|
Từ ngày sống trên đất Mỹ, được định cư tại thành phố San Diego thơ mộng này, nếu có ai đó hỏi tôi: Một năm có 12 tháng, tôi thích tháng nào nhất ? Có lẽ tôi sẽ không ngần ngại để trả lời rằng: Tháng 5 là tháng tôi thích nhất. Chẳng phải là tháng 5 đã ghi dấu ngày tôi chào đời hơn 50 năm về trước trong một mùa gặt hái bận rộn, vất vả nơi quê nhà đang thời chinh chiến. Cũng không phải tháng năm đêm ngắn, ngày dài cho tôi thêm giờ để "nghiên cứu" thời trang, mua sắm mỗi chiều tan sở, sau một ngày "vật lộn" với chữ nghĩa, hình ảnh nhì nhằng trên màn ảnh nhỏ … Tôi yêu tháng năm ở đây vì một lẽ rất đơn giản: đó là tháng của mùa xuân với những cụm hoa dại nở ngan ngát trên những mảng đồi hai bên xa lộ mỗi sáng trên đường tôi lái xe đến sở làm và những buổi chiều nhạt nắng, từng khóm hoa rực rỡ sắc mầu trong những mảnh vườn hàng xóm tôi thoáng đi ngang, đôi khi đã theo tôi vào giấc ngủ êm đềm với nhiều mộng mị. Tôi càng yêu tháng 5 hơn vì tháng ấy đã cưu mang một ngày cho tôi được đón nhận hai vòng tay yêu thương xiết chặt của hai đứa con trai. Và trên hết tất cả, tôi yêu tháng 5 vô cùng vì tháng ấy có "Ngày của MẸ", cho tôi thêm một lần được tạ ơn Chúa đã ban cho đời tôi 2 người MẸ tuyệt vời: một người MẸ trần thế đã dầy công sinh thành, dưỡng dục cho tôi đứng thẳng thành người hôm nay và MẸ MARIA, người đã nâng đỡ tinh thần và đồng hành với tôi trong mọi hoàn cảnh của một kiếp người. Ở thế hệ "trẻ đã qua mà già chưa tới" như tôi, trong xã hội Việt Nam, thì việc biểu hiện tình cảm giữa Cha Mẹ và con cái bằng những cử chỉ yêu thương bề ngoài thường không mấy gần gũi, thân thiện như người Âu Mỹ. Tuy nhiên, nền giáo dục cổ truyền của chúng ta lại rất đề cao về chữ hiếu là bổn phận của con cái đối với Cha Mẹ. Nói về những đức tính cao quý của người MẸ VIỆT NAM thì có lẽ không bút mực nào kể xiết. Ở đây, tôi chẳng dám lạm bàn chi tiết, sợ bị cho rằng "Mẹ hát, con khen hay" hay là "bầy đặt lên mặt dậy đời"… Hơn thế nữa, chính bản thân tôi cũng luôn cảm thấy mình còn thiếu sót bổn phận với Cha Mẹ già, đã và đang bước qua ngưỡng cửa của tuổi "bát thập xuân vàng" rồi. Nhưng tôi chỉ xin được viết về Mẹ tôi bằng một lời nguyện chân thành của tháng 5, trong "Ngày Hiền Mẫu": "Ôi Lậy Chúa ! Con muôn vàn cảm tạ Chúa vì đến ngày hôm nay, đời con vẫn còn có Mẹ". Bên cạnh người Mẹ trần thế ấy, tôi không thể không nhắc đến một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria, người đã đóng vai trò rất âm thầm, khiêm tốn trong đời tôi từ thưở thiếu thời, nhưng phải trải qua bao dâu bể của kiếp người, tôi mới cảm nhận được nguồn hỗ trợ tinh thần mãnh liệt nơi Mẹ trong cuộc đời mình. Lần giở lại những trang đời quá khứ tưởng chừng đã mịt mờ xa, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là những ngày còn học dưới mái trường Lê Bảo Tịnh ở đường Trương Minh Giảng. Có một ngày được nghỉ sớm do Thầy giáo bệnh thình lình không đến được, vì phải chờ xe anh tôi đến đón đúng giờ tan trường nên tôi đã lang thang đi theo đám bạn tới nhà sách "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" nằm trong khuôn viên nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng để tìm mua những quyển truyện "Tuổi hoa tím" mà tôi ưa thích. Đang khi tôi ngồi dưới những