VŨ KHÚC THĂNG CA

   Tác phẩm của Lm. Trần Cao Tường; Thời Điểm xuất bản.

 

             Tựa của nhà văn Quyên Di

    MỞ ĐẦU CHO MỘT VŨ KHÚC

 

Có nhiều điều cần viết về tác giả Trần Cao Tường và tác phẩm "Vũ Khúc Thăng Ca" này.

 

Là một linh mục, tác giả Trần Cao Tường lấy Thánh Kinh làm dòng cảm nghiệm chính trong những quan sát, nhận định và suy tư của mình. Thánh Kinh, mà ông gọi là "Tin Vui" (Good News) trở nên nguồn cảm hứng của ông về cuộc đời, một cuộc đời mà bên cạnh những biến cố lớn lao là muôn vàn chuyện tầm thường của kiếp nhân sinh. Tin Vui, với cái nhìn của tác giả, soi rọi vào từng ngóc ngách, từng chuyển động của cuộc sống ấy.

 

Nhưng cũng là một nghệ sĩ, ở cả hai khía cạnh sáng tác và thưởng ngoạn, Trần Cao Tường say sưa với vẻ đẹp của cuộc sống. Bên cạnh cái nét nghịch ngợm (tỉ như cách đặt tên những đoạn văn trong tập này), người ta nhìn ra cái nét tài hoa của ông qua những đoạn viết về cảnh vật, cái nét suy tư của triết gia khi ông trình bày nhân sinh quan của mình.

 

Trần Cao Tường say mê nhiều thể loại nghệ thuật, từ văn đến thơ, từ kiến trúc, hội họa đến nhiếp ảnh. Trong tác phẩm của ông thường có những trích đoạn văn thơ hay những đoạn diễn tả vẻ đẹp của một tác phẩm hội họa hay nhiếp ảnh. Trần Cao Tường thành thực và không hề có định kiến về bất cứ tác giả hay tác phẩm nào. Thích ai, yêu tác phẩm nào, ông nói rõ, viết thẳng, không rào đón, không úp mở.

 

Nét nổi bật nơi tác giả Trần Cao Tường là "Con Người Việt Nam". Ông say sưa minh chứng người Việt có một đạo sống rất giản đơn, nhưng rất hợp thời, đáp ứng được những thiếu thốn, những khao khát của con người thời đại - con gnười nói chung chứ không riêng gì con người Việt Nam. Với ông, những "đạo sống vuông tròn", "con đường nghiền nát trầu cau", "gừng cay muối mặn", "cánh chim Âu", "đạo trống"... là những giá trị văn hóa của người Việt, không phải chỉ để chiêm ngưỡng, ca ngợi, nhưng nhất là để áp dụng trong cuộc sống con người thời nay, mà đã áp dụng đến nơi đến chốn, thế nào người ta cũng sẽ thăng hoa và đạt được hạnh phúc.

 

"VŨ KHÚC THĂNG CA" là tập hợp những bài viết trong hai năm, tác giả Trần Cao Tường dành cho chương trình phát thanh "Tin Vui Gửi Thời Đại Mới", dưới tiêu đề "Tin Vui Thời Điểm 2000". Những bài viết này nhằm giới thiệu cho người nghe, người đọc một phương thức giản đơn để sống hạnh phúc. Đọc "Vũ Khúc Thăng Ca", người ta sẽ được tác giả mách cho rằng cuộc đời của mình giàu có lắm, và hạnh phúc thì  ở ngay trong nhà mình, trong vườn mình, trong người thân của mình, và trong chính mình; chẳng cần phải sống vất vả, lầm than, cũng chẳng cần phải lao nhọc kiếm tìm hạnh phúc mãi tận đâu đâu. Một khi đã nắm bắt được bí quyết ấy thì người ta sẽ là cánh chim Thăng Ca, múa một điệu múa tuyệt vời và cất mình bay lên tận cõi cao xanh. Đó chính là cái vút cánh cượt mốc điểm thời gian, bay vào thiên niên kỉ thứ ba đang mở rộng lòng gọi mời nhân loại.

