|
NGỌN LỬA TOÀN CẦU
“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất, và thày những ước mong phải chi lửa
ấy đã bùng lên”(Lc 12:49). Ngọn lửa của Đức Ki-tô đã được thắp sáng,
kèm theo di chúc làm thế nào để ngọn lửa đó được thắp sáng trên toàn
cầu. Ngọn lửa đã được Đức Ki-tô thắp lên trên 2000 năm trước đây, từ
một con người và cũng là Thượng đế, mang gia phả con người, đã để lại
chứng tích đời mình qua lời nói và bằng hành động, được ghi chép lại
qua 4 tác giả khác nhau là Mat-thêu, Mác-cô, Lu-ca và Gio-an. Con
người ấy thuở sinh thời tựa như hạt lúa mì bị vùi sâu trong đám đất :
Như một kẻ vô gia cư không nhà và không cả “gối tựa đầu”; như một nhà
lãnh đạo có vẻ như không đủ tài thuyết phục các môn đồ ; như một
đấng sáng lập tôn giáo thuần giảng dạy những điều thua thiệt ; như
một tiên tri dường như không thông suốt về tương lai hậu vận….. ! Con
đường và di chúc của người mang tên Giê-su như thế đó, liệu mang một
ý nghĩa gì cho tôi không ?
NGỌN LỬA VÀ TÔI :
“ Đi đạo “ tức là chọn cho mình một con đường để đi. Đạo tôi chọn
tất nhiên phải là “đạo tốt nhất, đúng nhất và hay nhất” theo lương
tri của một người bình thường. Người khôn ngoan không ai lại dại dột
chọn cho mình một “đạo tốt vừa” hay “đạo ba phải”, vì dù muốn hay
không muốn, tôi phải chọn cho mình một vị trí, một vai trò, một trạng
thái theo cảnh sống của riêng mình. Khi tôi chọn đạo thì có thể tôi
chọn đạo theo tâm trạng đạo tôi theo là “đạo gia truyền”: Ong bà cha
mẹ tôi theo đạo nào thì tôi theo đạo đó. Vì chọn đạo theo kiểu gia
truyền nên khi tôi đi lễ, khi tôi đi nhà thờ hay khi tôi cầu nguyện,
tôi chỉ làm theo thói quen hay theo tập quán. Đạo tôi theo chỉ là một
thứ trang trí, hoặc là một thứ gì phụ thuộc ở bên ngoài tôi. Có đạo
hay không có đạo cũng không thành vấn đề ! Thứ đạo gia truyền mà tôi
theo đó không phải là hơi thở, là đức tin, là một cái gì thiêng liêng
không thể thiếu được trong đời sống của tôi. Chính vì giữ đạo theo
kiểu “gia truyền”, nên trách chi, đời sống đạo và đời sống của riêng
tôi là hai thế giới khác nhau : Đến nhà thờ thì tôi là một con người
mang thái độ và một bộ mặt khác; khi bước ra khỏi nhà thờ, thì tôi
hành xử hoàn toàn khác với tác phong của người có đạo. Đạo và tôi
không là MỘT, mà là hai, là ba, hoặc hơn thế nữa!
