi mà hay vậy! Bộ không phải lúc nào cũng là chuỗi hậu quả của việc Chúa hành động xâm nhập, xuống đầy và biến đổi mọi sự sao? Bộ thời xưa có một cách theo ý Chúa riêng chứ không phải thời nào cũng có một cách tuân theo ý Chúa như vậy sao? Bộ những vị thánh thời xưa có bí quyết gì riêng nếu không phải là mỗi giây phút trong đời trở thành dụng cụ cho Chúa dùng sao? Bộ Chúa ngưng không hoạt động nữa, không đổ ơn xuống cho những tâm hồn phó mặc cho Chúa muốn làm gì thì làm nữa sao?

 

Vâng, lạy Tình Yêu chí thánh, Chúa đáng được tôn thờ, Chúa là Chúa mãi đến muôn đời, Chúa nhân hậu đời đời, Chúa làm những điều lạ lùng luôn mãi! Qua công trình của Chúa, Chúa trở nên sách cho con đọc, cung cấp cho con khôn ngoan và hiểu biết. Chúa là điều con tư tưởng, lời con nói, việc con làm, đau khổ con chịu. Đâu phải ngồi nghĩ tới những việc Chúa làm ở nơi nào khác mà con trở nên con người Chúa ước ao cho con trở thành, mà là chấp nhận Chúa hiện diện trong mọi sự. Chấp nhận Chúa hiện diện trong mọi sự cũng là đường lối thuở xưa, đường lối vương giả của cha ông chúng con. Đây cũng là đường lối mà chúng con bắt chước các vị, trưng lời các vị và đi theo các vị.

 

Cũng chỉ vì chúng con không lợi dụng đầy đủ được việc Chúa hành động mà chúng con cứ phải đi tìm các đường lối, thật là quá nhiều. Các đường lối khác nhau quá chừng không thể tặng chúng con cái điều chúng con tìm thấy trong ý Chúa mà thôi. Chỉ có ý Chúa mới khơi nguồn sức mạnh cho chúng con làm được những việc lớn lao. Chúa Giê-su là thày dạy mà chúng con không biết lắng nghe cho đủ. Người nói cho từng tâm hồn lời ban sự sống, đó mới là lời thực. Thế mà chúng con không lắng tai nghe. Chúng con muốn biết Người nói gì với người khác, nhưng lại không lắng nghe những gì Người nói với chúng con. Chúng con không cùng độ rung với đấng siêu việt hành động nơi mọi sự. Chúng con cần chú ý rung cùng một nhịp với đấng siêu việt. Những người mở rộng tâm hồn tin tưởng và can đảm đón nhận siêu việt thì không cần phải sợ gì cả.

 

Sức mạnh đó ai cưỡng lại được? Sức mạnh đó từ muôn thuở vẫn không thay đổi, vẫn lan tràn vào từng lúc của cuộc đời và vẫn ban quyền có một không hai cho các tâm hồn trung tín để họ tôn thờ, yêu mến và reo vui.

 

Chúng con mong chờ cơ hội được chết cho Chúa, được sống một cách anh hùng; được mất hết mọi sự, được chết cô đơn, được hy sinh chính mình cho người khác. Nghĩ đến đó, chúng con mê lắm. Nhưng lạy Cha trên trời, con sẽ thờ lạy và tôn vinh ý định của Cha, bằng cách tìm thấy trong mọi sự niềm vui của ơn được chết vì đạo, được quên mình làm phận sự đối với người khác. Thế là đủ cho con rồi, mặc Cha muốn định cho con sống hay cho con chết, con vẫn vui nhận. Con yêu mến ý Cha vì đó là ý Cha, không xét ý đó sẽ đưa đến chỗ nào, vì ý Cha tràn lan, thánh hoá và biến đổi mọi sự trong con. Mọi sự đều được vinh thăng, mọi lúc của cuộc đời con đều đầy Thần linh Cha, nên dù sống dù chết, con đều mong tìm ý Cha.

 

Chúa hành động. Đó vẫn luôn luôn là nguồn suối cuồn cuộn nước ơn thánh tràn ngập mọi sự. Vì thế không nên tìm hành động của Chúa trong giới hạn chật hẹp của một cuốn sách, của hạnh một vị thánh, hay của một ý tưởng cao siêu. Nếu thấy được gì thì cũng chỉ như những giọt nước rơi trong đại dương. Chẳng cần tìm lời Chúa trong những tư tưởng của các nhà thần bí. Chẳng cần quay về với họ để xin cơm từ cửa này qua cửa khác, chẳng cần phải triều cống cho họ.

