|
Mùa vọng của Thiên Chúa
Hôm nay chúng ta bước vào mùa
vọng, mùa trông đợi, mùa chuẩn bị. Đây là mùa mà mỗi người chúng ta
chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa xuống thế làm người.
Thật ra, Chúa đã giáng trần cả
hai ngàn năm rồi khi mà sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho Giuse
“đừng ngại đón Maria về nhà làm vợ, vì người con bà cưu mang là do
quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên
cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1:20-21. Và “người ta sẽ gọi tên con trẻ
là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7:14).
Chúa đã giáng trần cả hai ngàn
năm rồi khi mà sứ thần Chúa trấn an các mục đồng “Anh em đừng sợ.
Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho
toàn dân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành
vua Đavít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2:10-11). (Mt 1:23).
Yêu thương nhân loại và muốn cứu
độ nhân loại (Mt 1:21), Chúa đã rảo khắp hang cùng ngõ hẻm loan báo
Tin Mừng Hạnh Phúc cho mọi người. Chúa đã loan báo Nước Trời, một
nước của Tình Yêu, một nước đem lại bình an và hoan lạc, trong nước
đó không còn chiến tranh, hận thù, ghen ghét.
Chúa đã cho nhân loại thấy sự
hiện diện của Nước Trời,
khi Chúa giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền (Mt 7:28),
khi Chúa chữa lành cho kẻ ốm đau bệnh tật (Mt 8:16),
cho kẻ què được đi (Mt 9:6),
cho kẻ mù được thấy (Mt 9:29),
cho kẻ giam cầm biết họ được tha,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố năm hồng ân của Chúa (Lc
4:18-19)
và khi Chúa tha thứ giao hòa nhân
loại tội lỗi với Thiên Chúa (Ga 8:11).
Vậy thì, Chúa đã đến rồi, và đang
hiện diện giữa chúng ta. Tại sao còn gọi là mùa vọng ? Chúng ta có
thể nói đến mùa vọng dưới một khía cạnh khác, nhìn từ phía Thiên
Chúa. Hay nói khác đi, đây là mùa vọng của Thiên Chúa. Như vậy,
chúng ta chỉ có một mùa vọng, nhưng Thiên Chúa có ít nhất ba mùa
vọng.
Mùa vọng thứ nhất của Thiên Chúa:
Từ những ngày đầu tiên tạo dựng muôn vật, Thiên Chúa đã mong ước
chiếm được trái tim của nhân loại. Vì thế, Chúa đã phải dành ra năm
ngày chuẩn bị một thế giới xinh tươi với ánh sáng, trời đất trăng
sao, muông chim cây cỏ ... Và chỉ khi Chúa thấy mọi sự tốt đẹp,
Thiên Chúa mới sáng tạo nên nhân loại. “Chúng ta hãy làm ra con
người theo hình ảnh chúng ta” (St 1:1-31).
Thiên Chúa vui mừng, vì từ nay
Thiên Chúa đã có một người tình. Mối tình trời và đất, cuộc giao
duyên đất trời hay nói khác đi mối tình Thiên Chúa và nhân loại đã
thành hình và tưởng đâu sẽ vĩnh viễn. Nhưng nhân loại đã thất trung,
Adong Evà đã phản bội khi nghe lời con rắn dụ dỗ ăn trái cây biết
điều thiện điều ác (x. St 3).
Mùa vọng thứ hai của Thiên Chúa:
Thiên Chúa bị phản bội, bị đá, bị cho leo cây (nói theo kiểu thời
nay), nhưng Thiên Chúa không thất vọng. Thiên Chúa vẫn mong đợi
chiếm lại tình yêu của nhân loại, nên “nhiều lần nhiều cách, đã gửi
các ngôn sứ đến dạy dỗ, hướng dẫn nhân loại trở về con đường tình
yêu ban đầu(Dt 1:1). Chứng nào tật ấy, nhân loại vẫn không chừa. Họ
hành hạ và giết cả các ngôn sứ (Mt 14:10; 21: 33-36).
Mùa vọng thứ ba của Thiên Chúa:
Thiên Chúa không chịu thua nhân loại, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa
vô biên vô tận. Nên vào thời sau hết, Thiên Chúa đã hy sinh chính
Con Yêu của mình. (Rm 8: 32). Con Thiên Chúa đã làm người, chia sẻ
thân phận vất vả của cuộc sống nhân loại để cứu rỗi nhân loại. Chính
Con Thiên Chúa đã đổ máu đào chết thay nhân loại để giao hòa nhân
loại với Thiên Chúa (Ep 1: 7).
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời.
Thiên Chúa vẫn nhẫn nại mong chờ chúng ta. Thiên Chúa vẫn tha thiết
mong chờ chúng ta tìm gặp Người để nối lại cuộc tình đã đổ bể. Và
mỗi ngày, Thiên Chúa hỏi nhỏ mỗi người chúng ta :
Con có thấy Cha
không ?
Trong thiên
nhiên trời đất
Trong hoa lá cỏ cây
Trong gia súc thú rừng
Con có thấy Cha không ?
Trong người
hành khất xin ăn bên vệ đường
Trong kẻ bệnh hoạn nằm liệt trên giường
Trong người tù van xin chút tình thương
Trong trái tim kẻ bị lên án, vì đã yêu đồng loại
Trong đôi môi
thơm ngọt kẻ tình nhân
Trong gương mặt ngây thơ em bé nhỏ
Trong đôi chân
rã rời người lữ khách
Trong vết thương rướm máu anh chiến binh
Trong đôi vai vất vả người lao công
Trong dáng đi xiêu vẹo kẻ không nhà
Con có thấy Cha không ?
Trong người già
cô đơn
Trong góa phụ lẻ loi
Trong bạn trẻ thất vọng
Trong nạn nhân thời cuộc
Trong tiếng
khóc đau thương
Trong tiếng cười rộn rã
Trong tiếng hát du dương
Con có thấy Cha không ?
Trong cha con,
mẹ con
Trong vợ con, chồng con
Trong con cái con
Trong anh em con
Trong chính bản thân con ...
Con có thấy Cha không ?
Nếu có thấy,
Con đã không tàn nhẫn
Con đã không gắt gỏng
Con đã không chửi rủa
Con đã không kêu trách
Con đã không và
Con đã không ...
Con có thấy Cha không ?
Nếu có thấy,
Con đã Vui Cười và con đã Yêu,
Yêu chân tình - Yêu nhiệt tình
Yêu hết tình - Yêu không tính toán
Yêu không đòi hỏi - Yêu mãi mãi ...
Con có thấy Cha không ?
27-11-2005
Lm. Giuse Ngô Văn Thích, OP.
|