“MẸ CHA ÂN NGHĨA THẬM THÂM !”

       

Quý độc giả Ephata Việt Nam va Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

        

        Trong cuộc hội ngộ Huế – Sài-gòn – Hà Nội tháng 8 vừa qua, cha Khởi Phụng và thầy Xuân Đường có mời một vị khách đặc biệt tít tận mũi Cà Mau lặn lội bằng xe thồ, xe ôm, xe khách, xe lửa để ra tận Hà Nội gặp gỡ anh chị em ba miền. Đó là chị Nguyễn Thị Thu, cô lái đò ở Nhà Thờ Ao Kho của cha Nguyễn Hoàng Hôn.

         Chị Thu kể cho mọi người nghe: năm 15 tuổi, một hôm ngang qua Nhà Thờ nghe các em học sinh Giáo Lý đọc Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, đến câu “...phải thảo kính cha mẹ”, chị như thấy có cái gì đó rung lên trong lòng, mong có dịp sẽ tìm gặp và theo Đức Chúa Trời ấy cho bằng được. Thế rồi hạnh ngộ ấy cứ bị vuột đi bởi cuộc đời nghèo khó và chiến tranh ly loạn. Mười năm sau, chị Thu mới xin được học Đạo. Và từ đó có một người phụ nữ cứ ngày ngày cần mẫn chèo đò miễn phí cho các em học sinh nghèo trên những con sông con lạch chằng chịt của vùng đất mũi ( hình chụp của thầy Đường kèm theo ).

         Năm nay chị Thu đã tròm trèm 40, không lấy chồng, cứ ở vậy mà phát tâm chèo đò đưa khách qua sông. Ai cho bao nhiêu, chị cứ tằn tiện để dành. Chị khoe năm ngoái được tất cả 37.000 đồng, còn năm nay tính đến bây giờ đã được gấp đôi, đến 76.000 rồi. Chị sẽ lại đem giúp hết cho những người còn nghèo hơn chị.

         Chia sẻ ở Hà Nội, cảm xúc ngày xưa của chị vẫn tươi rói, nhắc đến cái cơ duyên gặp Chúa nhờ... “phải thảo kính cha mẹ” chị lại rưng rưng nghẹn ngào, bởi chị đã mất cha, chỉ còn mẹ già. Hóa ra cái Đạo của Đức Chúa Trời không như nhiều người khác tín ngưỡng đến nay vẫn còn lầm tưởng rằng: hễ theo Chúa, theo Nhà Thờ là phải bỏ chuyện hương hỏa cho tổ tiên, cho ông bà cha mẹ, nhưng ngược lại, chữ Hiếu được tôn vinh, hiếu với Cha trên Trời, hiếu với cha với mẹ trong cuộc đời làm người...

         Lễ Vu Lan năm nay, Ngày Báo Hiếu của Đạo Phật, đúng rằm tháng bảy, tôi rủ mấy anh em Phó Tế trong Dòng cùng đi viếng Chùa Xá Lợi. Trời chiều vừa tạnh mưa, không gian dịu mát, ánh trăng sáng vằng vặc. Con đường Bà Huyện Thanh Quan ngày thường không đến nỗi đông người, vậy mà hôm nay kẹt xe, nhất là đoạn gần trường Minh Khai ( Gia Long ), chen chúc người đi bộ, đi Honda, đi Taxi, cái lạ là cánh trẻ, thiện nam tín nữ rất đông, trên tay ai cũng cầm những thẻ nhang, những xâu hoa nhài thơm phức...

         Trước cửa Chánh Điện khói hương nghi ngút ngào ngạt, như cả một vầng mây mù, phải nheo nheo mắt vì cay xè. Có mấy bà trực sẵn, chờ các Phật Tử vừa cắm nhang vào lư, cháy đỏ được có mấy giây thôi, là quơ ngay thành từng bó, nhúng vào xô nước cho tắt ngúm rồi chất thành đống ngay bên cạnh. Người khấn, người vái, người xì xụp lạy, ai cũng thành kính thầm thì những ước nguyện. Dọc hai bên hành lang, nhiều người ngồi bệt hẳn xuống nền gạch, hí hoáy ghi vào những trang giấy xin chư tăng cầu siêu cho người chết, cầu an cho người sống.

         Trở xuống sân, chúng tôi trông thấy một chiếc nón quen quen của Hướng Đạo nên tìm đến bắt chuyện. Thì ra là một Thanh Niên Phật Tử mặc áo xám nhạt đang cùng các bạn trong đoàn hướng dẫn khách vãn Chùa. Tôi được các bạn trân trọng cài lên ngực áo đóa hoa màu trắng vì tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Các bạn còn tặng tôi một bài thơ của tác giả nổi tiếng Trần Quê Hương. Xin chép lại nguyên văn:

MẸ CHA ÂN NGHĨA THẬM THÂM !

 

         Từ trong vô lượng kiếp sinh,

         Non cao biển rộng nặng tình mẹ cha.

         Sắc hương tuổi ngọc tuổi ngà

         Thuở nằm nôi đã mặn mà nghĩa sâu.

         Lớn lên mưa nắng dãi dầu,

         Phận làm con nhớ trong đầu không phai !

         Trắng như hoa bưởi, hoa lài,

         Thoảng thơm hiếu hạnh đẹp hoài ngàn thu.

