Bánh trường sinh

Ga 6:35-40

Bài phúc âm hôm nay là một đoạn trích trong phần nói về bánh trường sinh mà Chúa Giêsu muốn ban cho nhân loại. Thương dân chúng đói mệt, Chúa đã làm phép lạ cho bánh và cá thêm nhiều để nuôi họ. Không muốn dân chúng tôn làm vua, Chúa đã lánh mặt lên núi một mình. Dân chúng đi tìm và gặp Chúa bên kia Biển Hồ. Chúa Giêsu trả lời cho đám dân chúng đi tìm Chúa. “Các ông đi tìm tôi không phải vì dấu lạ, nhưng vì đã được ăn uống no nê. Không sao, hãy ra công làm việc để được lương thực đem lại phúc trường sinh” (x Ga 6: 24-40). Và Chúa đã chỉ cho họ biết đâu là bánh trường sinh ấy khi bảo họ: “Tôi là bánh trường sinh”.

Chúa đã dùng hình ảnh chiếc bánh đơn sơ thường ngày cho họ dễ hiểu. Bánh họ mới được ăn no nê. Cũng như xưa kia, cha ông họ đã được nuôi sống bằng bánh manna trong cuộc hành trình về đất hứa. Bánh là lương thực cho cuộc sống. Chúng ta không thể sống nếu không dùng lương thực. Bánh nuôi chúng ta sống.

Nhưng tại sao gọi là bánh của sự sống? Tại sao Chúa Giêsu tự xưng mình là bánh hằng sống? Chúa Giêsu muốn nói đến một ý nghĩa khác ý nghĩa vật lý của bánh. Bánh đây là chính Chúa. Ai lãnh nhận bánh là nhận lấy Chúa, mà lãnh nhận Chúa là nhận lấy sự sống vĩnh cửu, là được sống liên kết với Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo nên sự sống.

Điều không thể đã được Chúa Giêsu làm thành có thể cho chúng ta. Đó là cho chúng ta được sống liên kết trong tình yêu với Thiên Chúa, một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta vì yêu thương. Vì ngoài Chúa Giêsu ra, không ai có thể có được sự sống và sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa Cha.

Khi bảo “Tôi là bánh trường sinh”, Chúa Giêsu tuyên bố ba điều.

Thứ nhất Chúa Giêsu hiến dâng chính mình làm thần lương đem lại trong chúng ta sự sống của Thiên Chúa.

Thứ hai, Chúa hứa cho chúng ta tình cha con không phai nhạt và sự tự do không còn sợ bị quên hay bị gạt bỏ khỏi Thiên Đàng.

Thứ ba, Chúa cho chúng ta cũng được sống lại với Người.

Người nào đến với Chúa, Chúa không loại ra ngoài, Chúa sẽ không để họ bi hư mất. Nhưng Chúa sẽ cho họ sống muôn đời.

Thực sự, Chúa muốn ở lại với chúng ta. Chúa muốn sống trong chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống vĩnh cửu. ‘Thầy ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

Xin Chúa cho chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng ta siêng năng đến với Chúa Thánh Thể, để có Chúa, chúng ta được sống muôn đời.

13-04-2005

Sv. Ngô Văn Thích