41

Tin Vui 23A

THỜI ĐIỂM CÔ CHIÊU ĐÃI VIÊN TRẺ ĐẸP

 

Câu truyện xẩy ra thực hồi thập niên ‘60 trên một chuyến máy bay từ Ý qua Mỹ chở theo một số giám mục mới dự công đồng Vatican II về. Trong suốt chuyến bay, một cô chiêu đãi viên trẻ đẹp lấy làm khó chịu vì nhận ra có một vị giám mục cứ để ý nhìn mình hoài. Khi phi cơ hạ cánh, đợi cho hành khách xuống hết, vị giám mục đó tới thẳng gặp cô nói ngay: “Cô đẹp lắm! Cô hãy cám ơn Chúa vì đã cho cô đẹp”.

 

Thì ra vị đó chính là đức giám mục Fulton Sheen, nổi tiếng về truyền bá Tin Mừng qua đài phát thanh và truyền hình. Và cũng là vị có ơn lạ là gặp một người nào là thấy được cái tâm người đó ngay.

 

Câu nói trên đã làm cho cô chiêu đãi viên người Công Giáo nghĩ ngợi hoài mà không hiểu ý vị giám mục nói gì. Vì thực ra cô cũng đang suy tư về một chọn lựa hướng đi cho cuộc sống của cô mà chắc ngài đã nhìn thấu tâm can. Vài hôm sau cô đến tận văn phòng của ngài để hỏi:

 

- Câu nói của Đức Cha làm cho con suy nghĩ mãi. Đức Cha nói con đẹp, con phải cám ơn Chúa là thế nào?

 

- Cô biết trại cùi Di Linh ở Việt Nam chứ?

 

- Vâng, con đọc báo có nghe đến!

 

- Chúa đã lấy hết sắc đẹp của những người cùi ở đó mà ban cho cô. Cô hãy qua bên đó mà an ủi họ.

 

Buổi gặp gỡ chỉ ngắn gọn chừng ấy, thế mà có sức thay đổi cả một đời người. Cô chiêu đãi viên trẻ đẹp này sau đó đã từ giã nghề chiêu đãi viên hàng không và cuộc sống sung túc nhưng vô nghĩa bên Mỹ của mình để bước chân vào một nhà dòng trở thành một nữ tu truyền giáo và tình nguyện sang phục vụ trại cùi Di Linh ở Việt Nam.

 

ƯỚP XÁC XÂY LĂNG THEO TÀ MÔN AI CẬP

 

Câu chuyện trên đây được chính Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận kể lại trong cuốn Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Thế kỷ 20 sắp hết, một thế kỷ được ghi đậm bằng hai cuộc thế chiến khủng khiếp chỉ vì tham vọng của một số người đã đưa đẩy bao người vào vòng cùng khổ. Rồi những thế lực của “trật tự mới” do tam điểm, do duy vật tư bản và duy vật vô thần, hoành hành suốt dọc dài 100 năm nay tưởng chừng sự dữ có mãnh lực chế ngự lèo lái mọi sự, không ai có thể làm gì cưỡng lại được. Hitler và Đức Quốc xã đã từng thờ quỉ chiến tranh là Wotan, dùng sức mạnh của quỉ dữ để chiếm đoạt cho thỏa dục vọng tham sân si. Đúng là thời quỉ dữ hiện hình tác oai tác quái.

 

Ông Spalding của nhóm hoàng gia Anh Quốc điều tra về những hiện tượng thần bí, trong cuốn Hành Trình về Phương Đông (Journey to the East) xuất bản năm 1924 đã viết về cuộc gặp gỡ với nhà tiên tri Hamoud, tiến sĩ vật lý học người Ai Cập, rằng sẽ có những nhóm người duy vật “đặt ra các giáo điều mới thay thế những chân lý cao đẹp để lôi kéo con người từ bỏ Thượng Đế. Họ sẽ xử dụng danh từ, ngôn ngữ, để đánh lạc hướng mọi người. Tuy nhiên trước sau gì họ cũng phải chết, và trước khi chết họ sẽ di chúc yêu cầu ướp xác họ và xây dựng những lăng tẩm vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong quá khứ...” theo kiểu tà môn Ai Cập xưa kia đã khiến văn minh Ai Cập sụp đổ.

