|
45 Tin Vui 25A THỜI ĐIỂM NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC
Truyện kể về hai anh em, cha mẹ mất sớm, nên thương nhau lắm. Gia tài cha mẹ để lại được chia đều cho hai người, mỗi người một cót lúa. Còn đồng ruộng thì chung nhau cấy cầy, đến mùa gặt thì chia đôi.
Một hôm ngủ không được, người em còn độc thân nghĩ việc chia đôi như vậy là không công bằng. Vì anh mình đã có gia đình với bẩy người con, nhiều người làm, nhiều miệng ăn, cần phải có lúa gạo nhiều hơn để nuôi gia đình. Còn mình thì độc thân sống sao chả được. Nghĩ vậy nên ban đêm thức dậy đi xúc lúa ở cót của mình lén sang đổ vào cót lúa của người anh.
Trong khi đó thì người anh trằn trọc ngủ không được, bèn nghĩ tới em. Nó mồ côi tội nghiệp, mà lại chưa có gia đình, nên chắc là phải cần nhiều tiền bạc hơn mà lo việc tương lai. Còn mình thì dù sao cũng có vợ con đầy đủ, có gì phải lo đâu. Vì thế chia đôi lúa là không công bằng. Nghĩ thế, người anh liền dậy đi xúc lúa ở cót nhà mình lén sang đổ vào cót lúa của em.
Một thời gian trôi qua. Đêm nào người em và người anh cũng làm như vậy mà không biết việc làm của nhau. Cả hai đều lấy làm lạ là tại sao mình xúc lúa mỗi đêm mà thay vì cót vơi đi thì lại có vẻ đầy thêm ra.
Rồi một đêm thật tối trời, khi hai anh em tiếp tục làm cái trò tự nhủ ”không công bằng”, đi xúc lúa ở cót mình mà sang đổ vào cót bên kia, thì tình cờ xô vào nhau ở giữa đường. Đến lúc đó cả hai anh em mới vỡ lẽ. Hai anh em liền ôm nhau xụt xùi cảm động. Và họ đã xây ở đó một trụ đá ghi dấu tích tình thương.
KINH TÌNH YÊU: TRUYỆN THIÊNG TRẦU CAU
Trong bộ truyên thiêng của tộc Việt, có một câu truyện về Tình Yêu thật cảm động. Truyện kể về hai anh em nhà kia tên là Tân và Lang, cha mẹ mất sớm, phải đi trọ học tại nhà ông Lưu Huyền. Hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc, và rất thương nhau , ít khi rời nhau.
Ông Lưu Huyền có một cô con gái xinh đẹp rất cảm mến tính nết anh em, muốn kết hôn với người anh, mà không làm sao phân biệt được ai là anh ai là em, nên nghĩ ra cách bưng một bát cơm và một đôi đũa mời hai người ăn, để xem ai là anh. Vì chắc thế nào em cũng nhường cho anh. Thế là cô đã nhận ra và kết hôn với người anh.
Tình vợ chồng thắm thiết hơn thì tình anh em tự nhiên lỏng lẻo ra. Rồi vì nghĩ sự có mặt của mình trong gia đình làm phiền hạnh phúc của anh, nên người em đã lẳng lặng bỏ nhà ra đi. Tới một con suối lớn không có thuyền sang ngang, người em ngồi một mình tủi thân khóc ròng rồi chết hóa thành một cây cau. Thấy vắng em lâu, người anh mới sốt ruột đi tìm. Đến chỗ bờ suối thì thấy em đã chết, người anh buồn quá liền ôm lấy gốc cây cau mà khóc đến chết thành tảng đá.
Sau đấy, người vợ lấy làm lạ là tại sao chồng mình đi đã lâu mà không thấy về, cũng lên đường đi tìm. Đến bờ suối thấy chồng đã chết, nàng cũng quị xuống ôm lấy tảng đá mà chết luôn, hoá thành dây trầu quấn quít lấy tảng đá, lá có mùi thơm và cay.
Vua Hùng Vương nghe câu truyện này thì cảm thương tình nghĩa gia đình, liền bảo lấy một trái cau nhai chung với lá trầu và đá vôi, thì thành ra một màu đỏ thắm tươi. Và vì thế nhà vua cho lập phong tục ăn trầu cho những dịp đám cưới và hội họp như dấu tích và nghi thức thể hiện tình yêu: miếng trầu là đầu câu truyện.