 

ƠN THÁNH CUNG ỨNG MỌI NHU CẦU

 

Lạy Chúa, đúng là con mong ước sống xứng đáng là con của một người cha chân thật, khôn ngoan, tốt lành và quyền năng vô cùng. Con ước ao sống theo niềm tin của con. Con biết rằng Chúa hành động trong mọi sự và ở mọi thời cho lợi phúc của con, vì thế con ước ao khai thác hết gia tài sẵn có, gia tài này vừa bền vững vừa dồi dào vô tận. Có tạo vật nào, có con người nào bằng Chúa được? Tại sao con phải chạy đến với người đời, họ chỉ là những con người bất lực, trí khôn chẳng biết gì mà lòng dạ lại cứng cỏi? Con chạy đến hết giếng này tới giếng kia, kiếm hết dòng suối này tới dòng suối nọ, thế mà con cứ khát khô cả cổ, đang khi đó vẫn có bàn tay đem nước cho con, nước tràn trề như cơn lụt. Bàn tay đó đâu xa xôi gì. Bàn tay đó vây bọc lấy con ở mọi nơi mọi chỗ. Mọi cái đều thành cơm cho con ăn, thành xà-bông cho con tắm rửa sạch sẽ, thành lửa sưới cho con ấm và làm cho con nên tinh sạch, và thành chàng đục đẽo gọt cho con nên giống Chúa. Ơn thánh lo cho con đủ cả. Nếu con biết tìm ơn thánh ở một chỗ nào khác, thì ơn thánh vẫn luôn luôn tìm thấy con và hiển hiện ở nơi mọi tạo vật.

 

Lạy Cha trên trời, Cha gần gũi và đối xử nhân từ với hết mọi người. Cha ở kề bên, đang khi đó chúng con lại đi tìm cha ở những ngóc ngách bí hiểm, mà nào có tìm thấy đâu. Khí có đó mà không thở, đồng quê thênh thang có đó mà không thong thả tản bộ, nước ngập lên đó mà không thấy nước; Chúa đấy mà không thấy được Chúa, không nếm được Chúa, không nhận ra lòng đại lượng vô bờ của Chúa trong mọi sự. Thật chỉ có mà điên!

 

Bạn đang cố tìm cho ra bí quyết làm cho bạn gắn bó với Chúa luôn luôn. Chẳng có bí quyết nào đâu, có chăng là phải lợi dụng cho được mọi sự. Mọi sự đều đưa tới Chúa; mọi sự đều giúp mình nên trọn lành chỉ trừ tội và những gì không phải bổn phận của mình. Việc đến thì làm không cần phải bắng nhắng giây mình vào hết chuyện nọ đến chuyện kia. Mọi sự sẽ hướng dẫn, tinh luyện và nâng đỡ bạn, dắt bạn đi dưới cờ của Thiên Chúa. Do tay Chúa, mà đất, khí và nước trở nên những cái có chất thần thiêng. Quyền năng Chúa rộng rãi bao la hơn ngũ hành. Quyền năng Chúa thấm nhập mọi giác quan nếu các giác quan làm theo mục đích của Người và biết chống lại tất cả những gì không do Người xếp đặt. Thánh Thần Chúa lan tràn vào từng sợi gân, từng thớ thịt, từng tế bào của thân thể bạn, vào phần tủy của từng khúc xương bạn. Máu chảy trong người bạn là chảy bằng sức mạnh của Người. Dù bạn mạnh hay bạn yếu, dù bạn uể oải hay bạn sung sức, dù bạn sống hay chết, thân thể bạn ở trong tình trạng nào đi nữa thì cũng là hoạt động của ơn thánh. Bạn cảm nghĩ gì đi nữa thì cũng đều từ cái nguồn vô hình đó mà ra cả. Chẳng có người nhân thế nào có thể nói cho bạn biết ơn thánh ảnh hưởng thế nào nơi bạn; bạn chỉ học biết được qua kinh nghiệm thường xuyên. Sức sống bạn như dòng nước chảy trong lòng đất sâu, không biết, không thấy, nhưng chỉ cần là yêu mến và chấp nhận mỗi giây phút như là cái gì quí nhất, lòng hoàn toàn tin tưởng vào sự tốt lành của Thiên Chúa đối với mọi người và mọi sự.

 

Mỗi tâm hồn đều có thể sống trong niền hứng khởi tận mây xanh nếu biết vui lòng đón nhận ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Thật vậy, nếu chúng ta để cho bàn tay Chúa hành động tự do nơi cuộc đời chúng ta thì tất cả chúng ta đều đạt được sự trọn lành ở mức cao. Chúa sẵn sàng ban cho hết mọi người, chúng ta chỉ việc đưa tay ra đón nhận. Mỗi tâm hồn đều có bản tính riêng rất thánh thiêng, nên mỗi người đều có thể sống, hành động và nói năng một cách cao quí. Các tâm hồn chỉ cần theo nhau mà bước đi trên cùng một lối là Thiên Chúa sẽ hành động và làm cho mỗi tâm hồn, tuy vẫn sống cuộc đời bình thường như bất kỳ ai, nhưng lại sống một cuộc sống đặc biệt.

 

Lạy Cha trên trời, con cắt nghĩa làm sao cho các tạo vật của Cha hiểu đây, con đề nghị với họ cái gì đây? Có món quà quí như thế, có thể làm cho thế giới này được phong phú thêm lên, không lẽ con cứ đứng đây mà nhìn các tâm hồn chết khô đi như cây cối thiếu nước trong sa mạc?

