MỞ ĐẦU MỘT NHỊP MÚA
Vào thời điểm 2000, sau những rã rời đi mỏi và chạy mệt, con người đang cần tìm ra một lối sống an nhiên hơn, đúng phẩm giá con người hơn. Nhịp Múa Sông Thanh hòa theo Vũ Khúc Thăng Ca, muốn góp phần chuyển diễn đời mình thành một điệu vũ thảnh thơi, như nét gốc trong văn hóa Việt: rồng múa chuyển lực dưới sông và chim bay thênh thang về núi.
HÌNH BÌA NHỊP MÚA SÔNG THANH
Giữa những rối loạn xung khắc, một dòng sông thanh tĩnh vẫn thênh thang nhảy múa. Giữa những ứ đọng trì trệ và hỗn độn, giữa những gì xem ra tầm thường vô nghĩa của đời thường, nhà chụp hình luôn thấy được những nét vuông tròn toàn mãn, những bật sáng lung linh, và chụp được những tác phẩm có hồn sinh động.
Tôi học được một chút nhỏ kinh nghiệm này trong một lần đi dạo ở vườn sau nhà. Vườn thì hẹp với những cây cỏ mọc lộn xộn chẳng có thứ tự gì cả. Nhưng kìa, tôi bỗng hút hồn nhìn thấy và chụp được một cọng lan vừa phóng lên từ cái gốc cằn khô tưởng chừng đã chết. Chùm rễ non tua tủa tuôn trào một dòng nhựa sống nhảy múa rạo rực trong nắng mới mơn mởn dậy thì, theo đúng nhịp, đúng hướng. Hình này được đặt tên là Nhịp Múa Sông Thanh: rất thanh thản, thanh thoát, rất tinh ròng, giản đơn, rất uyển chuyển duyên dáng, căng phồng chất lực tình sinh động.
Đây rồi, nhịp sống trong từng li ti tế bào và mạch máu tôi cũng là nhịp sống qua từng ngọn cỏ rễ cây đang tuôn trào kia. Chỉ có một dòng sinh lực thôi, khi ra khỏi cái tôi hẹp hòi tù túng mà hòa nhập được vào Cái Ta đại thể. Và tôi bỗng chứng nghiệm được phần nào cái cảm nhận của thi hào Tagore:
Tôi cảm thấy cơ thể mình tươi tắn lại
khi được cả sinh lực đất trời tuôn nhập.
Và thấy thật thỏa thuê cảm nhận được lực bơm sinh khí
qua bao thời đại đang đánh nhịp nhảy múa trong huyết quản tôi lúc này.
(Tagore, Lời Dâng #69)
Thì ra dòng sông lực tình này luôn mang phép mầu hóa giải tất cả, theo điệu theo nhịp, như nhịp bốn mùa xuân hạ thu đông, như nhịp trăng tròn trăng khuyết, như nhịp nước lên nước xuống, nhịp đêm ngày, nhịp tháng năm. Vạn vật vẫn như thường đấy chứ. Trái đất và cả một chuỗi hành tinh của thái dương hệ cũng đang hòa theo một vũ khúc nhịp nhàng. Đất trời đang nhảy múa. Cả triệu triệu tế bào trong tôi cũng đang nhẩy múa, theo nhịp theo điệu vũ trụ nhất thể, dưới cái nhìn hé mở của khoa học mới nhất về vật lý lượng tử (quantum physics). Hòa được theo nhịp này thì tươi tắn, phong lưu, thanh thản như dòng Sông Thanh. Tách lìa thì tự biến thành vũng nước tù làm ủng thối mất đi vẻ an nhiên của cuộc sống.
TỪ NHỮNG ĐIỆU MÚA THỜI TRANG KÍCH ĐỘNG
Điệu múa thời trang là những chuyện đang xẩy ra thực trong cuộc sống đời thường, vào thời điểm 2000. Có những chuyện "trời ơi đất hỡi" thật phũ phàng không sao hiểu nổi. Có những chuyện nhăng nhố múa may quay cuồng cười ra nước mắt.
