|
Truyền thống Tết Việt Nam với Phúc âm
(Pl 4:4-8 Mt 5:43-48)
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta
“Vui lên anh em. Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4:4).
Vâng hôm nay, người Việt Nam khắp
nơi có lý do để vui mừng. Vui mừng vì hôm nay là ngày đầu năm mới.
Vui mừng vì hôm nay, gia đình đoàn tụ đón Xuân. Vui mừng vì hôm nay
chúng ta hiệp nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp đầu năm.
Vui mừng vì Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta không phải lo lắng gì
cả. Cứ cầu xin giãi bày với Chúa, chúng ta sẽ được bình an trong
Chúa (x. Pl 4:6-7). Vui mừng vì truyền thống Việt Nam rất gần với
Tin mừng.
Thật vậy, truyền thống Việt
Nam
rất gần với Tin Mừng. Trong những ngày gần Tết, người Việt
Nam lo dọn dẹp, làm sạch sẽ trong
nhà ngoài ngõ. Sơn phết, trang hoàng nhà cửa. Chuẩn bị những món ăn
đặc biệt cho ngày Tết : bánh chưng, củ kiệu, dưa món, bánh mứt …
thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ … Nếu có nợ nần, cố gắng lo trả nợ thanh
toán, không để sang năm. Không khí ngày Tết nhộn nhịp tưng bừng.
Đến mồng một Tết, tất cả con cháu
họp nhau tại nhà ông bà để tạ ơn Trời đã cho một năm cũ an bình, để
cầu xin Trời cho năm mới được nhiều may mắn. Cũng cảm tạ tổ tiên và
cầu xin tổ tiên phù hộ con cháu trong năm mới. Rồi con cháu chúc
tuổi ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ lì xì và chúc Tết con cháu. Ăn
uống vui vẻ xong, người ta đi chúc Tết thân thuộc, hàng xóm. Gặp
nhau, người ta gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, thân thương
nhất.
Trong những ngày Tết, mọi người
vui vẻ, cho và nhận những lời chúc, những món quà tri ân, thành kính.
Lớn có quà lớn, nhỏ có quà nhỏ. Các em bé thì nhận những bao thư lì
xì. Lớn hơn thì nhận những hộp quà to hơn. Con cái nhận quà, cha mẹ
cũng nhận quà: những hộp bánh mứt, bánh chưng, bánh tét ...
Truyền thống văn hóa Việt
Nam
ấy thật tốt đẹp, thật quý giá, nói lên lòng tri ân, chân thành của
mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đọc Lời Chúa trong tinh thần tri ân,
cảm tạ của truyền thống văn hoá Việt
Nam, chúng ta phải nhìn nhận rằng
chúng ta đã lãnh nhận được món quà vô giá là chúng ta được làm Con
Chúa (Mt 5:45). Đó là tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng
ta, dù chúng ta là người tội lỗi, bất toàn. Chúa yêu thương chúng ta,
cho Con Chúa xuống thế làm người, để trao ban cho chúng ta Tin Mừng
của Tình Thương. Vì Tình Thương ấy, chính Con Chúa đã chấp nhận cái
chết khổ nhục trên thập giá để chúng ta được sống trong hạnh phúc và
yêu thương.
Bởi vậy, không phải chúng ta chỉ cảm tạ Chúa trong những ngày Tết,
mà chúng ta phải cảm tạ Chúa từng giây phút mỗi ngày trong đời sống
của chúng ta.
Nhưng Tin Mừng Tình Thương chúng
ta đã lãnh nhận, Chúa muốn chúng ta phải chia sẻ cho những người
chung quanh: vợ chồng, cha mẹ con cái, hàng xóm láng giềng, cộng
đoàn, xã hội … Chúng ta không thể giữ lại cho riêng mình. Thánh
Phaolô đã tuyên bố: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng
tôi đã lãnh nhận” (1 Cor 9,16).
Truyền thống Việt Nam rất hay.
Trong những ngày đầu năm, người Việt Nam chúng ta rất giữ gìn lời
nói, tư tưởng và hành động. Chúng ta chỉ nói với nhau những lời tốt
đẹp, vui vẻ; chỉ trao cho nhau những lời chúc tốt lành, không nói
những gì xui xẻo, không chửi rủa, không ghen ghét, không hận thù,
sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai. Giữ gìn như thế trong những ngày đầu năm,
chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ có thái độ, tư tưởng tốt đẹp suốt
cả năm.
Vậy nếu chúng ta giữ gìn lời nói,
nếu chúng ta chỉ nói với nhau những lời vui vẻ, thân thương, tha thứ,
an ủi, nếu chúng ta cho nhau những nụ cười, nếu chúng ta sẵn sàng
giúp đỡ bất cứ ai không phải chỉ trong vài ngày Tết, mà là mỗi ngày
trong đời sống, thì chúng ta đã vâng nghe và thực hành lời Chúa là
“yêu mến mọi người, kể cả kẻ thù nghịch” (Mt 5:44), và chỉ giữ
“những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền,
những gì đáng mến, những gì là đức hạnh, đáng khen” (Pl 4:8).
Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta
đều là những ngày Tết, để chúng ta luôn cảm tạ Chúa đã yêu thương
chúng ta và chúng ta luôn biết chia sẻ tình thương ấy cho mọi người.
Lm. Giuse Ngô văn Thích, OP.
|