 

Này hỡi các tâm hồn đơn thành, các bạn không có lòng đạo đức gì đặc biệt, không có tài năng bao nhiêu, có khi không có một chút hiểu biết gì về các bài huấn đức, có khi cũng chẳng hiểu đời sống thiêng liêng là gì, các bạn nghe những người hiểu biết nói thì các bạn chỉ cúi đầu kính phục; mời các bạn tiến lên, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn còn ngon lành hơn cả các học giả tài khéo. Tôi sẽ đặt các bạn vào lối đi của riêng các bạn, tha hồ cho các bạn nên trọn lành. Đường trọn lành ở ngay dưới chân các bạn, ngay trên đầu các bạn và ngay chung quanh các bạn. Tôi sẽ làm cho các bạn kết hợp với Thiên Chúa và để cho tay Chúa dắt các bạn đi miễn là các bạn làm theo lời tôi nói với các bạn đây. Các bạn không chỉ nhìn vào bản đồ thiêng liêng để biết lối mà đi, nhưng các bạn nắm trong tay đường thiêng liêng rồi, cứ vậy mà đi thôi, đâu còn sợ đi lạc nữa. Các bạn không phải học lịch sử để biết Thiên Chúa đã tác động ra sao, nhưng các bạn đang được Chúa tác động rồi mà. Các bạn không phải học cho biết Chúa đã hành động để qua bao thế kỷ đã và hiện nay đang hoàn thành được những gì, các bạn chỉ cần đứng ra nhận lấy hoạt động của Chúa thôi. Không cần phải để ý xem những người khác được Chúa nói những gì; Chúa có những lời cho riêng các bạn mà thôi.

 

NHỮNG CUỐN SÁCH SỐNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Đây là thần khí muôn nơi muôn thuở, thần khí tràn lan mỗi tâm hồn, nói riêng với từng người. Thần khí nói qua I-xa-i-a, Giê-rê-mi-a, Ê-xê-ki-en. Tất cả là khí cụ của thần khí đó mà không biết, để đưa tin một cách sốt dẻo đến cho thế giới. Nếu các tâm hồn biết nối kết với ý Chúa như thế, cuộc đời họ sẽ trở nên chuỗi liên tiếp mang lời Thiên Chúa cho đến tận cùng thời gian, không phải viết bằng giấy mực, nhưng viết vào lòng mỗi người. Đây là cuốn sách sống. Cuốn sách sống của cuộc đời không giống như cuốn Kinh thánh. Nó không chỉ là một lịch sử của việc Chúa Thánh Thần hành động từ thế kỷ này qua thế kỷ kia từ lúc tạo dựng vũ trụ cho tới ngày phán xét chung. Trong cuốn sách sống này có viết từng tư tưởng, từng lời nói, từng việc làm và từng đau khổ của các tâm hồn. Cuốn sách sống này là một thứ kinh thánh ghi lại đầy đủ việc Thiên Chúa hành động.

 

Như vậy là Tân Ước đang được viết tiếp bây giờ bằng hành động và bằng đau khổ. Những tâm hồn thánh thiện tiếp nối các tiên tri và các tông đồ không phải để viết những cuốn kinh thánh được giáo hội cho vào qui điển chính thức, nhưng để tiếp tục lịch sử việc Thiên Chúa hành động bằng chính cuộc đời của họ. Mọi giây phút cuộc đời họ là những vần, những câu, diễn tả sống động việc Thiên Chúa hành động. Những cuốn sách do Chúa Thánh Thần đang viết là những cuốn sách sống, mỗi tâm hồn là một cuốn sách dày để tác giả là Chúa mạc khải lời của Người, cắt nghĩa lời cho mọi tâm hồn, mở lời ra trong mọi lúc.

 

SỰ KHÔN NGOAN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ LÒNG TRONG SẠCH

 

Với thời gian mọi quan niệm thực sự khôn ngoan đều được hành động của Thiên Chúa làm cho thành tựu. Trong mắt Chúa mọi sự đều có hình ảnh riêng, chỉ có đức khôn ngoan mới đoán ra được. Nếu bạn thông hiểu được mọi thứ không cần thiết cho bạn, thì sự hiểu biết đó chẳng giúp bạn được gì. Hoạt động thần linh thấy được lời, thấy được hình ảnh làm thành con người bạn, thấy được kiểu cách Chúa đặt định và thấy được điều gì hợp với mỗi người chúng ta nhất. Kinh Thánh giúp một phần, còn lại là Chúa Thánh Thần hoạt động bên trong hoà nhịp với lời Chúa. Bí quyết duy nhất để sống sao cho hợp với hình ảnh này là hãy để cho hình ảnh này ảnh hưởng thường xuyên vào cuộc sống. Cho nên không phải trí khôn sắc sảo, thông minh hay tế vi mà làm được chuyện, nhưng phải biết chấp nhận và biết nhún nhường, như kim loại chảy mềm trong khuôn, như khung vải nhận chịu cây cọ vẽ lên hay như khối đá ngoan ngoãn để cho cây đục tha hồ đục, đẽo, gọt. Chúng ta không thấy sao? Không phải học hỏi về tất cả những mầu nhiệm muôn đời thánh thiêng của ý Thiên Chúa mà làm cho chúng ta trở nên hình ảnh theo khái niệm trong đầu, nhưng chính là cái dấu đã do hình ảnh huyền nhiệm đó đóng lên chúng ta. Chúng ta không thấy sao? Không phải do ý tưởng mà có dấu ấn đóng vào linh hồn, nhưng là do tinh thần phó thác để Chúa toàn quyền hành động mà dấu ấn được ghi vào các giác quan.