Mỗi tuần là một điệu múa khác nhau diễn ra trong suốt chiều dài một năm. Cũng là những chuyện liên hệ đến mình, diễn tả nhịp tim đập đời mình, có khi dồn dập hỗn loạn, có khi âm u ngắc ngoải, mà vẫn chưa sao tìm được nhịp an nhiên thăng bằng.
Đây là điệu tình con cóc của Vũ Thư Hiên, điệu tàu Titanic quả đắng đến không ngờ, điệu rồng Á Châu rụng răng, điệu hỏi giờ Fidel Castro, điệu trúng bùa yêu "ngất ngư con tàu đi", điệu nhảy Monica Lewinsky nhầy nhụa trơ trẽn, điệu 50 năm Holocaust nướng thịt người, điệu Việt Nam bầm dập, điệu chào 21 vết thương, điệu phi lạc sang Tàu rình mồi, điệu mò đi Phi mở chợ, điệu cái đầu rụng hết tóc của đứa con gái cưng, điệu xem mắt van Gogh, điệu không tên số 13 hên, điệu người Mỹ tồi, điệu nhảy khát tình, điệu múa trên ao vàng, điệu vũ tử thi v.v.
Đây là những nhịp dòng đời, trôi nổi, mênh mang. Đàng sau cái vẻ ồn ào phô trương là những nỗi oan khiên đọa đầy chồng chất, là cái giá tàn khốc phải trả, là những dòng nước mắt trăn trở, quằn quại tìm lối thoát. Con người trong thời điểm 2000 tưởng rằng tự do tiến bộ nhất, thì lại đang bị xỏ mũi vào những dây xích mà tiếng thời mới gọi là sức ép xã hội, cái đà bắt phải đua tranh chộp giật. Riết rồi thấy buồn nôn. Vì thế mà tỉ số khùng điên và tự tử về quán quân, giới trẻ băng hoại nổi loạn muốn phá đổ cả một hệ thống chán chường, nhiều chứng bệnh bất trị xuất hiện do môi sinh bị ô nhiễm hủy hoại. Con người như thằn lằn cụt đuôi oằn oại giẫy giụa, vì tự cắt lìa khỏi dòng sống chẳng còn biết đâu nguồn cội, chẳng còn thấy hướng nào đi tới, chỉ còn biết sống một ngày như mọi ngày theo bản năng động vật mang mặt người. Trong lúc cựa mình vào ngàn năm mới, mỗi người đều bị cột ghì xuống như những con hạc chạm trổ đẹp mã ở những mái đình mà ca dao Việt đã cảm nghiệm sâu xa:
Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không cất nổi mình mà bay.
ĐẾN CÔNG THỨC BẮT LẠI ĐƯỢC NHỊP
Nhịp Múa Sông Thanh, Tin Vui Thời Điểm 2000, là tập hợp những bài viết cho chương trình Tin Vui Gửi Thời Đại Mới, phát thanh hằng tuần tại nhiều thành phố ở Mỹ, Canada và Úc, theo hướng của công đồng Vatican II: "Biết nhìn ra dấu chỉ thời đại mà chụp ghi dưới ánh sáng Tin Vui". Những bài viết này cũng có mặt hằng tuần theo niên lịch phụng vụ năm C, trên mạng lưới vi tính trong hệ thống vietcatholic.net.
Những chuyện xẩy ra được nhìn như những điềm thời đại, cho thấy những ý nghĩa tiềm ẩn từ bên trong, những khía cạnh khác từ phía mặt sau, những động lực đang đun đẩy chuyển biến theo hướng theo nhịp, vào thời điểm trân trọng này. Giữa cơn xoáy động khủng khiếp như bão Georges, bão Mitch, vẫn có con mắt của bão là điểm tĩnh an bình. Giữa những rối loạn và hỗn độn, nhà ảnh vẫn thấy được chất Đạo chảy êm đềm, và chụp được dáng nét Thần thanh thản và thanh thoát.
