|
47 Tin Vui 26A THỜI ĐIỂM NHỨC ĐẦU VỪA PHẢI
Chưa bao giờ như lúc này, con người sống trong nền văn minh cao độ mà lại bị nhức đầu nhiều như vậy, nhất là mình lại là người Việt tỵ nạn nữa thì cường độ lại còn tăng thêm gấp bội. Có người đã diễn tả trạng huống này với “Một người di tản nhức đầu vừa phải”. Rồi thuốc Tylenol và Advil đã trở thành người bạn tri âm luôn có mặt sát đầu giường ủi an vỗ về. Vì có quá nhiều sức ép làm căng thẳng: các giấy đòi tiền dồn dập, tiền xe, tiền nhà, tiền mua đồ trả góp, tiền bảo hiểm, tiền nhà thương, tiền mua sắm cho con cái dịp đầu năm học, ôi là quá nhiều thứ không thể nào kể ra hết được. Rồi những xáo trộn của cuộc đổi đời làm bấn loạn thân tâm, sự xung đột và đe dọa nằm ngay trong gia đình, và những giao tiếp ở ngoài. Bất an, bất mãn, luôn lo sợ một cái gì, cuộc sống nhiều khi thật vô nghĩa, lết lê... Biết tìm cách nào giải quyết bây giờ?
Một người đã kể chuyện về cách giải quyết cơn “nhức đầu” khá hy hữu. Có lần ông về Việt Nam thăm người thân, đêm phải nằm trong màn vì nhiều muỗi quá. Nhưng ông không tài nào ngủ nổi vì muỗi mò vào đều đều, đập chết con này lại thấy nhiều con khác xuất hiện. Nằm trằn trọc bực mình mãi ông mới nghĩ ra một kế: bèn mở hé cửa màn cho muỗi ùa vào hết, rồi ông khép lại, và thình lình chui ra khỏi màn nằm ở ngoài ngủ. Ông nghĩ: Như vậy là bao nhiêu muỗi đã bị nhốt ở trong màn cả rồi, ngủ ở ngoài là chắc ăn.
Câu chuyện thật tới cỡ nào khó mà biết được, nhưng ai nghe thì cũng buồn cười, vì ông này xem ra giải quyết quẩn. Nghĩa là cũng chưa giải quyết gì, giống như nhức đầu thì uống thuốc Tylenol, chứ đâu biết rằng nhức đầu chỉ là đèn báo động một cái gì bất ổn từ bên trong. Cũng như đang chạy xe mà thấy có dấu đỏ trong xe hiện lên thì biết là xe có gì trục trặc rồi phải lo điều chỉnh ngay chứ không chỉ lo làm cho dấu đỏ hết đi!
MỘT NỀN VĂN MINH BỆNH NẶNG
Có lần một người bạn trẻ tâm sự: rất nhiều lúc mình như bị ném vào một cái vòng xích của cái đà quay xã hội. Nó kêu xình xịch, rít lên kèn kẹt đến rợn người, nó kéo mình đi, mà mình cứ phải gồng mình rướn theo như không cưỡng lại được.
Bác sĩ M. Scott Peck, một nhà tâm lý nổi tiếng với cuốn “Con Đường Ít Người Đi” (The Road Less Traveled) bán chạy loại hàng đầu cả trên chục năm nay, mới đây xuất bản một cuốn sách nữa làm phản tỉnh nền văn minh Au Mỹ trong những năm sửa soạn bước vào thiên kỷ 3, tựa đề là “Một thế giới đang đợi sinh ra” (A World waiting to be born).
Mở đầu cuốn sách, ông kể trường hợp một tờ quảng cáo cho hãng điều hợp tài chánh với đầy đủ hình ảnh trên tờ USA Today, lời rao đại khái:
“Tôi đang ngồi cạnh một người, định làm quen mua cho anh ta một lon nước. Nhưng trước hết tôi phải đi gọi điện thoại. Tôi gọi ngay cho cơ quan D&B để xem anh ta thuộc loại lương cao bao nhiêu. Ba phút sau tôi trở lại chỗ ngồi, mua một chai bia cho người bạn mới thật tốt của tôi”.