hàng cây râm mát bên hông nhà thờ để đọc vội cuốn sách vừa mua, một cách tình cờ, tôi đã thấy có những anh phu xe xích lô mồ hôi nhễ nhại, một vài chị bán gánh hàng rong, có cả những người công nhân đang trên đường tới sở làm hay đi công tác ngang qua và rồi thỉnh thoảng cũng có cả mấy cô cậu học sinh như tôi nữa … đã dừng lại trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và lâm râm khấn nguyện ít phút, cúi chào rồi lại ra đi như tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở … Những hình ảnh bất ngờ và đơn sơ đó đã đeo đuổi trong tâm trí tôi để rồi những ngày sau đó, như một động lực của niềm tin, tôi đã tìm đến bên hang đá Đức Mẹ và khấn nguyện cho mọi nhu cầu cần thiết. Đặc biệt, mấy lần đi thi, tôi đều không quên đến cầu xin Đức Mẹ. Và như để củng cố niềm tin còn non dại trong tôi, mấy lần ứng thí, dù tôi học hành chẳng lấy gì làm siêng năng cho lắm, nhưng bảng vàng thì vẫn có tên. Tôi tin vào sự trợ giúp của Đức Mẹ rất nhiều từ đó ... Nhưng rồi ngày tháng dần trôi … Tôi lớn lên, bận rộn với công việc mưu sinh nên chẳng có dịp đến viếng Đức Mẹ tại hang đá ấy thường xuyên như trước. Lòng sùng kính Mẹ cũng theo thời gian mà nhạt phai dần. Ngày đó, tôi chưa biết suy niệm là gì nên mỗi buổi tối, khi gia đình đọc kinh chung, tôi sợ nhất là phần lần hạt 50 kinh kính mừng kính Đức Mẹ vì tôi cảm thấy tràng chuỗi thật dài lê thê đến chán ngấy và buồn ngủ vô cùng. Tôi lần chuỗi một cách máy móc cho xong và thường cảm thấy nhẹ cả người mỗi lần nghe Ba Mẹ tôi xướng kinh cám ơn, trông cậy để kết thúc giờ cầu nguyện … Có thể nói được rằng, cho đến khi tôi lập gia đình, chưa bao giờ tôi tự ý một mình lần chuỗi với tâm tình trọn vẹn và sốt sắng. Vào đời, phải đối diện với mọi thách đố và nghịch cảnh, có những lúc tinh thần sa sút, chao đảo nặng nề. Tôi lại nhớ đến Mẹ Maria và chạy đến với Người như một cứu cánh cho đời tôi nương tựa. Có lẽ do ảnh hưởng của giáo dục gia đình ở Việt Nam nói chung, người cha thường nghiêm khắc và người mẹ thì dễ dãi, nuông chiều nên nhiều lúc tôi cũng cảm thấy như sợ không dám trực tiếp đến với Chúa khi nghĩ đến thân phận tội lỗi của mình. Nhưng trái lại, tôi dễ dàng tỏ bầy tâm sự với Đức Mẹ hơn. Hằng ngày trong kinh nguyện, tôi vẫn thường cầu xin Đức Mẹ bằng ít Kinh Kính mừng nhưng tôi vẫn chỉ thích kinh trông cậy, ngắn gọn vì có câu tôi rất tâm đắc như một lời nhắc nhở rằng: "… trong cơn gian nan, thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng …". Thế còn những lúc vui vẻ, hạnh phúc thì không cần đến với Đức Mẹ sao ? Tôi tự nghĩ thầm: Mình làm như vậy thì thật là bất công với Đức Mẹ quá. Tôi nhìn lại tâm trạng làm Mẹ của chính bản thân mình. Có người Mẹ nào lại không mong cho con mình bình an, hạnh phúc bao giờ ? Và người Mẹ thường làm tất cả những điều tốt nhất cho con mình. Nếu con cái buồn, chắc chắn Mẹ sẽ không vui. Như vậy, tôi chỉ cần có Mẹ trong đời là đủ, cần chi phải xin ơn này, ơn khác ! Bắt đầu có những thay đổi suy nghĩ trong tôi … Tôi chạy đến với Mẹ những lúc buồn phiền, chán nản nhưng cũng không quên chia sẻ niềm vui cùng Mẹ khi tôi hạnh phúc. Tôi thưa chuyện với Mẹ về tôi thì nhiều nhưng có lẽ chưa thực sự tìm hiểu về Mẹ được bao nhiêu. Tôi vẫn còn hờ hững với tràng chuỗi mân