Con mắt thấy này phát khởi từ trong dòng máu Việt, rất hài hòa với Niềm Tin Đạo Chúa. Qua bao bầm dập thăng trầm, người Việt nắm chặt lấy đạo lý Vuông Tròn của tổ tiên: ý thức rõ ràng và kiên vững về nhịp vuông trần thế tứ tung góc cạnh hạn hẹp phải hài hòa được với nhịp tròn đầy viên mãn của Trời cao, vật chất phải hài hòa với tâm linh thì mới thành Nhịp Múa Sông Thanh vuông tròn được. Nhịp đó là nhịp vận hành của Đạo Trời. Vì thế mà người Việt luôn quả quyết qua tâm tình ca dao:
Dù ai nói ngược nói xuôi
Ta đây cứ vững đạo Trời khăng khăng.
Thôi Vỹ trong truyện thiêng Giếng Việt làm việc thiện mà bị hại, rồi còn gặp nạn rơi xuống hang, nhưng vẫn luôn tin vào lẽ Đạo để rồi được vinh sang cưới được nàng Tiên với ngọc Long Toại. An Tiêm dù bị lưu đầy vẫn luôn tin tưởng: “Trời đã sinh ra ta, thì Trời sẽ nuôi ta”. Đúng là Đạo Trời đã bén rễ sâu vào tâm thức Việt Nam như một tín ngưỡng chung, thành tụ điểm tinh thần. Vật biểu của Việt tộc là rồng bay phượng múa, là hình ảnh vươn tới toàn mãn của mỗi người (self-image) hợp với khoa uyên tâm học ngày nay. Vì thế mà khi ca vũ, tổ tiên mình thường mặc áo lông chim với tâm hướng mọc cánh lông vũ hóa thân thành chim Tiên như thấy trên mặt trống đồng Đông Sơn. Đây cũng là nhãn quan cho thời điểm 2000, với lối sống mọc cánh thênh thang theo một nhịp vũ, chứ không lệt bệt luẩn quẩn mãi được.
Đó là nhịp vũ Sông Ngọc và chào 21 với Du Tử Lê, điệu múa vào xuân với Phạm Xuân Đài, điệu chụp được những kỳ lạ của Mẹ Teresa, với Vincent van Gogh, với Waldo Emerson, William Blake, Henry Thoreau, với Kim Thánh Thán, với Phạm Duy, Võ Đình, Tô Thùy Yên, Doãn Quốc Sỹ, Quyên Di, Trần Phong Vũ, Nguyễn Khánh Hòa, Quan Dương, với nhà ảnh Trần Cao Lĩnh, Mark Sindler, với bác sĩ Chopra, Ornish, với linh mục Dominici, với Tagore, với Hàn Mặc Tử, với con cóc nhẩy khơi khơi của Luân Hoán, với vũ khúc đánh giầy, với Thánh Tản thanh thoát về núi, với Thánh Gióng mọc cánh vươn mình bay lên...
NHỊP VŨ SÔNG TÌNH,
DÒNG SINH MỆNH VIỆT TỘC
Rõ ràng là mỗi dân tộc đều mang một chất máu riêng biệt. Dân Đức, dân Nhật có máu hiếu thắng ta đây phải đè bẹp thiên hạ, nên tiến bộ vênh vang, mê làm quên ngủ quên ăn. Máu Ý thì trọng nghệ thuật nên xem ra thích ăn nhậu lè phè hưởng đời. Máu Mỹ mang dòng chính Hồng Mao Anglo-Saxon thì ưa thực dụng vun quén cho lợi tức gia tăng. Máu Tàu cũng rất thực tế buôn bán giỏi. Máu Ấn và Tây Tạng lại thích siêu thoát hơn bon chen vật chất nên bụng cứ bị teo hoài v.v. Vào thời điểm 2000, ai hơn ai kém, ai khôn ai dại, ai cường quốc ai tiểu nhược, khó mà phân biệt được. Chỉ biết giá phải trả cũng đã quá đủ rồi!