Quảng cáo có ý nói: hãng D&B hết xảy, chỉ trong ba phút là biết được chính xác số tiền một người có trong ngân hàng, để đánh giá trị người đó ngon hay dở. Rồi Scott Peck kêu lên: “Có điều gì sai trệch trầm trọng”. Một nền văn minh đang bị bệnh nặng. Ở chỗ người ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền để quảng cáo như thế một cách nghiễm nhiên. Mà xã hội cũng như người xem đều chấp nhận như vậy là tự nhiên thôi.
Người ta đánh giá trị tình người bằng đồng lương. Văn minh chỉ còn nghĩa lợi dụng được nhau, mất nhân tính mà theo bản năng súc vật chỉ biết tìm mồi và tìm lợi. Thế thôi. Và ông nhận xét: đây là dấu con người đang mọi rợ đi, vì nền văn hóa này đang sản xuất ra nhưng quảng cáo và lối nghĩ cỡ như thế. Mất nhân phẩm rồi. “Chúng ta cần chữa bệnh”.
Văn minh mà làm cho con người xuống thua cả chó thì đúng là văn minh cách mọi rợ. Giết người đi, đầy đọa nhau để đua nhau thành những con vượn cổ sơ hay những con vật kinh tế “theo đà tiến hóa tất yếu của lịch sử” thì thật là rùng rợn. Bất ổn từ trong cơ cấu và hệ thống, từ cách suy nghĩ và lối sống. Cái máy đã đến lúc rã, mảnh đất cằn cỗi không còn gì có thể mọc nổi! Nhức đầu là phải, nhức đầu vừa phải là còn may rồi. Scott Peck và nhiều người đang chờ một thế giới, một nền văn minh mới được sinh ra vào thời điểm năm 2000. Người Việt thì càng cần đợi kỹ hơn.
TIN VUI TÌM LẠI NHỊP SỐNG
Điều lạ là một bác sĩ tâm lý như Scott Peck mà lại tìm ra lý do từ những gì linh thiêng. Kinh nghiệm của ông như một bác sĩ với cơ thể: mọi cơ năng và tế bào đều liên hệ mật thiết với nhau; khi một tế bào phát triển quá lố thì bệnh ung thư phát khởi. Sức sống gì gắn liền những bộ phận ấy? Bởi vì khi “bộ máy” đã rã thì chữa được chỗ này sẽ phát bệnh ở chỗ khác. Mất sức rồi thì mọi sự sẽ tự nhiên sập.
Cũng thế, trời đất giống như một “bộ máy” liên hệ với nhau. Khoa học vật lý lượng tử (quantum physics) từ Einstein đang hé mở một phát hiện mới nhất về sự thật này. Scott Peck nói thẳng rằng cái sức nối kết các phần tử của “bộ máy” là chính sinh lực từ Trời, tìm lại nhịp sống này mới là cách giải quyết cơn nhức đầu của thời đại. Một nền văn minh mà bỏ Trời ra ngoài thì hậu quả tất nhiên là có thể làm những chuyện điên khùng một cách thản nhiên như những vụ giết người tràn ngập báo chí mỗi ngày.
Chính vì thế mà mở đầu việc rao giảng, Đức Chúa Giê-su đã nói ngay: “Anh em hãy thống hối và tin vào Tin Vui”. Thống hối đây không phải là chỉ sửa điều này tu bổ điều nọ, mà phải là một cuộc thay đổi toàn diện: từ lối nhìn, cách suy nghĩ, nếp sống. Nghĩa là thoát ra khỏi cái vòng xích đang kéo mình đi làm mình nhức đầu liên miên.
Điều ngược đời là những người bị coi như ngoài rìa cơ cấu xã hội lại là những người thấm đòn cuộc đời và thay đổi sớm, như Chúa Giê-su đã nói: gái điếm và những người tội lỗi vào Nước Trời trước anh em, vì họ đã biết đặt lại niềm tin. Đúng là họ đã tìm lại được nhịp sống qua Đức Giê-su.
Còn mình, điều gì đang làm mình nhức đầu nhất? Mình đang tìm giải quyết quẩn hay phải bắt đầu một cuộc thay đổi từ gốc rễ, là tìm được Tin Vui nối lại được nhịp sống mới với nguồn sinh lực từ Trời? Thái độ này khiến mình bật lên lời cầu nguyện từ trong tâm với Thánh Vịnh 62 của Kinh Thánh:
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, Là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.
|