 

Người có tâm hồn đơn thành sống khôn ngoan khi bằng lòng với số phận của mình, cứ đường mình mà đi và không bao giờ bóp ngắn cắn dài. Họ không tò mò tìm hiểu xem Chúa làm như thế nào. Họ chấp nhận không cần thắc mắc, họ bằng lòng để Chúa tự do định liệu, vui vì biết rằng Chúa nói với tâm hồn. Họ không cần biết Chúa nói gì với mình hay với người khác. Như thế từ lúc này đến lúc khác, dù chỉ chút xíu và dù với bất cứ lối nào, họ vẫn nhận được ơn thánh mặc dầu họ không biết. Đây là cách Chúa nói với những người Chúa yêu, Chúa hoàn thành ý định của Chúa bằng những đường lối mà họ không hiểu, có chăng là họ chỉ biết rằng họ chịu đau khổ và họ hoạt động nơi trần thế. Đây là cách tinh thần thánh thiện thấm sâu vào toàn thể con người họ. Những việc đạo đức có tầm mức rất quan trọng đối với tinh thần. Nhưng cũng không hẳn là cần phải có những việc đạo đức. Nhiều khi những việc đạo đức lại có hại nữa. Điều quan trọng là biết nhận lãnh những đau khổ do Thiên Chúa gửi đến và tuân theo ý Người. Thế mà chúng ta lại cứ bỏ cái chính là Chúa mà để cho tâm trí lèn chặt những điều lạ lùng Người làm trong lịch sử. Chính ra chúng ta phải có thêm đức tin mới phải. Chúng ta tìm cách thoả tính tò mò, đọc những sách viết về các điều lạ lùng Chúa làm, thành ra chúng ta không ưa những điều bề ngoài xem ra như vô nghĩa. Thật ra nếu chúng ta không khinh chê những điều bề ngoài xem ra như vô nghĩa đó, chúng ta có thể hoàn thành được những việc vĩ đại. Chúng ta có điên chăng mà lại đi thán phục và ca tụng việc Chúa làm được viết trong sách vở. Sách vở khoa trương lịch sử việc Chúa đã làm. Đang khi việc Chúa làm hiện giờ đây, Chúa đang tìm cách tiếp tục viết sách, không phải viết bằng mực, nhưng viết vào trái tim chúng ta. Chúng ta cản trở Chúa khi chúng ta cứ hối hả lật hết trang nọ đến trang kia, tò mò muốn biết xem là cái gì đang diễn ra trong chính chúng ta hay trong những người khác.

 

Lạy Chúa Tình Yêu, xin Chúa tha thứ cho con vì con chỉ nói về những yếu kém của con, con vẫn chưa hiểu ý Chúa được thể hiện có nghĩa là gì, con vẫn chưa để cho mình uốn theo khuôn thước đó. Con như người đi xem tranh, con đi hết phòng tranh nọ đến phòng tranh kia của Chúa, con thán phục những bức vẽ tuyệt vời của Chúa, nhưng con vẫn chưa tín thác đủ để đáng nhận những nét vẽ của cây cọ từ bàn tay xuất thần của Chúa. Cuối cùng thì con cũng tìm thấy Chúa. Chúa là Thày yêu quí của con, là Đấng Chữa con lành, là Chúa của con, là Tình Yêu chí thánh! Con xin làm môn đệ Chúa và chỉ học hỏi nơi Chúa mà thôi. Con trở về giống như người con phung phá, con đói lả, con thèm bánh của Chúa quá sức. Con sẽ ngưng không buôn lậu nữa những ý tưởng và những việc đạo đức. Con sẽ dùng những ý tưởng cũng như những việc đạo đức để tuân theo ý Chúa trong mọi sự, chứ không để cho con được thoả lòng. Con sẽ để giờ hoàn toàn cho việc bổn phận hiện tại để yêu Chúa, để hoàn thành các việc con phải làm và để cho ý Chúa được thể hiện.

 

NGUỒN TRỌN LÀNH ĐỘC NHẤT

 

