|
PHẦN V GIẤC MƠ CHO TRÒN 53 VERSAILLES QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THU HẸP
Nếu bạn tới New York, San Francisco, hay Vancouver B.C., bạn không thể nào bỏ lỡ dịp lân la tới khu phố Tàu (Chinatown) "đánh một bụng" ở tiệm ăn vừa ngon vừa rẻ. Bạn thấy ngân hàng có nhân viên nói tiếng Tàu, bảng hiệu tàu, con cái học trường Tàu... cái gì cũng Tàu hết. Người Tàu thật khôn, họ đã "chiếm đất" một cách ngon lành. Cũng như người Anh, người Đức, nguời Âu Châu đã biến đất của dân Da Đỏ này thành cái đất nước theo khuôn của họ mà ai cũng đang gọi là nước Mỹ.
Ấy, tôi phải nói "vài nhời phi lộ" như vậy để mời bạn đi thăm Versailles, quê hương Việt Nam thu hẹp, và tôi rất hãnh diện với lớp người cần cù kiên nhẫn xây dựng và lạc quan phấn đấu để bước tới. Ngày nay tới Ngọc Lân (New Orleans) không ai mà không lấy làm lạ về một làng Việt Nam lớn nhất ở hải ngoại, chiếm cả một vùng rộng phía Đông thành phố, có nhà thờ nguy nga rộng rãi chứa cả ngàn người, có khu phố riêng với tiệm thực phẩm, tiệm kim hoàn, uốn tóc, bưu điện, nhà may, hãng du lịch, tiệm thuốc tây, thuốc ta, tiệm nhạc, quán nước, phòng bác sĩ, và có cả quán xem chỉ tay các bà các cô ra vô tấp nập để bắt mạch tình duyên... hấp dẫn lắm.
Tôi hòa mình vào đám đông dân chúng tuôn đến nhà thờ dự lễ vào 8 giờ sáng Chúa Nhật chật ních và bầu khí thật sốt sắng trang nghiêm. Không ai có thể tưởng tượng được trước đây khúc đường Dwyer này là một bãi đất hoang lầy lội, và vùng cư xá thì toàn người Da Đen.
Con đường nào đã đi qua? Vết chân nào còn ghi dấu? Một quãng đường đậm đà biết bao kỷ niệm chẳng bao giờ phai mờ trong lòng người dân ở đây.
CHA GỌI TÊN CON
Đến tháng 8 năm 1975 thì vùng đất này đã có khoảng mười mấy gia đình. Họ vừa được Tổng Giáo Phận New Orleans bảo trợ từ trại tạm cư Fort Chaffee và Indian Town Gap, bơ vơ tan tác sau những ngày ly loạn. Họ không có xe đi lại, không biết nhà thờ ở đâu mà đi lễ. Mọi sự xem ra mịt mù đen sịt như những mái nhà cư xá. Thật là đúng lúc, Đức TGM Hannan đã là vị tiên phong thành lập Trung Tâm Mục Vụ đầu tiên cho người Việt trên đất Mỹ. Và tôi được Đức Cha "rủ rê" từ New York xuống "vùng kinh tế mới," bổ nhiệm làm tuyên úy để bắt đầu xây đắp Cộng Đoàn này. Bao nhiêu kỷ niệm ban đầu còn ghi đậm trong tâm khảm. Ngay cái chuyện tôi phải mất một ngày mò mẫm bò xe ra phía đông thành phố để đi tìm dân Việt, vì Đức Cha bảo ở khoảng đường Michoud có một số người Việt được USCC đưa về. Buổi gặp gỡ đầu tiên mừng mừng tủi tủi ứa nước mắt...
Ngày xưa Chúa đã qui tụ dân Do Thái từ những bộ lạc khác nhau vừa chạy thoát Ai Cập để lập thành một dân mà Ngài đặt tên là Israel. Ngày nay lớp người tỵ nạn tan tác này tụ lại thành một cộng đoàn và ngay từ đầu đã được gọi là cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng gọi là cộng đoàn Hùng Vương. Cả hai tên đều mang dấu tiên tổ: tổ lập quốc và tổ của đức tin. Còn tên Versailles chỉ là tên "cúng cơm" gọi tắt tên cư xá Versailles Arms. Thánh lễ được cử hành ngay trong phòng họp chung của cư xá, chứa được khoảng mấy chục người. Chính nơi đây là "nhà nguyện" đầu tiên của cộng đoàn.
Với những đợt bảo trợ tiếp theo, đến tháng 12 năm 1975 thì cộng đoàn đã tăng lên 60 gia đình. Phòng họp chung không thể dung nạp số người đông như vậy, nên từ đó Thánh Lễ Chúa Nhật luôn phải làm ngoài trời ngay phía trước phòng giặt của các cư xá bây giờ. Và cứ như vậy qua mùa đông lạnh giá tới mùa hè oi ả lại tiếp đến mùa đông năm 1976. Một điều rất lạ là hơn suốt một năm trời như vậy không lần nào phải hủy bỏ Thánh lễ vì trời mưa. Đúng la cảnh lều trại của dân Do Thái qua sa mạc có "vầng mây che nắng ban ngày và cột lửa soi đường ban đêm."