         Thời gian sương khói bụi mù,

         Trăm năm phút chốc phù du mây trời !

         Đường trần danh lợi hoa rơi,

         Tình tiền rồi cũng một thời dặm xưa.

         Thân này nhiều kiếp móc mưa,

         Luân hồi sanh tử đong đưa não phiền.

         Ai ơi, dừng lại nghiệp duyên

         Ông bà cha mẹ hiện tiền báo ân.

         Mùa Thu Tự Tứ – Vu Lan,

         Kinh xưa Phật dạy lời vàng thiết tha.

         Mẹ cha là Phật tại nhà,

         Một lòng phụng dưỡng mới là đạo con.

         Thế Tôn hiếu hạnh vẹn toàn,

         Ta nay con Phật vuông tròn hiếu tâm,

        

           Mẹ cha ân nghĩa thậm thâm !

 

         Chia tay, bạn trẻ Phật Tử mới biết chúng tôi là Tu Sĩ bên Công Giáo, bạn ấy nhoẻn cười tươi, đưa tay chào, ngón áp út gập xuống nằm dưới ngón cái, các ngón còn lại đưa thẳng lên. Cách chào chỉ khác bên Hướng Đạo một tý. Tôi thắc mắc, bạn ấy bảo đó là bắt ấn Tam Muội. Một cách cầu phúc của Phật Giáo chăng ? Thầy Phó Tế Mạnh Niệm, nói nhỏ vào tai tôi: “Em đã tốt nghiệp Đại Học Phật Học 4 năm đào tạo từ xa, nhưng chưa thấy tài liệu nào phân tích hình thức và nội dung của cách chào này...” Thôi thì xin hẹn Vu Lan năm sau, sẽ hỏi thăm các bạn Phật Giáo đến nơi đến chốn về chuyện này vậy.

         Về đến Nhà Dòng, tôi gỡ bông hoa hồng trắng cài trên ngực áo đặt xuống ngay trước mặt. Bần thần hồi lâu. Nhớ đến bao kỷ niệm những ngày còn cha còn mẹ. Mỗi khi ngồi Tòa Giải Tội, tôi thường khuyên các hối nhân trót lỗi phạm điều răn thứ 4 rằng: “Nếu còn cha, hoặc còn mẹ, hoặc may mắn còn đủ cả song đường, xin hãy làm ngay một điều gì đó tốt đẹp dễ thương cho cha cho mẹ, kẻo không còn kịp, như tôi bây giờ...”

         Mới đây, đọc được trên tuần san Tuổi Trẻ Chủ Nhật, truyện ngắn mang tên Cô Gái Đi Tìm Hạnh Phúc của Amanda Chong Wei Zhen, một nhà văn nữ chỉ mới... 15 tuổi ! Cô bé viết truyện ngắn này để dự thi một giải Văn Chương Quốc Tế và đã vượt qua 5.300 truyện ngắn khác của các tác giả đến từ 52 quốc gia. Cô bé người Singapore, một trong những “Con Rồng” của Asian, của cả Châu Á nữa, đã kịp bắt được dấu hiệu báo động ngay tại đất nước Singapore về một nền văn minh tuy đi sau thế giới Tây Phương hiện đại khá lâu nhưng nay thì đang phát triển quá nhanh quá mạnh đến nỗi một số giá trị văn hóa cốt tử của xã hội có nguy cơ bị xói mòn xâm thực, trong đó có văn hóa gia đình, có tình nghĩa cha mẹ – con cái. ( Có thể tìm đọc toàn văn truyện ngắn này trên http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx ?ArticleID=45999&ChannelID=61 )...

         Lễ Vu Lan đã qua như đã qua hàng ngàn lần trong lịch sử các nước Châu Á theo văn hóa Phật Giáo. Ngước nhìn bầu trời, trăng tròn lại bắt đầu khuyết dần, khuyết dần cho một chu kỳ vận hành mới. Nhưng Vu Lan chẳng lẽ chỉ là một Lễ, chỉ có một ngày trong năm thôi ư ? Chắc phải là cả một mùa lễ, cả một năm, cả một đời Vu Lan Báo Hiếu mới phải đạo.

         Chạnh lòng nghĩ tưởng, giá mà người Công Giáo đã hội nhập văn hóa Việt, trong những ngày này, cũng tổ chức một Thánh Lễ tạ ơn Cha trên Trời và cầu nguyện cho mẹ cha dưới đất, thì người mình với nhau sẽ đồng cảm nhiều lắm. Thôi, chỉ mong mỗi người, đã là người có Lòng Tin, bớt đi ít thời giờ xem ti-vi, chơi games, hoặc ngồi quán cà-phê, để tìm được một phút Tịnh Tâm mỗi ngày, ắt là sẽ phải nhìn lại để tri ân và sám hối trước cha mẹ, sinh tiền hay đã quá vãng. Có vậy thì gia đình, thì xã hội mình mới có cơ may thăng hoa phát triển mà không mai một hư hao cái căn, cái đạo làm người.

        

“Mẹ cha là Phật tại nhà,

         Một lòng phụng dưỡng mới là đạo con...”

        

Kẻo không thì đất nước có hóa rồng thì cũng chỉ là thứ rồng... giấy mà thôi !

        

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, mùa Báo Hiếu 2004

 

TRANG ĐẦU