|
ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG Kẻ cho và người nhận Một số thiếu niên ngày nay thường trao đổi về nghề nghiệp khi chúng muốn làm khi lớn hơn. Tới lượt Tân, cậu ta chẳng đề cập đến những nghề thông thường như bác sĩ, luật sư, kỹ sư, cảnh sát và giáo sư. Cậu ta chỉ muốn làm nghề Từ thiện. Khi mấy bạn khác yêu cầu Tân giải thích, cậu ta đáp: “Tao nghe người ta bảo mấy nhà Từ thiện có tiền nhiều lắm.” Tân chỉ đúng một phần. Vì theo từ điển, nhà Từ thiện là kẻ yêu thích và tìm cách đem phúc lợi cho nhân loại.” Vậy thì có nhiều tiền, chưa phải là nhà Từ thiện. Thật ra người nghèo mà : “yêu thích và tìm cách đem phúc lợi cho con người” từ những nguồn hạn chế của mình thì vẫn là một nhà Từ thiện, hơn là một người giầu có mà lại hà tiện và ban cho một cách miễn cưỡng. Thánh Phaolô khích lệ những người nhận phải trở thành người ban cho. Ông nói: “Kẻ hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, được có chút ít giúp cho người thiếu thốn thì hơn.” (đọc Kinh Thánh:Êphêxô 4, 28). Cách ban cho như vậy sẽ mang niềm vui cho người ban tặng. (đọc Kinh Thánh: sách Châm ngôn 14, 21) Tôi thiết nghĩ, bất kể mức thu nhập hoặc hoặc nghề nào của mình, ai cũng có thể là những nhà từ thiện, người cho được. STĐ |