Chọn đạo, tất nhiên là phải chọn một con đường đi đúng nhất, hay nhất
và tốt nhất. Khi tôi chọn đạo của Đức Giê-su Ki-tô thì tôi cần xác
tín đạo ấy là đạo gì ? Cốt lõi đạo của Đức Ki-tô gồm tóm chỉ trong
hai điều này : “Yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh
hồn và hết trí khôn ngươi”, và “Yêu thương tha nhân như chính mình”
(Mt 22:37-39). Nói đến yêu thương hết lòng, hết linh hồn và hết trí
khôn, tất nhiên là nói đến một nỗi đam mê, nói đến một ngọn lửa bừng
cháy trong trái tim, một ngọn lửa khiến “ Thiên Chúa vì quá yêu
thương thế gian đến nỗi ban chính con một mình”(Ga 3:16). Con một
Thiên Chúa là Đức Giê-su đã xuống thế làm người, mang thân phận con
người, cư ngụ giữa con người, nâng cao giá trị con người, bất kể họ
thuộc loại người nào: Thánh thiện hay tội lỗi, thấp hèn hay sang
trọng, học thức hay cùng đinh: Như người phụ nữ ngoại tình, như người
thu thuế, như những người cùi hủi bị người đời xa lánh, như những
người mắc bệnh nan y….. Bản thân Đức Giê-su đã chống đối mãnh liệt
mọi hình thức giữ đạo theo kiểu gia truyền, giữ đạo một cách máy móc
tuân theo nghi thức và luật lệ tôn giáo, bất chấp “nhân vị” hay “nhân
phẩm”, là tiêu chuẩn và là thước đo cho mọi giá trị trong thế giới
con người. Đức Giê-su đã dậy rằng: “Người ta cứ dấu này nhận biết anh
em là môn đệ thày, là anh em yêu thương nhau”(Ga 13:35). Mến Chúa thì
phải yêu người. Làm sao có được ngọn lửa mến Chúa yêu người đây ?
NGỌN LỬA TRONG TIM :
Không một ai có thể cho đi cái gì mình không có. Người thực tâm theo
đạo và đi đạo, cần sống với ngọn lửa mà đấng sáng lập đạo đã thắp lên.
Nhìn vào lịch sử nhân loại, tìm hiểu đời sống các danh nhân và các
thánh nhân, yếu tố quyết định cho sự “chuyển lửa” chính là cá nhân đó
có được lửa nhiệt tình trong trái tim mình. Điển hình là trường hợp
nhà độc tài Hitler, mặc dù ông này đã có một chủ thuyết “chủng loại
siêu đẳng” sai lầm và lệch lạc, nhưng ông ta nhờ có suy tư, kèm theo
nỗi đam mê và sự nhiệt tình về chủ thuyết của mình, Hitler đã lôi
cuốn Đức quốc vào trận chiến khốc liệt kì thị chủng tộc. Hitler đã
thẳng tay sát hại hàng triệu người Do Thái cũng vì quá điên cuồng với
lí thuyết không tưởng của mình!
Thánh Đa-minh là Đấng sáng lập Dòng Thuyết giáo vào thế kỉ 13 cũng là
một trường hợp điển hình. Vào thời đó, quyền giảng dạy các tín đồ tại
các nơi thờ phượng chỉ dành riêng cho các Giám mục. Đa minh lúc đó
còn là một linh mục triều, và nhận ra tình trạng lòng đạo của giáo
dân sa sút, cũng như họ bị các chủ thuyết lệch lạc mê hoặc cũng chỉ
vì họ nhận ra lối sống xa hoa của các Giám mục không đi đôi với lời
họ giảng dạy trong Phúc âm. Đa minh đã can trường thực hiện một cuộc
cách mạng vĩ đại : Tin Mừng và đời sống của người thuyết giảng phải
là MỘT. Đa-minh giã từ lối sống xa hoa được ưu đãi, dấn thân đi chân
đất để khất thực và thuyết giảng về Đức Ki-tô. Dòng Thuyết giáo đã
được thành lập do hùng khí của một Đa minh luôn ấp ủ ngọn lửa Phúc âm
trong trái tim mình và dám liều mình sống với những gì mình tin tưởng!
Muốn truyền lửa thì phải có lửa. Không phải thứ lửa phát ra từ hào
quang của giáo hội, của các thánh nhân, hay của ông này hay bà nọ, mà
phải là ngọn lửa trong tôi. Đạo là đạo cho tôi, cho đời sống của tôi.
Tôi không thể “mượn lửa” từ bất kì một người nào khác, vì vay mượn là
hình thức “vong thân”, mình không còn là mình thì tìm đâu ra cho được
nỗi đam mê và lòng nhiệt thành của lửa ?
