THƯ GỞI BẠN SẮP NHẬN TÁC VỤ LINH MỤC!
Bạn thân mến:
Nhận được tin bạn sắp lãnh nhận
tác vụ linh mục tại Canada, tôi vui mừng vì bạn sắp đạt được lí
tưởng đời mình vào tuổi 53, cái tuổi “tri thiên mệnh” sau những
thăng trầm nghiệt ngã trong cuộc đời.
Tôi nhớ đến những tháng năm bạn
và tôi ngồi chung lớp, chung mái nhà Đệ tử viện, Tập viện và Học
viện. Tôi nhớ đến tai ương xảy đến cho một lọat 5 dòng tu vùng Thủ
Đức vào những tháng đầu của năm 1978, và rồi tình trạng “xảy đàn
tan nghé” tiếp theo sau! Bạn và tôi đã quyết định trở về gia đình,
mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi riêng. Tôi vượt biên đến Mĩ
vào năm 1980, sau đó lập gia đình; còn bạn vượt biên đến Canada
1985, xin đi làm công chức, rồi làm thương gia, lo liệu cuộc sống
cho mình, bảo trợ lo cho các em từ trại tị nạn, rồi bảo lãnh cho bố
mẹ từ Việt Nam
sang. Khi các em đã yên bề gia thất, bố mẹ đã ổn định đời sống trên
xứ người, thì cũng chính là lúc bạn nghĩ đến hạnh phúc riêng mình.
Một linh mục kia có lần đã chia
sẻ: “Đi tu muốn đắc đạo, cần phải trải qua 3 mối tình!” Tôi không
biết bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Nhưng tôi biết rõ “mối
tình Houston” của bạn. Bạn có nhớ cái ngày bạn đến nhà tôi chơi, có
lẽ cả 10 năm trước đây. Bạn đã cho tôi biết về một “bóng hồng” đang
ngấp nghé để mắt đến bạn. Tôi theo bạn đến thăm gia đình nàng, tiếp
xúc gặp gỡ những con người thật niềm nở dễ thương. Bạn hỏi ý kiến
tôi, tôi trả lời bạn không nên tiến tới vì lí do tuổi tác, vì
phương tiện sinh sống, vì tình trạng tìm hiểu chưa đủ chín mùi. Sau
đó bạn đã dành ra hai tuần lễ cùng cả gia đình người đẹp đi sang
Cali thăm bà con họ. Sau đó, tôi được biết chuyện tình của bạn
chẳng đi đến đâu, vì người đẹp đã gọi điện thọai đến tôi, khóc lóc
kể lể: “Anh ấy thật tàn nhẫn, anh ấy làm mất mặt gia đình em, anh
ấy thế này anh ấy thế kia …” Thôi thì đủ mọi lời khó nghe! Tôi
khuyên giải đôi điều rồi nhẹ nhàng nói: “Đàn bà con gái bên đây có
giá. Anh ấy không tốt thì thôi mặc kệ anh ấy, thiếu gì người khác
phải xếp hàng cho cô lựa chọn.” Từ đó trở đi, tôi không nghe biết
gì thêm về người đẹp nọ.
Thời gian trôi qua, bạn và tôi
thường liên lạc với nhau qua Email, và chính bạn là người khởi đầu
bắc một nhịp cầu nối kết và thông tin cho tất cả bạn bè, còn tu hay
đã xuất tu, cả trong lẫn ngòai nước, bằng phương tiện hữu hiệu và
ít tốn kém này. Trước khi bạn thực hiện điều ấy, chẳng một ai trong
anh em đã có sáng kiến ấy, nên mỗi lần một linh mục hay bề trên nào
đến đâu, phải vất vả khó khăn lắm trong việc kêu mời anh em họp mặt.
Những lúc hội họp hiếm hoi và bất ưng ấy, anh em thường có cảm
tưởng họ là kẻ được mời đến gặp các đấng chỉ là để có thêm người
đóng góp gây quĩ làm lợi cho dòng, hơn là vì mối tương quan huynh
đệ! Chính nhờ bạn đã bắt nhịp cầu liên lạc với anh em từ trước, nên
chuyến bạn đi thăm tất cả mọi anh em cư ngụ trên khắp các tiểu bang
vào 5 năm trước đây, đã được mọi người mọi nơi tiếp đón niềm nở.
Khi ấy tôi đã nói đùa: bạn có vẻ như là bề trên tổng quyền đi kinh
lí khắp mọi tu viện và tu xá khắp nơi.
Sau chuyến đi thăm, bạn quyết
định trở lại nhà dòng cũ, tiếp tục học Thần học, và ngày hôm nay
hòan tất chặng đường huấn luyện. Con đường trước mắt thật dài, lại
đầy gian nan thử thách cho những ai lựa chọn đường tu, nhất là vào
thời buổi tranh tối tranh sáng, thiệt giả khôn lường, cỏ lồng vực
lẫn lộn với lúa mì ngay trong hàng ngũ linh mục, đúng như lời Giáo
chủ Biển Đức 16 đã trả lời một câu hỏi liên quan đến tình trạng ơn
gọi nở rộ tại các nước Phi châu và Á châu vào ngày 25-7-2005 tại
thánh đường Introd, Aosta bên Ý:
"Sự mừng vui
của hàng giáo phẩm các vùng đó cũng bị pha lẫn với nhiều đắng cay
vì một số 'ứng viên linh mục' chỉ muốn tìm tòi một đời sống tốt hơn
mà thôi. Trở thành linh mục, là họ trở thành như một ông tù trưởng
(head of a tribe) của một bộ lạc, đương nhiên được hưởng mọi đặc
quyền và có một lối sống khác. Cỏ lùng lẫn lộn với lúa mì trong
cánh đồng ơn gọi. Các Giám mục phải biết để ý phân biệt tốt xấu
không chỉ hớn hở với số linh mục sẽ có trong tương lai mà còn phải
phân biệt giữa cỏ xấu và lúa tốt nữa."(Xin coi
www.tiengnoigiaodan.net, tựa
bài “Giáo Chủ Biển Đức XVI Cảnh Báo (Bài 1).”