Khi các tâm hồn khám phá ra ý định của Thiên Chúa, họ đặt ra một bên tất cả những việc đạo đức, những hệ thống, những sách vở, những cố vấn về đường thiêng liêng, để được một mình sống dưới sự chỉ dẫn đặc biệt của Thiên Chúa và chương trình do Người định liệu. Chương trình của Chúa là nguồn trọn lành độc nhất đối với họ. Họ ở trong tay Người như các thánh từng ở, chắc chắn chỉ có một mình Người biết điều gì tốt nhất cho họ. Nếu họ lại đi tín nhiệm vào những hướng dẫn của nhân thế, thì rồi họ sẽ đi lạc đường không vào được miền đất mà Thiên Chúa đã tạo dựng trong họ, miền đất này không có ghi bản đồ. Đây là sức huyền nhiệm hướng dẫn các tâm hồn và đưa họ đi theo những lối không đoán trước được. Họ trôi như khí trời, còn Thiên Chúa thì tỏ lộ ý muốn từ lúc này qua lúc khác. Bất cứ điều gì Chúa đặt định cho họ làm hay khiến họ làm theo trực giác hoặc theo hoàn cảnh đẩy đưa, chính đó là tất cả những gì họ biết về đường thiêng liêng. Đó là những thị kiến của họ, những điều mạc khải cho họ, là tất cả khôn ngoan và cẩn trọng của họ, họ sẽ không bị hụt đâu. Đức tin làm cho họ an tâm bảo đảm rằng điều họ đang làm là điều đúng. Họ đọc, viết, nói chuyện hay suy nghĩ chỉ là để khám phá ra sự tuyệt hảo của ý Chúa muốn cho họ phải làm gì. Họ tuân theo ý Chúa trong mọi sự, chấp nhận sự phê chuẩn của Chúa, biết lợi dụng những điều trông thấy cũng như không trông thấy. Luôn luôn được đức tin nâng đỡ trong quyền năng Chúa không hề sai lầm, không hề thay đổi và luôn luôn có hiệu quả; vui mừng trong đức tin và khám phá ra đức tin trong mọi điều, điều lớn cũng như điều nhỏ. Đức tin tràn đầy mỗi giây phút một cách trọn vẹn, cho nên cái gì họ cũng vui hưởng, chẳng phải vì chính cái đó, nhưng là vì tin tưởng vào thần lực Chúa, họ tin là thần lực Chúa nằm ở bên dưới cái đó mặc dầu bề ngoài xem ra không phải như vậy. Vì thế đời sống họ không phải là chuỗi những câu hỏi, những thèm muốn, những khinh bỉ hay những tiếng thở dài, nhưng là sự chắc chắn vì biết rõ rằng điều gì họ có cũng là điều tốt số một.

 

Dù tình trạng thể xác hay tâm hồn có thế nào, dù những việc xảy ra bên trong hay bên ngoài tâm hồn, dù mỗi giây phút có gì xảy ra đi nữa, cũng đều là ý định của Chúa được hoàn thành, vậy là hạnh phúc rồi. Bất cứ điều gì hơn thế hay kém thế đều là điều khốn khổ và thua thiệt, bởi vì chỉ có một cách đưa lại hạnh phúc chân thật đó là điều Thiên Chúa định liệu. Vì thế dù cho các tâm hồn có bị tước đoạt hay không bị tước đoạt tư tưởng, lời nói, sách vở, của ăn, bạn bè, sức khỏe hay ngay cả mạng sống, cũng không quan hệ gì. Họ thờ lạy ý Thiên Chúa và nhận lãnh thánh giá một cách vui lòng. Các sự việc thế nào thì thế cứ được họ chấp nhận miễn chúng có đó. Những gì không có thì cũng kể như vô ích thôi.

 

Giây phút hiện tại giống như viên đại sứ tuyên bố chính sách của Chúa. Trái tim tuyên bố ”Xin ý Chúa được thể hiện”, và các tâm hồn nhanh chai rảo bước, không lưỡng lự gì cả, cứ việc phổ biến tin tức một cách sâu rộng. Đối với họ mọi sự không trừ điều gì đều là dụng cụ và phương thế để nên thánh, với điều kiện là cái giây phút hiện tại mới là đáng kể. Không còn phải là vấn đề nài nỉ kêu xin hay ở lặng làm thinh, dè xẻn lời nói hay nói cho hùng hồn, đọc sách hay viết chữ, có ý tưởng hay là lãnh đạm thờ ơ, lơ là hay chuyên chú đọc sách thiêng liêng, được giàu có hay chịu thiếu thốn, đau bệnh hay mạnh khỏe, sống hay chết. Điều quan trọng vẫn là ý Thiên Chúa định liệu trong mỗi giây phút. Đây là việc chừa chỗ ra, rút lui, khước từ đối với thế giới để kết quả là chúng ta không sống cho riêng mình nữa nhưng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, tìm cách làm vui lòng Người bằng cách tạo nên niềm hạnh phúc độc nhất; niềm vui đó là có thể nhìn vào giây phút hiện tại như không có gì khác ở đời này đáng kể nữa.

 

Ý CHÚA KHÔNG CÁCH NÀO TẢ XIẾT

 