NHÀ LỀU TRẠI
Mùa đông năm 1976 lạnh rất sớm. Và thời thiết thay đổi khác thường. Đã đến lúc không thể tiếp tục mãi như vậy. Tôi đi gặp Cha Sở Giáo Xứ đang trực thuộc là Resurrection để xin "tá túc." Nhà thờ xa hơn 6 dặm mà dân chúng không có xe! Nên cuối cùng phải chạy đến Đức Cha xin phép để mua một nhà trailer làm nhà hội chung và làm lễ tạm thời. Hãng Carter ở Slidell đồng ý bán một trailer 68'x28' với gía 18 ngàn mỹ kim. Nhưng đào đâu ra số tiền kếch xù với số dân nghèo túng chân ướt chân ráo thời đó! Vậy mà mọi người cũng gồng mình thực hiện. Và Thánh Lễ Giáng Sinh năm 1976 là Thánh Lễ đầu tiên trong ngôi nhà tiền chế với hàng chữ phía trước "Nguyện Đường Thánh Tử Đạo Việt Nam." Lúc đó cộng đoàn đã lên tới 600 người. Bạo gan hơn nữa là việc đậu trailer trên khoảng đất trống cuối đường Peltier. Vì vẫn tưởng là đất của cư xá nên tôi xin đại bà quản lý một giấy phép chỗ đậu trailer. Bà ta liền cấp cho một giấy phép hẳn hoi mới lạ mà chả đặt điều kiện thuê mướn gì cả! Lạ hơn nữa là không hề ráp đường điện. Vì nguyên đường điện không đã mất 15 ngàn, đào đâu ra tiền! Nên cách duy nhất là câu giây qua những nhà giáo dân kế cận vắt ngang qua đường, mà cũng chả thấy anh cảnh sát hay ty giám sát an ninh nào hạch hỏi.
NHÀ NGUYỆN CHÍNH THỨC
Chuyện buồn cười mà có thật: Khoảng đất đậu trailer làm nhà nguyện tạm thời không phải của cư xá Versailles Arms. Số là một hôm ông chủ đất người Mỹ gốc Ý đi ngang qua đất của ông thấy có một trailer đậu đó. Ông vừa lạ vừa bực mình, sao lại có chuyện kỳ vậy. Hỏi cho ra lẽ thì "Nhà Thờ Việt" có "giấy phép" của bà quản lý cư xá. Thế là ông ta nhất định làm tới, yêu cầu phải kéo trailer đi trong vòng mấy ngày. Thật là hỏng bét, vì điều đình mọi cách cũng không được. May hết sức! Tình cờ khám phá ra ông ta là người gốc Ý, nên tôi đã nhờ thầy Vincent Buono (gốc Ý), Sr. Carol và chính tôi đã đi gặp ông ta nói bằng tiếng Ý. Đúng là người Ý sống mạnh về tình cảm. Sau buổi nói chuyện, ông ta bỏ qua chuyện "đuổi nhà" và bắt đầu "gạ gẫm" bán đất, cứ làm như cộng đoàn có tiền! Trong cơn khốn cùng này Toà Giám Mục đã can thiệp đúng lúc bằng cách cho mượn tiền mua cho 3 lô đất trống ở góc đường Peltier và Alcee Fortier lúc đó còn rất trống, và cũng ứng luôn tiền xây cho ngôi nhà vuông 40x40 bằng diện tích nhà trailer.
Ngày 13 tháng 5 năm 1978, Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên tại Mỹ được tổ chức ngay ở khu đất trống khu vực Nhà Nguyện bây giờ, có tới 6 ngàn người tham dự. Quả là một biến cố lớn đối với cộng đoàn này vào thời kỳ đó. Đức Cha cũng thấy được lòng đạo của người dân Việt. Nên ý tưởng ban đầu cho xây ngôi nhà 40'x40' chỉ để làm phòng họp chung và dạy giáo lý được Đức Cha xét lại. Trong thời gian đó cộng đoàn vận động xin với Đức Cha cho xây rộng hơn thành 40'x70' làm nhà Nguyện, và vận động giáo dân đóng góp để chứng tỏ khả năng tài chánh. Thế là sau nhiều đợt xếp đặp và xúc tiến xây cất, ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tháng 9 năm 1978 Đức TGM Philip Hannan đã về làm phép Nguyện Đường đầu tiên của người Việt trên đất Mỹ. Tất cả đều lạ lùng ngoài sức tưởng tượng: Cộng đoàn tự nhiên có "trụ" pháp lý chính thức. Số giáo dân vào thời kỳ này lên tới khoảng 1500 người. Nên nhà nguyện tương đối dung nạp thoải mái.