côi lắm ... Mùa hè năm 2003, gia đình tôi có cơ hội được đi hành hương viếng Đức Mẹ ở Famita và Lộ Đức. Chính ở hai địa danh linh thiêng mà Đức Mẹ đã hiện ra này, tôi đã được chứng kiến hàng ngàn, hàng vạn người đến với Mẹ bằng tất cả tâm tình con thảo, yêu mến và cậy trông. Có một buổi trưa nơi quãng trường Fatima nắng gắt, tôi đã âm thầm theo chân những người tàn tật đến kính viếng Mẹ. Có những người chỉ quì trên hai đầu gối vì họ chẳng còn chân để đứng, thế mà họ đã lết hết vòng quãng trường rộng lớn, tay lần chuỗi suy niệm một cách rất sốt sắng với một vẻ mặt thật bình an trong khi tôi lại cố lê đôi chân mỏi mệt để bước theo họ môt cách khó nhọc. Ngày trở lại Mỹ, nhóm Phúc âm chúng tôi được chính một người bạn cùng đi trong đoàn hành hương tặng cho mỗi người một chuỗi tràng hạt mà anh đã mua từ Fatima. Đêm ấy, khi về đến nhà, tôi đã cầm tràng chuỗi trong tay và nhớ về hình ảnh của một buổi trưa nơi quãng trường Fatima nắng cháy thiêu đốt lòng người. Tôi nức nở khóc và bắt đầu lần chuỗi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tràng chuỗi có sức mạnh ban bình an cho tâm hồn tôi đến thế. Tôi thấy thời gian qua thật nhanh và tôi say đắm trong từng lời kinh dâng Mẹ ... Bắt đầu từ đó, dù khá muộn màng, và cuộc mưu sinh vẫn còn nhiều vất vả nhưng tôi đã quyết định lần chuỗi mỗi ngày, một điều trước đây tôi tưởng chừng không bao giờ thực hiện được. Buổi sáng, một mình trên đường lái xe tới sở làm, thay vì mở radio nghe tin tức hoặc thưởng thức một vài bản nhạc hay, tôi đã im lặng lần chuỗi và cầu nguyện. Cũng nhờ thói quen này, tôi cảm nhận được một ngày sống bình an hơn vì đời tôi đã và đang có Mẹ. Đêm về quây quần với gia đình, tôi cũng không quên tạ ơn Chúa và tâm sự với Mẹ, dù chỉ một vài phút hiếm hoi trước giờ đi ngủ. Cuộc sống gia đình tôi, có những lúc mưa thuận gió hòa và cũng không thiếu những ngày giông bão, nhưng nhờ tràng chuỗi mân côi như một nhịp cầu cảm thông cho đời tôi luôn cần đến Mẹ, tôi cầu nguyện và lại được bổ sức để tiếp tục cuộc hành trình. Viết về người Mẹ Việt Nam, tôi đã không đủ bút mực để mà kể xiết. Nói về Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của loài người, ngôn ngữ hạn hẹp của tôi lại càng bất xứng. Như một lời tâm sự với Mẹ mỗi ngày dù đời buồn hay vui, tôi đã nguyện thầm trong đêm khuya vắng: "Mẹ ơi ! Với tất cả tâm tình hèn mọn và đơn thành, hòa chung niềm vui rất thánh thiêng của "Ngày Hiền Mẫu", ngày những người Mẹ được tôn vinh, con xin chúc tụng Chúa và dâng lên Mẹ Maria một đóa hoa tươi mới của mùa xuân buổi sáng, dù đó chỉ là một cánh hoa dại của sỏi đá bên đường, là chính lòng biết ơn sâu thẳm của con, vì Mẹ đã đồng hành với con trên mọi bước đường trong suốt cuộc hành trình trần thế này. Xin Mẹ hãy nâng niu và ấp ủ cánh hoa dại đó để đừng bao giờ nó vị vùi dâp và tàn phai vì những sóng gió của cuộc đời. Mong sao đến ngày sau hết, xin Mẹ hãy đem cánh hoa dại này đến trình trước tôn nhan của Thiên Chúa đầy tình thương yêu và tha thứ của chúng con "… Sau một đêm dỗ dành giấc ngủ khá muộn màng, thế mà buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và thấy bầu trời tháng năm của mùa xuân ở San Diego vẫn đẹp và rực rỡ hơn bao giờ hết ! NGUYỄN THỊ XUÂN "Ngày Hiền Mẫu" 5/2005 |