Đối với những người phó thác nơi Thiên Chúa, nếu sự gì xảy đến cũng đều đáng kể, thì không phải than phiền điều gì cả. Nếu họ lại than phiền thì họ thiếu lòng tin và sống theo lý sự đầu óc và theo giác quan, hai cơ năng này không có quan niệm đầy đủ về ơn thánh và vì thế chẳng bao giờ được thoả mãn. Theo Kinh Thánh, làm cho danh Chúa được tôn vinh cũng là công nhận Người chí thánh, thờ lạy và yêu mến Người vì mọi điều Người bày tỏ cho biết. Mọi điều Thiên Chúa làm vào từng lúc đều cho chúng ta biết một vài chuyện có ý nghĩa, tỏ hiện ý định của Người bằng nhiều lời và nhiều câu. Ý định của Chúa chỉ có một, không hiểu thấu được, không bày tỏ hết được; nhưng hiệu lực của ý định đó thì không tài nào đếm cho xuể và được biết đến dưới nhiều tên khác nhau. Làm vinh danh Thiên Chúa là biết đến, thờ lạy và yêu mến cái lời đáng tôn thờ và không tài nào hiểu thấu đó, lời đó là chính bản chất của Người. Đó cũng là nhận biết, kính tôn và thờ lạy tôn ý không cách nào tả xiết của Người trong mọi lúc dưới mọi hình thức tỏ hiện, nhìn thấy mọi sự chỉ như ánh sáng yếu ớt và bóng mờ của ý định muôn thuở của Người, ý định thần thiêng trong mọi hành động, mọi tỏ bày, mọi biểu hiện, dùng tên nào mà đặt cũng được. Đây là lý do tại sao ông Gióp kêu xin để chúc tụng danh Chúa. Cảnh điêu tàn lạnh người ấy đã là cách tỏ lộ ý Chúa, và con người thánh thiện ấy đã chúc tụng danh Chúa, chứ không nguyền rủa. Khi chúc tụng danh Chúa như vậy, ông Gióp đã khẳng định một điều, đó là việc Chúa tỏ ý định như vậy thì thực là ghê sợ, nhưng vẫn là điều thánh thiêng dù dưới bất cứ hình thức nào, giống như vua Đa-vít chúc tụng danh Chúa luôn luôn trong bất cứ hoan cảnh nào. Nhờ ý định của Thiên Chúa được liên lỉ khám phá ra, được tỏ hiện, được mạc khải mà nước Chúa hiện diện trong chúng ta, ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý định của Chúa bao gồm và chứa đựng cả bản kinh cao siêu không kinh nào sánh được, bản kinh do Chúa Giê-su dạy. Theo lời Giáo hội dạy, chúng ta đọc kinh đó mỗi ngày nhiều lần, nhưng thực ra chúng ta lặp lại kinh đó từng giây phút trong cuộc sống và từ thẳm sâu tâm hồn khi chúng ta hớn hở vui mừng trong mọi việc chúng ta làm và mọi sự khó chúng ta chịu vì vâng theo lời Chúa dạy. Điều mà môi miệng phải đánh vần, phải đọc thành câu và phải mất giờ để xướng lên, thì trái tim thực sự đang nói ra mọi lúc. Đây là cách các tâm hồn trung thành phải ngợi khen Chúa trong sâu thẳm con người của mình, dù họ trăn trở vì cảm thấy mình bất lực không làm theo cách nào khác được, giống như gian truân là phương thế Thiên Chúa dùng để đổ ơn thánh và phúc lộc xuống trên họ vậy. Đây là bí quyết của sự khôn ngoan Thiên Chúa, làm cho giác quan nghèo đi và làm cho tâm hồn giàu có thêm. Giác quan trở nên trống rỗng làm cho tâm hồn trở nên tràn đầy. Tâm hồn càng thánh thiện thì con mắt bề ngoài càng khó nhận ra.

 

MAN-NA TỪ TRỜI BAN XUỐNG

 

Tất cả những gì xảy ra trong mọi lúc đều mang dấu ấn của ý Chúa. Danh Chúa thật là! Thờ lạy danh thánh đó thật là phải lẽ! Làm sao chúng ta có thể nhìn vào Đấng mang danh ấy mà lại không kính tôn hết lòng? Đó là man-na từ trời ban xuống, tuôn đổ phúc lành; đó là nước thánh thiện trong tâm hồn, đó là bánh các thiên thần, tiêu thụ dưới đất cũng như trên trời. Không có giây phút nào tầm thường vì giây phút nào cũng chứa đựng nước Chúa và của ăn bởi trời.

 

Lạy Cha trên trời! Xin cho nước Cha trị đến trong trái tim con để thánh hoá, nuôi dưỡng, tinh luyện và làm cho trái tim con toàn thắng các kẻ thù của con. Giây phút quí báu, dưới mắt thường của con thì thật là nhỏ bé, nhưng dưới mắt tâm hồn con thì thật là vĩ đại, là phương thế cho con lãnh nhận những điều nhỏ từ nơi Cha, Cha ngự trên trời! Mọi cái từ trên đó rớt xuống đều tuyệt vời hết, mọi cái đều mang dấu tích Đấng tạo thành.

 

Lạy Chúa, đúng vậy, những người không thoả mãn với lượng hải hà của Chúa trong giây phút hiện tại, giây phút đổ xuống họ từ nơi Cha của ánh sáng, thì họ đáng bị phạt vì họ không thể vừa ý trong bất cứ điều gì. Nếu sách vở, hạnh các thánh, sự thông hiệp thiêng liêng, không mang lại bình an cho chúng ta thì có nghĩa là chúng ta không hết lòng chu toàn bổn phận của giây phút hiện tại, và như vậy là chúng ta chèn cho đầy đầu chúng ta một cách tham lam. No bứ ra như thế là không được vì không còn chỗ cho Chúa. Nhưng nếu những thứ đó được Chúa phê chuẩn, thì chúng ta phải nhận lãnh như lời Chúa, nhận lấy với lòng tín thác như bất cứ điều gì khác, vì vâng lời; để các thứ đó ra một bên khi thời giờ dành cho ý tưởng đầu óc vừa xong, trở về sự bình an và bằng lòng với giây phút hiện tại.