NGỌN LỬA TRONG TÔI :
Để có được ngọn lửa của Đức Ki-tô, tôi phải đi cùng một lộ trình Đức
Ki-tô đã vạch ra : Ai muốn theo ngài thì phải đi con đường hẹp, phải
vác thập giá hàng ngày, phải chấp nhận thua thiệt phần mình là cái
tôi ích kỉ, lòng mê say tiền bạc, khuynh hướng ưa chuộng vinh hoa phú
quí và địa vị danh vọng ở đời! Đã là con người sống trên trần gian
này, ai lại không ham muốn những “trái cấm” hấp dẫn và lôi cuốn đó.
Vậy mà ngài dậy: Muốn theo ngài, muốn theo đạo “Mến Chúa yêu người”,
phải đi theo con đường độc đạo ấy. Mến Chúa yêu người là điều dễ nói,
nhưng không dễ làm! Người ta dễ theo Chúa hơn nếu như họ nhìn thấy
Chúa và phần thưởng nhãn tiền trước mắt. Tuy nhiên, Chúa là đấng
thiêng liêng, cùng với phần thưởng thiêng liêng, nên khi tôi dùng đầu
óc phàm trần, tư tưởng phàm trần, cặp mắt phàm trần, thì làm sao tôi
nhận ra Chúa, làm sao tôi chấp nhận được mình chịu thua thiệt hi sinh
ở đời này, để có được hạnh phúc bất diệt đời sau ?
Có một truyện thật kể lại rằng: “Trong một lớp học nọ, cô giáo đặt
câu hỏi với học trò lớp một của mình: Đố các trò, trái táo màu gì ?
Các em lần lượt giơ tay xin trả lời. Một em nói “màu đỏ”, em khác nói
“màu cam”, em khác nói “màu vàng”, em khác nói “màu nâu”, em khác nữa
nói “màu lục”. Duy có một em trai nọ trả lời :”Trái táo màu trắng”!
Cô giáo bảo em rằng: “Trái táo không có màu trắng”, nhưng bé trai cả
quyết “trái táo màu trắng”. Sau cùng, cô giáo hỏi lại em: “Sao em
thấy trái táo màu trắng ?” Em trả lời “Bên trong trái táo có màu
trắng”!
Một câu trả lời thật tuyệt vời đáng cho những người có đầu óc thực
tiễn phải để tâm suy nghĩ! Vì thế muốn có lửa, tôi cần phải lột bỏ
những cố tật của cái tôi đáng ghét, phải “hạ quyết tâm” dám sống với
đạo mình theo, với điều mình tin tưởng. Tôi cần sống đạo làm người,
cần làm lành lánh dữ, cần thành tâm cầu nguyện, cần hãm dẹp giác quan
cho khỏi buông tuồng quá trớn, cần tập tành mọi nhân đức, cần tu tâm
dưỡng tánh, cần tìm hiểu và suy gẫm Lời Chúa, cần tham dự các buổi
tĩnh tâm, các khóa hội thảo, các tuần đại phúc, cần học hỏi gương mẫu
đạo đức của các thánh nhân, của các đấng các bậc cùng các tín đồ lành
thánh trong giáo hội.
Theo ý hướng “lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”, xin mạn phép đề
nghị một thực hành cụ thể, trích dẫn vài nét về cuộc đời và lời tuyên
khấn “bốc lửa” của một linh mục tự xưng mình “là người Việt Nam sinh
ra tại Ý”.
