|
Tôi có là Giuđa không ?
(Mt
26:14-25 - Is 50:4-9)
Đoạn sách
Isaia là bài ca thứ ba về người “Tôi Trung”, một người tôi tớ chịu đánh đòn
hành hạ, chịu đau khổ trăm bề, nhưng luôn được Thiên Chúa bênh đỡ che chở
phù trì và chúc lành và cuối cùng được Thiên Chúa cứu thoát.
Tiên tri Isaia đã nói về Chúa Giêsu, người
tôi trung đã bị các thượng tế và kỳ mục Do Thái kết án. Với họ, Chúa Giêsu
là một người lộng ngôn, vì đã tự cho mình bằng Thiên Chúa; Chúa Giêsu là
một người đã vi phạm luật lệ, vì đã thường chữa người bệnh trong ngày
Sabbath. Họ quyết định dùng mưu bắt Chúa và giết đi, nhưng họ còn sợ dân
chúng nổi loạn. Thì đây cơ hội đã đến. Giuđa, một môn đệ Chúa đã đi gặp
các thượng tế và kỳ mục, điều đình giá cả nộp Chúa. Khi nộp Chúa cho các
thượng tế với giá 30 đồng bạc, có lẽ Giuđa đã không bao giờ có ý định muốn
Thầy mình phải chết khổ nhục như thế.
Nhưng tại sao Giuđa lại phản bội Thầy mình?
-
Giuđa
đã thất vọng vì có thể Giuđa nghĩ Chúa quá chậm chạp và chưa hành động
tích cực đủ để khôi phục nước của Ngài. Do đó, Giuđa muốn dùng sức mạnh
thôi thúc Chúa ra tay, để mình cũng được hưởng phú quý vinh hoa.
-
Giuđa tham tiền mê bạc. Trong bữa tiệc tại
nhà chị em Matta, Ladarô và Maria, khi thấy cô Maria lấy dầu thơm xức
chân Chúa, rồi lấy tóc mà lau, Giuđa đã lên tiếng: “Sao không bán dầu
thơm lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo". Nhưng Phúc âm nói rõ: "Y
nói thế vì y là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền và thường lấy đi những gì
người ta bỏ vào quỹ chung” (x. Ga 12:1-6).
-
Giuđa bị Satan nhập vào. Chúa Giêsu đã nói
về Giuđa “Chẳng phải Thầy đã chọn anh em sao, thế mà một người trong anh
em lại là quỷ” (Ga 6:70). Rồi trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ,
Chúa Giêsu loan báo Giuđa phản bội. Chúa đã chấm một miếng bánh đưa cho
Giuđa. Giuđa vừa ăn xong, quỷ liền nhập vào hắn (Ga13:21-27). Xatan đã
nhập vào Giuđa. Hắn đi nói chuyện với các thượng tế để nộp Thầy mình (Lc
22:3). Nghe những đoạn trên, chúng ta vẫn thường đổ tất cả mọi trách
nhiệm lên đầu Xatan. Xatan có nhập vào, thì Giuđa mới bán Chúa. Suy cho
kỹ, chúng ta thấy Giuđa cũng có lỗi vì đã mở lòng mình cho Xatan; vì đã
không chịu tuân giữ lời Thầy; vì đã không sống xứng người môn đệ của
Chúa.
Chúng ta không biết Giuđa đang ở đâu ? Dù
sao, thảm kịch của Giuđa là đã từ chối Chúa Giêsu là Thiên Chúa.
Hình ảnh Giuđa làm chúng ta suy nghĩ về
chính chúng ta.
Đã bao
lần chúng ta phản bội Chúa?
Đã bao lần chúng ta bán Chúa?
Đã bao lần chúng ta bỏ Chúa chạy lấy thân?
. . .
Khi muốn dùng
Thiên Chúa cho mục đích của chúng ta.
Khi không tin tưởng vào tình thương nhân hậu thứ tha của Thiên Chúa
Khi không chu toàn bổn phận của một người cha, người mẹ, người vợ, người
chồng, người con,
Khi không nghe những lời khuyên bảo,
cảnh giác của các
người có trách nhiệm,
Khi tham lam danh lợi, tiền tài, vật chất,
Khi không yêu thương anh em,
Khi quá cậy vào tài sức của mình như các môn đệ xưa kia, cho dù Chúa đã
nhắc nhở các ông trong bữa ăn tối.
Các ông đã quả quyết: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy, con chẳng bao
giờ vấp ngã. Dầu có phải chết, con cũng không chối Thầy” (Mt 26:31-35).
Nhưng chỉ vài giờ sau, Giuđa nộp Chúa, Phêrô chối Chúa, các môn đệ khác bỏ
Chúa chạy trốn.
Xin Chúa cho chúng ta thêm sức mạnh, lòng tin, cậy và mến để chúng ta đừng
phản bội Chúa, đừng bán Chúa, đừng trốn chạy bỏ Chúa khi chúng ta bị thử
thách. Vâng lậy Chúa “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu
chúng con cho khỏi sự dữ” (Mt 6:13).
23-03-2005
Sv. Ngô Văn Thích
|