|
51 Tin Vui 28A THỜI ĐIỂM SỐ ĐEN
Đỏ hay đen, hên hay xui ở đời xem ra như cũng có số! Ngôi sao về bóng rổ là cầu thủ Michael Jordan của đội Chicago chỉ cần mang đôi giầy Nike chạy phóng tới ném trúng banh vào rổ, quảng cáo cho hãng giầy Nike làm tại Nam Dương, đã được trả tiền nhiều hơn là tất cả lương công nhân viên của hãng Nike cộng lại.
Chàng ca nhạc sĩ thời trang nổi tiếng là Michael Jackson chỉ cần cầm chai Pepsi nhảy nhót mấy chục giây trên Tivi mà được hãng Pepsi trả 15 triệu tiền Mỹ. Đang khi nhiều người khác thì phải đi làm bở hơi tai mà cũng chỉ đủ sức bòn từng đồng, lo sao trả đủ các thứ giấy đòi nợ cuối tháng cũng không xong! Như vậy phải chăng người ta sinh ra có số?
Những đầy đọa, những tan tác khốn cùng của cảnh lưu đầy những năm qua đã khiến mọi người Việt giẫy giụa rên xiết. Nhạc Sĩ Phạm Duy đã tài tình diễn tả được vết thương nội tâm sâu thẳm nhất của người lưu đầy trong Rong Khúc Hát Cho Năm 2000.
Người tình già trên đầu non, Tuyết đã tan trên vai mỏi mòn, Giữa đám mây xanh xao chập chờn, Nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn. Người tình già trên đỉnh khơi, Muốn lãng quên trăm năm một đời...
Già nua và thất vọng chưa hẳn vì tuổi tác mà vì những vết hằn phi lý trong cuộc đời ô trọc đầy oan nghiệt này. Chả lẽ cuộc sống mình sinh ra làm người Việt thấp cổ bé miệng xui xẻo mọi mặt đang đi vào đường hầm tăm tối không một tia sáng mở lối thoát? Chả lẽ vận mạng của cả một dân tộc đến lúc trầm luân không sao ngóc đầu lên nổi? Thì đây là câu trả lời từ một truyện gia bảo của tộc Việt:
TRUYỆN AN TIÊM.
Ngày xưa về đời Hùng Vương có một đứa bé bẩy tuổi được các thuyền buôn đưa từ nước ngoài đến. Nhà vua thấy đứa bé khôi ngô dễ thương và thông minh thì nhận làm con nuôi, đặt tên là An Tiêm.
Lớn lên, An Tiêm được nhà vua cưới vợ cho. Càng ngày chàng càng tỏ ra khôn ngoan tài giỏi hơn. An Tiêm cần cù làm việc, với sự nâng đỡ của nhà vua, chẳng mấy chốc đã trở nên giàu có, vượt hẳn nhiều người. Dần dần An Tiêm có thể sống tự lập không cần nhờ vả ai, cũng không muốn quá tùy thuộc phiền lụy nhà vua.
Có lần An Tiêm đã tâm sự rằng:
Của cải là do ơn Trời ban cho qua công đức tổ tiên để lại, chứ đâu phải do nhà vua.
Vì thế mà An Tiêm đã bị người ganh tị dèm pha, đi trình với nhà vua rằng An Tiêm kiêu ngạo, khinh thường những của vua ban mà muốn tự tay gầy dựng lấy cơ nghiệp, và coi hạnh phúc đang có là do Trời ban cho qua công đức tổ tiên để lại.
Nghe vậy, nhà vua giận lắm, liền ra lệnh đầy vợ chồng An Tiêm ra một đảo hoang, để xem hắn còn dám kiêu ngạo nói rằng mình có thể tự lập vì đã có Trời giúp và công đức cha mẹ để lại chứ không cần nhờ vả ai! Bị đầy ra nơi hoang vu khô cằn, vợ An Tiêm liền than khóc, lo sợ sẽ phải chết đói cả nhà. Nhưng An Tiêm đã an ủi vợ và quả quyết với vợ:
“Trời đã sinh ra ta, thì Trời sẽ nuôi ta, đừng sợ”.
Quả thực, chẳng bao lâu sau, khi vợ chồng đang vất vả làm việc, thì đột nhiên có một con chim lớn từ phía tây bay tới đậu trên mỏm đá cao, kêu lên ba bốn tiếng thì sáu bẩy hạt dưa rơi xuống đất. An Tiêm nhặt lấy cấy xuống thửa đất vừa cuốc xới xong, ngày ngày chăm lo vun tưới. Ít lâu sau, hạt dưa đâm chồi nẩy lộc, mọc thành cây xanh tốt, rồi sinh ra nhiều trái vô kể. Bổ ra ăn thấy thơm ngon tươi mát, An Tiêm mừng rỡ reo lên:
”Đúng là Trời đã nuôi ta”.