 

Thần lực của Chúa thường đem đến cho những cuốn sách viết về đời sống thần bí một ý nghĩa mà các tác giả của những cuốn sách đó không hề bao giờ có. Bởi vì Chúa dùng lời nói và hành động của kẻ khác để mạc khải những sự thật mà những kẻ đó không bao giờ có ý nói như thế. Đây là cách Thiên Chúa nói cho chúng ta biết các chân lý của Người, các tâm hồn tận hiến cho Người phải biết lợi dụng điều này. Mọi phương thế Chúa dùng để hành động thì luôn luôn hiệu lực hơn và vượt xa sức con người bội phần.

 

Những người phó thác cho Thiên Chúa luôn luôn sống một cuộc đời bí nhiệm và nhận nơi Người những ân huệ đặc biệt lạ lùng qua những kinh nghiệm thật tầm thường, thật ngẫu nhiên không có gì đáng gọi là phi thường cả. Bài giảng đơn sơ, cuộc nói chuyện thật tầm phào, những cuốn sách chẳng uyên bác là bao nhiêu, vậy mà đều trở nên mạch chảy ra sự hiểu biết và khôn ngoan đối với các tâm hồn biết phó thác cho ý định của Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao họ cẩn thận nhặt những mẩu bánh vụn mà những đầu óc khôn khéo đạp dưới chân, vì mọi sự đều quí hoá và đều là nguồn mạch phong phú. Họ hoàn toàn không thiên tư tây vị, không bỏ bê bất cứ cái gì, kính trọng và lợi dụng mọi cái.

 

Khi Thiên Chúa hiện hữu trong mọi sự, việc chúng ta vui hưởng lời Người không thuộc trái đất này, việc vui hưởng đó là sự vui sướng trong ân huệ Người ban qua nhiều kênh khác nhau. Tự chúng, các ân huệ đó không thánh hoá chúng ta, nhưng chúng là những khí cụ cho Chúa hành động để chuyển thông ơn Chúa cho những người đơn sơ, và thường là trong những cách có vẻ mâu thuẫn. Ơn Chúa có thể chiếu sáng qua đất sét cũng như qua bụi bay li ti, phương thế mà ơn thánh chọn để dùng luôn luôn là cái gì độc nhất vô nhị. Những người trung thành luôn luôn biết rằng mình chẳng thiếu một cái gì. Họ không bao giờ càu nhàu về chuyện không có phương tiện để làm những điều mà họ nghĩ rằng sẽ làm cho họ tiến lên, bởi vì Đấng tạo thành họ đã cung cấp cho họ đầy đủ. Trong thánh ý Chúa có sẵn trọn vẹn phúc lành Chúa ban cho con người.

 

GIÂY PHÚT HIỆN TẠI THẬT CAO RỘNG

 

Đầu óc và tất cả những gì thuộc đầu óc muốn dẫn đường chỉ lối thiêng liêng. Phải ép cho đầu óc trở thành không, bắt nó phải tuân phục như bắt một tên nô lệ bất kham. Trái tim đơn thành của tên nô lệ, nếu hắn biết cách lợi dụng, vẫn có thể làm lợi cho hắn rất nhiều. Không biết cách kiểm soát cho khéo thì đầu óc cũng có thể gây ra những thiệt hại rất nhiều. Khi các tâm hồn khát khao có hành động cụ thể thì trái tim họ được nói cho biết rằng chỉ cần có ý định của Thiên Chúa là đủ rồi. Khi họ thực sự muốn từ bỏ mọi hoạt động trần thế, trái tim họ sẽ được nói cho biết rằng cần phải có chừng có mực nghĩa là không hẳn là họ phải chấp nhận hay từ khước, nhưng họ phải dịu dàng tuân theo ý Thiên Chúa, làm mọi sự như không làm gì cả. Hoạt động của nhân thế, nếu thay thế cho việc kiện toàn viên mãn, sẽ không để chỗ cho sự kiện toàn viên mãn chân thực như ý Thiên Chúa muốn. Nhưng khi hoạt động thần linh hoàn thành ý Chúa trong những hoạt động của trần thế, thì sẽ đem đến sự tiến triển thực sự trong đàng thánh thiện, sự chân thành, sự trong sạch và tinh thần từ bỏ. Chúng ta đón tiếp ông hoàng tử bằng cách đón tiếp ông cùng với đoàn tùy tùng. Nếu chúng ta lấy cớ chỉ đón tiếp mình ông mà không đón tiếp đoàn tùy tùng thì ông sẽ cảm thấy bị nhục mạ. Áp dụng điều đó đối với Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa chí thánh từ trước vô cùng, bây giờ và sau này đến muôn muôn thuở, không có giây phút nào là không có đầy dẫy sự thánh thiện vô cùng của Người, vì thế mà không có giây phút nào mà chúng ta không phải đón tiếp Người.