NGỌN LỬA TRONG CHA GILDO DOMINICI :
Cha Gildo Dominici Đỗ Minh Trí là một linh mục dòng Tên, người gốc Ý
Đại Lợi. Cha qua đời hôm mùng 3 tháng 3 năm 2003 ở Roma vì căn bệnh
ung thư đường ruột, hưởng thọ 68 tuổi. Cha Dominici ắt không xa lạ gì
với cộng đồng Việt Nam vì cha đã tình nguyện sang Việt Nam giảng dạy
ở Giáo Hoàng Học viện Đà Lạt vào năm 1968. Cha đã tận lực giúp đỡ
người Việt Nam tại các trại tị nạn vùng Đông Nam Á sau khi cha bị
cộng sản trục xuất khỏi Việt Nam vào năm 1975. Cha đã tiếp tục hướng
dẫn người Việt Nam trong các khóa Linh thao trên toàn nước Mĩ và
Canađa ngay sau khi các trại tị nạn hoàn toàn bị đóng cửa. Cha
Dominici đã dành 28 năm trong cuộc đời 43 năm linh mục để phục vụ cho
cộng đồng Việt Nam. Bí quyết nào đã khiến cha Dominici có được ngọn
lửa tông đồ nhiệt thành truyền giáo nơi cộng đồng Việt Nam từ trong
nước ra đến hải ngoại ? Thưa, cha Gildo Dominici Đỗ Minh Trí tâm sự
rằng:
“ Trong ngày lãnh nhận chức vụ Linh mục, tôi đã cầu xin Thiên Chúa
hai điều này :
1. Một nỗi đam mê mãnh liệt vào Thiên Chúa:
Điều này có nghĩa là tôi phải có nhiều đam mê trong tất cả những gì
là TỐT, ĐẸP, XINH, CAO CẢ, TỰ DO và CAO THƯỢNG. Làm thế nào để mỗi cử
chỉ, mỗi hành động của tôi luôn thấm nhuần tình yêu thương và ánh
sáng, thiện và mĩ, để cho tôi luôn có nhiều tự do hơn, và có nhiều
khả năng yêu thương hơn nữa. Đó chính là niềm khát vọng Thiên Chúa,
vì Chúa là Tình Yêu, là Chân Thiện Mĩ, là Tự Do và Công Chính … Niềm
Khát khao Thiên Chúa chính là nền tảng để có sự đam mê phục vụ con
người.
2. Sự đam mê thật mãnh liệt vào con người:
Tôi rất ao ước có được nỗi đam mê về con người, không phải riêng cho
cá nhân này hay cá nhân kia, mà là cho “con người”. Bất kể một người
nào, cho dù họ là da trắng, da vàng hay da đen, giàu có hay nghèo nàn,
có giáo dục hay thô lỗ, thánh thiện hay tội lỗi, khoẻ mạnh hay bệnh
hoạn. Tôi muốn có được nhiệt tình với tất cả mọi người, đặc biệt là
những người nghèo hèn, những kẻ bệnh hoạn, những kẻ bị áp bức, những
người tị nạn …v…v… (Trích Việt Nam Quê Hương Tôi, Diễn Đàn Chúa Nhật,
1992, trang 138).
LỜI KẾT:
Theo đạo, hành đạo, là do biết đạo. Càng biết đạo sáng suốt chừng nào,
thì càng hành đạo tốt đẹp chừng ấy. Càng biết đạo sáng suốt, thì lại
càng thêm yêu mến đạo vì “vô tri bất mộ”. Càng yêu mến đạo lại càng
dễ say mê, rồi đi tới chỗ đam mê. Nói khác đi là “có lửa yêu mến Chúa
trong tâm hồn”.
Ngọn lửa Đức Ki-tô có được thắp sáng toàn cầu hay không tùy thuộc ở
nơi tôi, tùy thuộc trình độ hiểu biết đạo, lối sống và cách hành đạo
của tôi. “Văn ôn võ luyện” đấy là bí quyết có lửa và truyền lửa. Ước
mong sao lời cầu xin và đời sống thánh thiện tốt lành của cha
Dominici Đỗ Minh Trí sẽ là nguồn hứng khởi cho tất cả những ai thành
tâm muốn có “lửa”, muốn sống và muốn thực hành di chúc của Đức Ki-tô
trong một thế giới hoang lạnh và thiếu vắng tình Chúa và tình người
của ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Đông-Khê
|