Vậy còn máu Việt mang chất gì? Các nhà xã hội và văn hóa Việt thường tìm cách chứng minh một điều: Dân mình cũng ngon vì có gốc lớn, văn hóa mình cao tới bốn ngàn năm lẻ, người mình anh hùng yêu nước thắng Tàu, thắng Tây, thắng Nhật, tiện thể thắng luôn cả Mỹ. Bây giờ nó thấy nước mình hết xẩy, nó lại phải trở lại đòi buôn bán với mình! Nước mình đẹp đẽ gấm vóc minh châu trời Đông, các cộng đồng Việt Nam hải ngoại chói chang thành tích, không hơn thiên hạ thì ít ra cũng phải bằng!
Nhưng một hôm đang đọc Sao Có Tiếng Sóng của Võ Đình về Một Món Tết Mặn Mà, tôi bỗng xúc động với những lời rất chân thực: "Tôi đã lầm tưởng là tôi yêu quê hương và dân tộc tôi qua những danh lam thắng cảnh, qua những áng văn trác tuyệt, những điệu nhạc diễm kiều, những thiên sữ lẫm liệt... Thì ra tôi yêu dân tộc tôi ở chỗ dân tộc tôi nghèo nàn cơ cực. Xơ xác nhọc nhằn bao nhiêu thế kỷ mà quê hương tôi vẫn còn. Nghèo nàn cơ cực suốt tháng mà dân tộc tôi vẫn sống. Sự sống còn này, tôi tin tưởng, có khả năng vượt qua tất cả biến cố, hóa giải tất cả đổi thay. Và cười vào mặt những kẻ như tôi chỉ biết cầm cây cọ trong tay để ca ngợi quê hương dân tộc. Mà quê hương và dân tộc tôi thì cứ sống còn, bất cứ tôi còn đó hay tôi đã đi. Anh phu xe đạp xích lô, chị đàn bà vớt bèo, những người muôn năm cũ..." (trang 236)
Yêu quê hương dân tộc mà lại ở món cà bát dằm nước mắm tỏi do Doãn Quốc Sỹ đãi, ở những cọng rau dền chấm nước ruốc kho tôm ớt của một chị hàng xóm nhà nghèo tỏ tình thương mến ngày về thăm quê. Thì ra sức mạnh và niềm hãnh diện của dân tộc tôi nằm ở chỗ ẩn mật quá. Đó là dòng lực tình. Qua bao oan nghiệt, nghèo khổ, đắng cay, đầy đọa, dân tộc tôi kiên trì nhất định bám vào dòng sinh lực này, phát nguyên từ Nguồn Tình Miên Viễn làm nên Đạo Trời, mà cũng là căn bản của Đạo Hiếu. Cành cây còn bám vào thân cây, vào gốc rễ, thì còn xanh tươi. Thân cây là ông bà, dòng tộc. Gốc rễ tận cùng là chính Đức Chúa Trời, Nguồn Sức Sống. Như tấm hình Nhịp Múa Sông Thanh kia.
Chẳng lạ gì mà một linh mục người Ý là Đỗ Minh Trí (Dominici), trong Việt Nam Quê Hương Tôi, đã nhận ra một điều rất lạ khi phục vụ người tỵ nạn tại những trại tạm cư ở Thái Lan, Mã Lai và Nam Dương: "Tôi nhớ vào năm 1979 ở Kuku, các bác sĩ người Pháp đã rất kinh ngạc vì số lượng rất thấp của những căn bệnh rối loạn tâm trí giưa một số lượng đông đảo người tị nạn đang sống trong một tình trạng bi đát. Tôi tin rằng sở dĩ có được điều này là do cái tâm tính vui vẻ và thơ thới..." (trang 27).
TIN VUI HÀI HÒA NÉT VĂN HÓA VIỆT
Đây chính là chất nhiễm thể di truyền trong máu mỗi người Việt, qua bao ngàn năm, qua bao thế hệ, qua bao thăng trầm, kể cả những lúc bị vùi giập nhất. Chính là chất mầu dung hóa được mọi sự, biến chế được mọi đối nghịch như những dấu nhạc bổng trầm của một bài hát, như những nhịp điệu vòng lượn của một khúc vũ được diễn trên những nét nhà mái cong, như những tím xanh đỏ vàng làm nên cầu vồng cuộc đời.