 

“Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này... Chiến tranh, đau khổ, bất an, cùng các kích thích cảm giác mới lạ do nền khoa học hiện tượng mang lại sẽ thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc sống. Trong thời buổi này, khối óc lý trí không giúp được gì mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức bản chất thầm lặng của nội tâm mới đáp ứng được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi”.

 

TIẾNG HÁT TỰ LÒNG ĐẤT

 

Đứng trước ngưỡng cửa của năm 2000, con người lấy thước nào mà đo nền văn minh hiện tại? Nền văn minh này đang dẫn con người tới đâu? Duy vật vô thần hay duy vật tư bản đã từng chia chác các nước, dùng con người làm vật thí nghiệm thay chuột. Và ở cuối thế kỷ này, con người vẫn ra sức đầy đọa vùi giập nhau, thi đua nhau trở thành những “con vật kinh tế” hay áp chế người khác nhận nối gót tổ tiên là loài khỉ, từ bỏ nhân tính, như lời nhận định của nhà văn

 

Doãn Quốc Sỹ trong Ba sinh Hương Lửa:

 

Ai xui ta đến chốn đây

Bên kia không óc bên này không tim.

 

Nhưng “Cái ác đến rồi đi, mưu mô xảo quyệt thể hiện rồi tàn lụi” đúng như niềm tin của ông về cuộc đời. Những đầy đọa của thân phận Việt Nam cũng như những đợt sóng lên xuống, dòng sức sống nhiệm mầu vẫn chảy tới, như trong Sầu Mây:

 

“Bao giờ chúng ta cũng là những kẻ chiến thắng... nếu chúng ta biết nhìn trước thấy dòng luân lưu của sự vật”. “Chiến tranh tàn phá gây ra biết bao cảnh đổi đời, những có một cái gì đó mà không gì tàn phá nổi... đó là tiếng hát tự lòng đất, tiếng hát sầu dằng dặc nhưng là tiếng hát bất tuyệt vỗ về an ủi sự sống làm cho sự sống càng phì nhiêu và bất tuyệt như no.”

 

TIN VUI CHO NHỮNG BÀN TAY GÓP PHẦN

 

Quả thật, cái ác đến rồi đi, mưu mô xảo quyệt thể hiện rồi tàn lụi. Tiếng hát tự lòng đất phát khởi từ cõi tâm của tình người, vẫn tiếp tục vượt lên. Thánh Thần Tình Yêu hiện hình qua những người mang yêu thương như trường hợp người nữ tu bỏ nghề chiêu đãi viên để dấn thân vào trại cùi Di Linh khơi dòng sức ủi an. Như Mẹ Teresa lăn lộn trong những xóm nghèo bên xứ Ấn. Như những bàn tay “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi” của cộng đồng người Việt bên Mỹ không phân biệt tôn giáo, đóng góp để lo định cư cho 1500 người Việt tại Phi Luật Tân vào giữa năm 1996. Vẫn luôn có những người lữ hành trên đường hy vọng.

 

Mỗi phút giây qua đi trong cuộc sống, bàn tay mình cũng đang góp phần làm cho quỉ dữ hiện hình hay Thánh Thần Tình Yêu hiển hiện, như tâm tình của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận trong Đường Hy vọng:

 

“Con nghĩ rằng con không có gì để hy sinh cho Chúa, nhưng Chúa thấy con bỏ quá nhiều dịp: tươi cười với một người nói móc họng con; thinh lặng trước một vụ vu cáo bất công; yêu thương một người bạn phản bội; không nói một lời hóc búa trả đũa. Mọi giây phút đều có dịp hy sinh” (#153).

 

Tình liên đới đồng loại và đồng bào vẫn được thể hiện. Cái ác đến rồi đi. Cái thiện từ cõi tâm con người thì tồn tại. Chúng ta tin vào dòng sinh lực này đang chảy vào năm 2000. Đó là thước đo văn minh cho thiên kỷ mới. Đúng rồi, Đức Giêsu đã nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy” (Mt 18:20).  Đó là lúc tình người được khai mở và nối kết, Thánh Thần Chân Thiện Mỹ hiển hiện. Cuộc sống thêm đậm đà biết bao cho những người lữ hành trên đường hy vọng.

 

 

 Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường