Chúa muốn ở lại . . .
Luke
24:13-35
Hôm nay, một lần nữa Chúa
Giêsu lại hiện ra với các môn đệ để củng cố lòng tin của các ông. Việc
Chúa Giêsu chết đi đã làm các môn đệ phải tản mác, hoang mang và dập tắt
hoài bão và giấc mộng của họ. Trước đây, họ vẫn hy vọng Người là đấng sẽ
thiết lập một vương quốc và giải phóng dân Do Thái khỏi nô lệ ngoại
bang. Nhưng nay, họ nhìn thấy thập giá như một thất bại và họ không thể
hiểu tại sao ngôi mộ lại trống không cho đến khi Chúa hiện ra với họ và
giúp cho họ hiểu.
Hiện ra lần này, Chúa Giêsu
đã trách các môn đệ trên đường Emmau vì các ông chậm tin vào lời các
ngôn sứ tiên báo về Đấng Messia. Thực vậy, họ đã không nhận ra Chúa cho
đến khi Ngài bẻ bánh.
Thánh Augustinô đã suy gẫm
về việc các môn đệ chậm nhận ra Chúa như sau: “Họ quá băn khoăn lo lắng
khi thấy Chúa bị treo trên thập tự đến độ họ đã quên đi lời Chúa hứa sẽ
phục sinh” (Sermon 235.1). “Con mắt bị che khuất, họ không nhận ra Chúa
cho đến khi Ngài bẻ bánh. Họ không còn nhìn ra sự thật là Chúa phải chết
và sống lại. Không phải sự thật đã gạt gẫm họ. Nhưng chính họ không thể
nhận ra sự thật”. (The Harmony of the Gospels, 3.25.72).
Trong cuộc hành trình, khi
nghe người khách lạ nói chuyện và “ giải thích ” Kinh Thánh, các môn đệ
cảm thấy tâm hồn mình bừng cháy. Ánh sáng của Lời Chúa cất khỏi lòng họ
sức nặng và “mở rộng đôi mắt họ”. Người Khách lạ đã đem lại một tia sáng
khơi lên niềm hi vọng và hướng tâm hồn họ khao khát ánh sáng.
Rồi các môn đệ đã tha thiết
nài xin, “hãy ở lại với chúng con”. Chúa đã đồng ý. Chúa đã đáp lại họ
bằng cách trao ban cho họ một ơn huệ lớn lao hơn. Không những Chúa muốn
ở lại với họ, Người còn muốn ở lại “trong” họ, qua bí tích Thánh Thể.
Điều Chúa mong ước nhất là
được ở lại với con người. “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong
các con” (Ga 15:4). Chúa đã muốn trước, và Người đã khơi dậy nơi các môn
đệ sự đáp trả. Lời của Chúa làm cho tâm hồn họ “bừng cháy”, đưa họ ra
khỏi bóng tối của phiền muộn và thất vọng, đánh thức nơi họ lòng khao
khát luôn được ở gần Người: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con”. Chúa ở
lại với các ông đã đem lại cho các ông niềm vui thật sự, niềm vui của
thiên đàng ngay tại trần thế. Các ông đã không giữ lại niềm vui cho
riêng mình, họ đã vội lên đường để chia sẻ với những môn đệ khác những
gì đã nghe và đã thấy.
Tâm trạng của các môn đệ
cũng là tâm trạng chung của mỗi người chúng ta. Cách này hay cách khác,
chúng ta đã yếu tin. Chúng ta đã quá lo âu, buồn sầu, chán nản lắm lúc
thất vọng, để rồi không nhận biết Chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng
ta để giúp đỡ hướng dẫn chúng ta trong Thánh Thể, Kinh Thánh, lời giáo
huấn, lời khuyên răn của cha mẹ, của người có trách nhiệm . . .
Chính Chúa muốn ở lại với
chúng ta. “Thầy ở với các con luôn mãi, cho đến tận thế ” (Mt 28:20).
Xin Chúa mở con mắt trái
tim chúng con để chúng con nhận ra Chúa luôn hiện diện với chúng con và
siêng năng đến thăm Chúa. Và khi đã có Chúa, chúng con mới có thể đem
Chúa cho mọi người.
Sv. Ngô Văn Thích