Còn một chuyện buồn cười nữa cũng là chuyện trailer. Đáng lẽ nhà trailer phải cho đi hoặc kéo đi chổ khác, nhưng rồi chẳng kéo đi đâu được. Mà nhu cầu giáo dục và hội họp sinh hoạt của Họ Đạo thật cần thiết. Nên một lần nữa Họ Đạo lại năn nỉ Đức Cha mua thêm cho một lô đất nữa và kéo "nghiến" nhà trailer đậu ngay bên cạnh Nhà Nguyện. Lúc đầu là bất hợp pháp vì vùng đất đó không cho phép đậu trailer, nhưng rồi sau nhiều đợt ra tòa khiếu nại, City Hall cũng đành cho miễn luật.
THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
Từ ngày cộng đoàn có Nhà Nguyện chính thức thì số người tuôn về vượt mức. Chỉ một năm sau tức là vào cuối năm 1979 thì Họ Đạo đã lên tới 3000 người. Các đoàn thể được đẩy mạnh và tổ chức Họ Đạo thành nề nếp. Chương trình giáo lý được phát triển tới lớp 10. Và cứ thế mà lớn lên theo đà.
Nhưng trước khi mọc răng lớn lên, đứa trẻ thường lên cơn nóng lạnh, gọi là "cơn sốt vỡ da". Chẳng lạ gì, trước khi thành giáo xứ chính thức vào tháng 12 năm1983, giáo đoàn New Orleans và nói riêng Họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã trải qua một cơn sóng gío ở "tuyến đầu," khai mào từ năm 1980. Nếu so với lịch sử dân Do thái thì có thể nói đây là thời kỳ Chúa dẫn vào sa mạc để thử thách, để đối đầu với nắng cháy và đói khát, với than trách Môi-sen để nhớ về củ hành củ tỏi đất Ai Cập hoặc tin tưởng hoàn toàn vào Đấng dẫn mình đi. Sau những biến cố đen tối, người tin nhìn lại con đường đã đi qua liền nhận ra vết chân của Chúa bước. Không có gì là tình cờ hay xui xẻo. Tất cả đều là ơn ban để mình lớn lên.
CON ĐƯỜNG MỞ TỚI
Ngay sau khi Giáo Xứ Maria Nữc Vương Việt Nam được chính thức thành lập tháng 12 năm 1983, và đặc biệt từ đầu năm 1984 thì tại Họ Thánh Tử Đạo VN bắt đầu một chương trình qui mô có tầm vóc ghi dấu khúc quanh quan trọng của Họ Đạo này. Đó là chương trình Canh Tân Sống Đạo. Con đường hòa giải hàn gắn tất cả những rạn nứt và canh tân phát triển đời sống nội tâm. Đền thờ bên ngoài chỉ có thể thành hình khi đền thờ Thiên Chúa trong tâm hồn được xây dựng. Mười mấy khóa cuối tuần được tiếp nối đã được Thánh Thần thổi sinh khí hồi sinh. Nhiều bàn tay đã nỗ lực đóng góp cho chương trình này. Có thể nói Họ Đạo này đã biến đổi lớn lên như một phép lạ. Ai có thể hiểu được?
Này bạn: Con đường nào đã đi qua? Vết chân nào còn ghi dấu? Tôi hỏi thêm bạn: Tương lai nào đang mở tới? Khi nhìn lại, mỗi người có quyền hãnh diện đã góp phần của mình vào việc hình thành một cộng đoàn, một xứ đạo, qua bao lam lũ gian khổ. Rồi đây con cháu có dịp nhìn ra vết chân của những người đầu tiên là cha ông của chúng hồi mới sang đất này. Những biến cố rời rạc kết lại làm nên lịch sử người Việt hải ngoại, người công giáo tị nạn. Mình đang mở mang bờ cõi mới đấy. Nếu đã có bài học của người Do thái với làng Kibbutz thì bạn sẽ thấy bài học của những làng Việt Nam, bài học Versailles, bài học những cộng đoàn Công Giáo. Một kiêu hãnh mà cũng là một thách đố. Nhìn như vậy bạn sẽ thấy dù có sóng gió cũng là dịp may cho người thủy thủ trổ đúng tài. Có phải thế không?
Bây giờ mời bạn ghé thăm quán ăn đường Alcee Fortier thưởng thức tô phở xe lửa còn bốc khói, hay tô hủ tiếu Mỹ Tho thơm ngon qúa đi thôi. Tự nhiên tôi nhìn sâu vào mắt bạn thấy long lanh, hình như dáng dấp đâu đây có chiếc xe đò đang chở tôi từ Sàigon đi về miền Lục Tỉnh.
Lm. Dũng lạc Trần Cao Tường
|