 

Thăng Ca cũng là bút hiệu của của một "bậc tài hoa", nhạc sư Ngô Duy Linh, là một giáo sĩ, cũng là một nghệ sĩ đã cất mình bay lên cõi vĩnh hằng, trước khi nhân loại bước vào thiên niên kỉ thứ ba chẳng bao lâu. Phải chăng đặt tên tác phẩm của mình là "Vũ Khúc Thăng Ca", tác giả Trần Cao Tường đã muốn lấy tác phẩm này để làm món quà gởi theo gót chân về nơi miên viễn của "bậc tài hoa" đó?

 

Xin đọc "Vũ Khúc Thăng Ca" với lòng trân trọng và bằng tâm tình chia sẻ cùng tác giả. Dường như Trần Cao Tường muốn mời chúng ta cùng múa một khúc tuyệt vời.

 

Thời Điểm

 

Hệ Thống Internet Vietcatholic Giới Thiệu Vũ Khúc

 

Vũ Khúc Thăng Ca là tập hợp những bài viết hằng tuần suốt hai năm trong mục Tin Vui Thời Điểm 2000, và được trích ra trong Chương Trình Phát Thanh "Tin Vui Gửi Thời Đại Mới". Những bài viết này có mặt và thu hút độc giả ngay từ những ngày đầu tiên của hệ thống Internet VietCatholic. Trong những tháng đầu tiên của chương trình, tôi thường nhận được những e-mail của độc giả lên tiếng mỗi khi mục này lên Lưới chậm một chút. Điều đó chứng tỏ độc giả đã từng yêu thích mục Tin Vui Thời Điểm 2000.

 

Thăng Ca là một loài chim nhỏ sắc nâu mỏ vàng, mỗi lần hót là bay vụt lên cao khoảng năm thước, bay đứng một chỗ trên không và hót lên khúc sáo líu lo dài tới ba bốn phút. Được biết tên tác giả hồi nhỏ là Cao Thăng, vì thế đặt tên tác phẩm là Vũ Khúc Thăng Ca, phải chăng tác giả muốn vẽ lên một hình ảnh sống động về cảm  nhận và ý hướng dòng đời: qua mọi chuyện lớn nhỏ nhiều khi vô nghĩa hay lộn xộn  trong cuộc sống thường ngày, nhà chụp hình luôn thấy và chụp được nét dáng chim thăng ca Thánh Linh đang bay vụt lên cao, diễn ca một vũ khúc hân hoan. Đúng là nhìn dấu chỉ thời đại mà chụp ghi dưới ánh sáng Tin Vui như tâm niệm của tác giả.

 

Sau đại lễ Phong Thánh 1988, Linh mục Trần Cao Tường nhận  thánh Dũng Lạc làm bổn mạng. Dũng Lạc là tên của một linh mục thuộc giáo phận Hà Nội, tử vì đạo, và đứng đầu sổ bộ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Điều này cũng nói lên tâm ý của linh mục Cao Tường luôn luôn hướng về quê hương cội nguồn và hãnh diện mình là con cháu của một tổ tiên anh dũng. Những bài viết trong quá khứ của linh mục Cao Tường không lúc nào mà không mang tâm trạng và hoài bão muốn cho người Việt khắp nơi "chỗi dậy từ những đống xương tàn" như lời  khích lệ của tiên tri Isaia nói với dân tộc Do Thái. Người Do Thái đã làm lại lịch sử, thì cũng vậy, linh mục Cao Tường tin tưởng dân ta cũng phải làm lại lịch sử oai hùng và về gây dựng lại quê hương tổ quốc...

 

Viết với lối tùy bút có khi nhẹ nhàng dễ đọc, giọng văn nhiều lúc nhí nhảnh tươi vui, nhưng nhiều lúc bừng bừng chói chang, có khi ngạo đời, khích động nơi người nghe, người đọc một suy tư và thái độ cần đáp trả. Tác giả luôn dí dỏm -

 

-- nhận xét thực tế cuộc đời: ba chìm bảy nổi và trái khoáy ở nơi tha hương này

 

-- để vẽ lên, diễn tả được  những bức hình nghệ thuật sinh động với ánh sáng âm thanh mở lối soi rọi mà xoáy vào cõi lòng một thiết tha nào đó... Với kiểu trình bày này, Tin Vui đã được nhiều người đón nhận qua một cái nhìn mới không giấu diếm, vượt qua cả làn ranh tôn giáo hay giới hạn nhà thờ.