Con mắt thấy này chính là niềm tin của Việt tộc, khai mở một nhãn quan mới, một giá trị mới về cuộc đời theo một tiêu chuẩn mới. Niềm tin này thật hài hòa với niềm tin Đạo Chúa, có sức vượt qua tất cả mọi tật nguyền. Vì cái chiến lược cơ bản của người Việt để đối đầu với cuộc sống thật là lạ lùng, ẩn mật quá: lấy nhu thắng cương, nhất định chọn sức mạnh của chữ tình, của cõi trống chân không diệu hữu. Cõi trống tận cùng trong Đạo Chúa là thập giá lại cũng là cõi đầy vinh quang. Cơn khổ nạn sinh thành.
Hoài hơi mà đấm bị bông
Nó xẹp bên nọ, nó phồng bên kia.
Đây cũng phải là sử mệnh cho Việt tộc vào thời điểm 2000 sau những đọa đầy, giằng giật, đập đánh, nát tan. Điều mà Phạm Xuân Đài linh cảm thấy bên bờ sông Hồng, không phải chỉ riêng đối với người mình, mà còn là nhãn quan của con người mở vào ngàn năm mới.
"Dòng sông Hồng vẫn trôi, khối nước vĩnh cửu trườn mình về phía đông, trên mặt sông bao nhiêu bọt bèo trôi theo chỉ là cái phù phiếm nhất thời. Bên cạnh sông Hồng, Hà Nội cũng thế, suốt lịch sử đã chứng kiến bao cuộc bể dâu của các triều đại, mỗi thời một kiểu, nhưng những cái đó cũng chỉ là bèo bọt phù phiếm trên mặt sóng, còn sức sống thật của Hà Nội là một khối bền vững, luôn biến động như dòng sông, nhưng luôn luôn nó vẫn là nó, toát lên cái vượng khí ngàn năm." (Hà Nội Trong Mắt Tôi, Thế Kỷ, trang 43)
NHỊP RU VÀO ĐỜI
Một bài hát quen thuộc bỗng văng vẳng đâu đây: Đôi tay như võng êm đềm, đời con tay Chúa ru mềm, ngàn năm ru ân tình thánh.
Đúng rồi. Ai tin và cảm nhận được dòng tình phát khởi từ Nguồn Tình Miên Viễn, thì "từ lòng họ một dòng sông sẽ chảy ra" (Gioan 7:37). Vào thời điểm 2000, "người già thì xiêu vẹo, người trẻ thì ngã quị, nhưng ai tin vào Chúa Trời thì sẽ mọc cánh như chim phượng bay cao, họ đi mà không mỏi, họ chạy mà không mệt" (Isaia 40:31).
Lực tình có phép mầu hóa giải tất cả, làm mọc cánh mà hòa vào nhịp ru cuộc đời từ những ba chìm bảy nổi chín cái long đong. Nhịp võng có đẩy tới xô lui, người con của Mẹ Việt Nam không bị thất điên bát đảo, nhưng càng thấy thoải mái cho tròn giấc ngủ, càng an nhiên tự tại, vì "biết" rằng hơi ấm của nguồn tình yêu vẫn luôn phả đầy. Phút giây này, mình nhìn lại những thăng trầm, những xuôi ngược đời mình, những vinh nhục của lịch sử dân tộc mình, với hồn thiêng của bao người đã chết đi cho mình được sống, mà hòa lại như điệu võng ru qua lời ca dao ngọt ngào, từ ngày mình sinh ra làm người Việt Nam.
Ơ hay, tim tôi bỗng rưng rưng bồi hồi, một hình ảnh vào đời trong dòng sông tuổi nhỏ đang vang vọng trong tôi qua lời ru ầu ơ của mẹ, với điệu hót nhè nhẹ thủ thỉ của chim Âu tổ mẫu dẫn bước:
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
LM. Trần Cao Tường
NHỊP MÚA SÔNG THANH