Thế là vợ chồng canh tác trồng dưa thêm ra nhiều, tự nhiên thu hút được nhiều người đến mua dưa buôn bán, vợ chồng trở nên giầu có. Hùng Vương nghe tin, mới ân hận nói rằng:
“Nó nói của cải là do công đức tổ tiên để lại, quả là không sai”. Nhà vua liền cho gọi An Tiêm về, trả lại cho chức tước, và đặt tên cho đảo đó là An Tiêm Sa Châu. Từ đó dân chúng dùng dưa hấu để dâng cúng tổ tiên.
SỨC GÌ ĐÃ HỒI PHỤC AN TIÊM TỪ CẢNH LƯU ĐẦY?
Dù có gặp lúc lên voi hay xuống chó, dù có gặp số phận thế nào chăng nữa, An Tiêm luôn tin vào bàn tay dẫn dắt của Ông Trời:
Trời sinh Trời dưỡng.
Câu Truyện An Tiêm cũng như đa số các truyện thiêng được ghi lại trong Bộ Truyện Lĩnh Nam, về sau qua thời gian đã thêm vào nhiều ảnh hưởng của đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng..., nhưng niềm tin về Trời vẫn luôn là căn bản nằm sẵn trong tâm thức người mình trước khi các tôn giáo đi vào Việt Nam. Cả trong ca dao khi nói đến Đức Phật, người mình luôn thêm tiếng Trời vào trong lời cầu xin. Vì Đức Phật cũng chỉ là một người trần đã đắc đạo, được tôn kính và được noi gương, chứ trên Đức Phật còn có Chúa Trời là nguồn mọi ơn:
Lâm râm khấn vái Phật Trời, Xin cho cha mẹ ở đời nuôi con.
Niềm tin của An Tiêm là tiêu biểu cho niềm tin chung của dân Việt trong những hoàn cảnh khó khăn. Cũng chính niềm tin này đã dẫn dân mình qua bao thăng trầm trong số phận xem ra hẩm hiu mà vẫn giữ được nét an nhiên tin tưởng như được ghi nhận trong ca dao:
Trời sinh voi Trời sinh cỏ.
Chiêm ngắm kỳ công vũ trụ, người Việt mình luôn thấy được bàn tay của Đấng Hóa Công:
Non kia ai đắp nên cao, Sông kia ai bới ai đào mà sâu.
Nhưng dù sao, ý niệm về ông Trời vẫn còn rất mông lung. Ông Trời đôi khi trở thành một lực vô danh bao trùm trên bầu trời cao kia, nên khi quá đau khổ thất vọng, niềm tin có thể trở thành vô căn cứ, khiến người ta phải than lên rằng “Trời Già ác độc”, hoặc “Trời Xanh có mắt không?”. Người mình mong tìm một vị Chúa có mắt và có tim biết cảm thương. Cuộc tìm kiếm suốt dọc dài lịch sử đó nay đã được thấy.
TIN VUI LỚN: TRỜI SINH TRỜI ĐÃI TIỆC
Cũng chính bởi thửa đất mầu mỡ đã chín mùi như vậy mà đạo Chúa Trời được đón nhận ở Việt Nam nhanh hơn nhiều nước Á Đông. Từ ý niệm ông Trời, đạo Chúa đã giới thiệu một người Cha ở trên Trời đầy tình thương yêu, chứ không chỉ là một lực quyền uy mơ hồ.
Chúa Giêsu đến không phải chỉ nuôi dưỡng cho sống cầm hơi qua ngày, mà còn hơn thế nữa, như Phúc Âm Gioan viết: Ngài cho “được sống vui thỏa dồi dào” (Gioan 10:10), hoặc như Phúc Âm Mát-thêu: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.” (Mt 22:1), và sách tiên tri Isaia “Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc thịnh soạn” (Is 25:6) Trong mọi thiếu thốn cùng cực của cuộc sống lưu đầy xem ra như gặp số xui, mình tìm đâu được lối thoát nếu không phải là tìm đến Chúa Trời là Người Cha có mắt và có tim đầy tình yêu thương săn sóc.
Lạy Chúa, trong đau thương hụt hẫng, con tìm đến Chúa và chân nhận Chúa là Đấng đang yêu thương dẫn dắt đời con, với lời Thánh Vịnh 23, do Hoàng Vũ chuyển thành thơ:
Chúa Trời chăn dẫn tôi đi, Lo chi thiếu thốn sợ gì gian nguy.
Mênh mông đồng cỏ xanh rì, Tôi no búp mới, tràn trề lộc non.
Mát trong nước sạch suối nguồn, Cho tôi nằm nghỉ tâm hồn thảnh thơi.
Dắt tôi theo chính lộ Người, Hoan ca danh thánh Chúa Trời muôn nơi,
Dẫu qua lũng tối chơi vơi, Sợ chi vướng mắc lưới đời trần gian.
Chúa bên tôi sống thanh nhàn, Gậy côn Người dẫn bình an tâm hồn.
Bày bàn đầy cỗ thơm nồng, Trước mặt địch thủ đỏ hồng mắt cay.
Xức dầu thơm Chúa đặt tay, Chén tôi trào rượu ngọt say ân tình.
Phước ân theo mãi bên mình, Trọn đời an hưởng phúc vinh Chúa hiền.
Nơi nhà Chúa sống bình yên, Hồn tôi vui sướng triền miên tháng ngày.
|