Vào thời điểm xế chiều của thế kỷ 20 chuyển mình vào thiên niên mới, Vũ Khúc Thăng Ca, Tin Vui Thời Điểm 2000, đã góp mặt trong chương trình Tin Vui Gửi Thời Đại Mới phát thanh hằng tuần bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 1996 tại Nam Cali, Bắc Cali, Tucson Arizona, Houston Texas, New Orleans Louisiana,  thủ đô Washington, Vancouver B.C. Canada, và một số thành phố bên Úc. Tác giả đã góp phần chiếu rọi ánh sáng Tin Vui mỗi Chúa Nhật vào từng ngóc ngách qua những chuyện xảy ra chung quanh.

Trong nẻo tìm vào ngàn năm mới, tôi xin được cùng hòa nhịp với Vũ Khúc Thăng Ca mà bước qua ngưỡng cửa hy vọng trong niềm tin tưởng với đầu cao mắt sáng.

     Linh mục Trần Công Nghị

     Sáng lập Hệ thống Internet VietCatholic

 

Nhà thơ du tử lê với Vũ Khúc Thăng Ca

 

Nhờ hai chuyến bay dài (một đi Vancouver B.C., một đi Boston, Mass.) mà Du Tử Lê đã đọc hết cuốn "Vũ Khúc Thăng Ca" của Cha, do anh Quyên Di in và cho. DTL nghĩ (chủ quan?) nếu các cha phải rao giảng trong các thánh lễ, áp dụng cách truyền đạt Kinh Thánh và thánh ý Chúa kiểu của Cha, DTL tin, con chiên và, luôn cả những kẻ ngoại đạo như Du Tử Lê, sẽ tiếp thu được nhiều hơn.

 

Chúng ta thiếu quá nhiều, những bài viết và những cuốn sách như "Vũ Khúc Thăng Ca". Thời đại của chúng ta, càng phá sản đạo đức bao nhiêu, những bài viết ngắn, rất ... đời thường, như những bài viết của cha, càng thêm cần thiết, bấy nhiêu.

 

Riêng cá nhân DTL, dường như mỗi lúc một cảm thấy rõ, thật rõ, sự hiện hữu của Thượng Đế.

 

Điều này, suốt tuổi trẻ, DTL không cảm thấy, nếu không muốn nói là chống báng. DTL đã từng viết xuống trong truyện của mình, nhiều lần, đại ý:

 

- Không tin có Thượng Đế vì, nếu quả thật có ngài, sao ngài lại đầy đọa dân tộc Việt Nam đến như thế?!!!

 

- Không tin có Thượng Đế vì, nếu quả thật có ngài, thì, tại sao những người lương thiện, những người công chính lại là những người bị bức hại, bị oan khuất, bị đầy đọa suốt một cuộc đời họ - trong khi những kẻ bất lương, phường vô loại, lại sống nhởn nhơ, lại được ăn trên ngồi trước, lại còn có quyền quyết định sinh mạng kẻ khác nữa?!!!

 

Nhưng kể từ sau biến cố 30-4-75, nhờ thời gian, sự lắng xuống của cảm tính, chín tới tri thức, cộng với những chiêm nghiệm mang tính cách cá nhân, càng lúc DTL càng thấy rõ hơn một điều: Vũ trụ này, nhân loại và thiên nhiên này, không thể không có sự can thiệp của bàn tay Đấng Tạo Hóa Thiêng Liêng, Đấng Duy Nhất, Đấng Một. Ta muốn gọi bằng danh từ nào, tùy... Nhưng, hiển nhiên, Đấng đó có thật. Đấng đó, hiện diện cùng khắp từ một ngọn cỏ tới một rễ cây...

 

Thưa cha, thư này, bỗng tự nhiên DTL trở nên nói nhiều...! Có phần nào DTL bị kích động vì, những cảm nghiệm mới mẻ của mình...