 

Nếu điều Chúa định liệu đặc biệt cho chúng ta mà chúng ta không thoả mãn thì chúng ta đi đâu bây giờ? Nếu chúng ta không thưởng thức cao lương mỹ vị do Chúa Thánh Thần dọn cho chúng ta dùng, thì còn có của ăn nào mà lại không nhạt nhẽo đối với cái vị giác mất vị như thế? Tâm hồn chúng ta chỉ thực sự được nuôi dưỡng, được sung sức, được phong phú và được thánh hoá nhờ sự rộng rãi của giây phút hiện tại. Chúng ta còn đòi gì nữa? Chúa đã định liệu như thế, chúng ta còn ước ao cách nào khác nữa đây? Chẳng lẽ sự khôn ngoan và lòng tốt lành của Người lại sai? Chẳng lẽ chúng ta lại hồ nghi mà cho rằng sự khôn ngoan và lòng tốt lành của Người là không tuyệt hảo? Như vậy chúng ta phải kết luận rằng ý định của Thiên Chúa đã trọn hảo ngay từ lúc phát ra từ lòng muốn của Người. Không còn chỗ nào khác mà chúng ta có thể tìm được sự thánh thiện, để hoàn thành được ơn cứu độ của chúng ta một cách tròn vo như thế.

 

Thế giới thật là vô đạo! Chúng ta nghĩ về Thiên Chúa một cách bất xứng biết bao, vì chúng ta lúc nào cũng trách móc ý định của Người. Đối với sản phẩm của một người thợ vụng chúng ta cũng không dám trách móc như thế! Thế nhưng chúng ta cứ tự tiện trách móc. Đầu óc lý luận của chúng ta thì yếu ớt lại lẩn quẩn trong đủ mọi luật lệ hạn định, dù cho những kêu nài đòi hỏi cải tiến chỉ là những cằn nhằn và lẩm bẩm. Chúng ta ngạc nhiên vì cách người Do thái bạc đãi Chúa Giê-su Ki-tô. Ôi, lạy tình yêu toàn thiện! lạy tôn ý đáng tôn thờ! lạy quyền năng vô hạn! Làm sao chúng con dám phán xét Chúa? Tôn ý toàn thiện lại không thể chấp nhận được sao? lại sai hay sao?

 

Khi một người nói ”Chết tôi rồi; sai mất rồi; đang khoẻ tự nhiên tôi đổ bệnh, có vô lý không chứ!” Tôi trả lời ngay ”Không sai đâu. Ý Chúa đó, chỉ cần có thế thôi, mọi điều khác đều vô ích.” Nếu bạn biết như thế, mà bạn còn bảo rằng mọi điều thật không may, thật ngã lòng, thật không thích hợp, thật vô lý và thật phiền nhiễu, thì bạn đang nói phạm thượng đó. Bạn không ý thức đó thôi, nhưng chính là ý Chúa đang bị phạm thượng vì các con cái yêu quí không biết mình đang làm gì.

 

Lạy Chúa Giê-su, khi Chúa ở trần gian, người Do thái đã buộc tội Chúa làm trò ma thuật và gọi Chúa là tên Sa-ma-ri-ta-nô. Ngày nay chúng con tôn kính lời Chúa biết bao, Chúa hằng sống từ thế hệ nọ qua thế hệ kia, Chúa đáng chúc khen và thờ lạy! Có một lúc nào kể từ tạo thiên lập địa, cho đến ngày nay và cho đến ngày phán xét chung, mà lời thánh của Thiên Chúa không được tôn kính đâu? Lời đó kiện toàn mọi thời gian và mọi sự trong thời gian, làm cho mọi sự trở thành thánh thiện! Cái gì vậy? Không lẽ cái điều xảy ra vì cái danh ý Chúa lại có thể làm hại tôi sao? Tôi lại phải sợ hãi chạy trốn khỏi cái danh đó sao? Ở đâu tôi phải đi tìm để thấy được có cái gì đáng chuộng hơn nếu tôi kinh sợ ý định của Chúa dành cho tôi?

 

Làm sao chúng ta lắng nghe được tiếng nói bên trong vẫn liên lỉ thầm thì rót vào tâm hồn chúng ta? Nếu sự hiểu biết và lý trí chúng ta không thể nghe hay nắm được chân lý và sự thánh thiện của những lời thầm thì đó, thì chẳng phải là chúng ta bị mù mắt nên không nhìn thấy chân lý toàn hảo đó sao? Chúng ta phải lấy làm lạ vì lý trí bị mầu nhiệm làm cho sai lạc sao? Lời Chúa là mầu nhiệm, vì thế giác quan và lý trí của chúng ta chịu chết thôi không làm gì được; vì các mầu nhiệm tự bản tính làm cho giác quan và lý trí bị tiêu ma. Mầu nhiệm sống trong tâm hồn nhờ đức tin, mọi cái khác đều chối bỏ mầu nhiệm. Ý định Thiên Chúa vừa giết chết vừa làm sống lại cùng một trật; càng gần cái chết thì ý định của Chúa càng mang tới sức sống; mầu nhiệm càng thâm u thì càng chiếu ánh sáng chói lọi. Chính vì thế mà những người có tâm hồn đơn thành không tìm thấy gì toàn thiện hơn là cái điều xem ra kém toàn thiện nhất. Đây mới là đức tin sống động.