|
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 27 CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ MẤT MÁT
Từ hôm Tết Ất Dậu tới nay, Giáo xứ tôi có nhiều người chết, trẻ có, già có, chết bắn có, chết bệnh có…cứ ra đi liên tiếp. Ngày nào trên đài phát thanh tôi cũng nghe những lời phân ưu như sau: thật là mất mát to lớn, thật là cô cùng đau đớn, thật bàng hoàng xúc động khi hay tin ông ,bà ,anh chi, em đã đột ngột về với Chúa.! Lời Chúa hôm nay đã không thực sự ăn sâu vào đời sống của tôi , không là Châm ngôn Sống cho tôi; nên khi sự chết đến tôi không nói lên : Hôm nay là ngày về nhà Cha, ngày Sinh nhật, ngày biến đổi, ngày bước vào cõi sống thánh của ba, mẹ, anh, chị em tôi…nên tôi hay than thở, khóc lóc, kêu ca, mất niềm hy vọng. Tôi nên nói: thật thiêng tiếc, trong lúc đau buồn, xin Chúa ban ơn lành khác… Đức Giêsu rất quan tâm những kẻ tin ngài như sau: “Lạy cha, bây giờ con trở về cùng Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con…(Gioan 7:24) Hội thánh rất có lý mà xem cuộc đời trần gian như là thời thai nghén, và “gọi ngày chết là ngaỳ Sinh Nhật.” Thật vậy, tôi chỉ có hai ngày sinh nhật, ngày thứ nhất được mang thai 9 tháng mười ngày trong lòng mẹ, rồi sinh ra. Ngày thứ hai tôi được mang thai 1 năm, 10 năm hay 20 năm, v.v... Đây chính là thời gian để làm việc lành phúc đức, để sinh hoa trái, rồi được sinh ra vào thế giới mới.(chết đi). Thánh Phaolô đã nói: “Không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả sẽ được biến đổi.” (1 Cor 15:49-52) Vì thế, tôi cần áp dụng niềm tin Lời Chúa vào lời nói, cử chỉ, hành động, chứ không nên nói theo tình cảm con người vui buồn chóng qua, để mọi người cùng đặt hy vọng vào Chúa Phục sinh. Phó tế: Huyền Đồng |