PHƯƠNG CÁCH XÂY TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MÌNH
Những năm cuối cùng cuối thế kỷ 20 này đang cho thấy nhiều dấu bất ổn trong xã hội, tình yêu đang bị rối loạn, gia đình đổ vỡ, ai cũng đang trăn trở đi tìm một lối thoát, một con đường có thể tạo hạnh phúc thật. Nhưng những phương cách tìm tình yêu hạnh phúc có cái gì sai trệch từ căn bản. Thì đây người Việt mình hãnh hiện góp phần hình thành con đường đích thật đã có từ lâu trong truyền thống cho thời điểm năm 2000.
Anh em dù có thương nhau lắm thì cũng có lúc mất mát hiểu lầm nhau. Gia đình nào mà chả có những xung khắc khác biệt như cau với trầu hay tảng đá. Điều quan trọng là biết hy sinh quên mình để tìm nhau. Tình yêu gia đình không chỉ cô đọng ở vợ chồng mà phải tỏa ra tình anh em, cha mẹ, họ hàng. Chỉ khi nào chịu ”bẻ ra”, chịu ”nghiền nát” để hòa được vào nhau như trầu với cau và đá vôi, thì mới trở thành mầu đỏ, là mầu đan tâm, mầu tình yêu. Thương yêu có nghĩa là bằng lòng chịu thiệt thòi nghiền nát cái tôi ích kỷ của mình để chỉ mong mang hạnh phúc cho người mình thương. Việc làm xem ra thiệt thòi này, không ngờ lại là bí quyết của tình yêu, như tảng đá “bị” nung thành vôi ăn trầu:
Tưởng rằng đá nát thì thôi Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng.
TIN VUI VỀ BÍ MẬT CỦA TÌNH YÊU
Trong Kinh Thánh có nhiều truyện kể về tình thương xem ra không công bằng này. Như truyện Đức Giêsu kể về ông chủ vườn nho đi thuê thợ làm. Có người được thuê từ sáng sớm, có người đợi đến trưa mới được gọi. Lại có người chờ chực mãi chả ai thèm ngó tới, cho đến chiều mới được ông chủ thương nhận cho làm việc. Đến khi tan sở, người làm từ sáng sớm được lãnh lương đúng như đã hẹn. Nhưng khi phát cho những người làm từ trưa hoặc ngay cả mới làm hồi chiều, ông chủ lấy làm tội nghiệp, vì họ cũng chờ chực cả ngày, nên ông ráng cho bằng những người làm từ sáng để đủ mức mà nuôi gia đình.
Tình thương của ông chủ xem ra không công bằng. Nhưng nếu mình là người chỉ được nhận làm từ ban chiều thì mình sẽ biết ơn ông chủ lắm. Ông chủ kiểu này bình thường thì sẽ sập tiệm, phá sản mất thôi, vì cứ phải bỏ thêm vốn mà bù đắp cho những người thua thiệt. Nhưng biết sao được, vì Thiên Chúa là Tình Yêu như Kinh Thánh đã nói. Chúng ta có một Thiên Chúa xem ra không công bằng như ông chủ vườn nho vậy. Quả thực tình yêu thì không công bằng, luôn chịu thiệt thòi. Như “Đức Giêsu Kit-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn vàn danh hiệu” (Phil 2:6-9)
Mình đang tìm tình yêu hạnh phúc bằng con đường nào? Đang lo thu góp cho mình hay đã bắt đầu làm một cái gì để tỏ ra chịu thiệt thòi, chịu hy sinh quên mình? Ai thu góp thì sẽ mất, sẽ làm tan vỡ. Còn ai chịu bước theo “con đường nghiền nát trầu cau” thì sẽ tạo “nên màu đỏ thắm nên màu sắt son”. Đó là bí mật của tình yêu trong dòng máu Việt, rất am hợp với Tin Vui đạo Chúa. Biết bao bà mẹ Việt Nam đã đi con đường này, thầm lặng hy sinh quên mình, chịu thua thiệt trong gia đình, như Thánh Nữ Lê Thị Thành, như chính người mẹ trong gia đình mình, nên đã xây được tổ ấm yêu thương.
Còn mình, ngay lúc này, mình đã chọn một việc nào cụ thể tỏ dấu hy sinh quên mình để xây nhà mình thành tổ ấm hạnh phúc yêu thương chưa?
|