Bạn thân mến:
Không ai cưỡng bách bạn phải đi tu,
cũng như không ai cưỡng bách tôi phải lập gia đình. Cả hai chúng ta
đều có đầy đủ tự do trong việc chọn con đường mình đi. Nếu đời tu đòi
hỏi bạn phải từ bỏ hạnh phúc riêng, để vui với cái vui chung, buồn
cái buồn chung, thì buồn vui ấy cũng là niềm hạnh phúc của bậc tu trì,
vì chỉ khi ấy bạn mới thấy được ý nghĩa đời tu khi mình còn đem lại
ích lợi cho nhân quần xã hội. Còn đời thường mà tôi đang sống cũng là
một cuộc chiến đầy chông gai và thử thách từng ngày từng giờ để được
sinh tồn: do công việc làm ăn, do những khác biệt nam nữ, trình độ,
khuynh hướng, sở thích, giáo dục con cái … và không thiếu những cám
dỗ và đe dọa trong cuộc sống lứa đôi mà người ở vào bậc này đã phải
tận lực vượt qua để có thể giữ được mái ấm gia đình, để khỏi nằm
trong con số thống kê 50% cuộc hôn nhân kết thúc bằng tờ li dị! Cuộc
đời là thế vì chẳng có gì tuyệt đối! Đời tu hay đời thường đều có
những khổ đau hay hạnh phúc. Dầu vậy mặc lòng, người trong cuộc phải
sống hết lòng hết dạ theo lí tưởng mình chọn. Nếu người tu bị tục hóa,
và người đời không mang lại hạnh phúc cho người phối ngẫu và con cái
họ sinh ra, thì thật là một thảm họa, vì cá nhân hay gia đình không
an vui hạnh phúc, thì làm sao có được một xã hội, quốc gia hay giáo
hội hòa bình?
Xin cho phép tôi gởi đến bạn tâm
sự của lòng mình:
1.
Tôi biết khi bạn gia nhập hàng giáo sĩ, bạn sẽ là người thuộc về một
cơ cấu, một tổ chức. Cơ cấu giáo hội không thể là gì khác hơn là tinh
thần phục vụ lẫn nhau
trong yêu thương và tương kính, giữa giáo sĩ và giáo dân. Tôn giáo
hay tập thể nào cũng phải cần đến người lãnh đạo, và mô hình lãnh đạo
mà thày Giê-su đã dạy là: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân
cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương
cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”(Ga
13:14-15); “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ
anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc
10:43-44; Mt 20:26-27)
2.
Tôi muốn thấy bạn là một linh mục tập trung nỗ lực vào việc
“xây dựng con người” hơn
là “xây dựng cơ sở vật chất”, nỗ lực giáo dục người trẻ hơn là đi với
người già. Có người đặt câu hỏi: “Tại sao nhiều linh mục thích xây
nhà thờ đẹp và sang?” Một trí thức kia đã đưa ra nhận định: “Vì Ông
Vua thì cần phải có Ngai Vàng!” Xây dựng cơ sở vật chất dễ khiến
người ta có khuynh hướng mưu cầu danh lợi trước mắt, còn xây dựng con
người là tác động về lâu về dài, hướng về nội tâm, đòi hỏi tác nhân
phải có trình độ và chiều sâu tâm linh, phải có tinh thần cầu tiến,
phải biết tâm lí theo từng lứa tuổi, nhất là với người trẻ, phải biết
vui và tìm mọi cách để trẻ được vui khi đến nhà thờ. Đến với người
già là con đường rộng thênh thang nên lắm kẻ ưa chuộng! Người già
thường tự động tìm đến nhà thờ, lại sẵn có “phong bì” để đáp lễ, nên
dễ khiến cho nhiều kẻ quí chuộng. Sinh họat với người trẻ, bạn cần
một tấm lòng yêu thương chân thật như cha mẹ yêu thương con cái một
cách vô điều kiện, bất kể đứa con ngoan hay hư, tật nguyền hay lành
mạnh, thánh thiện hay tội lỗi, giàu có hay nghèo khổ.
3.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục sống
khó nghèo không tơ vương tiền bạc và của cải thế
gian. Khi nào cờ đến tay (lên làm chánh xứ hoặc khi có cơ hội góp
ý sửa đổi), xin bạn công khai phất cờ thực hiện tới nơi tới chốn:
giá biểu thánh lễ chỉ $5 hoặc $10 đồng theo qui định chung của giáo
phận; giá biểu rửa tội $0 ; thêm sức $0 ; đám cưới (chia vui: theo
giá biểu thường $5 hoặc $10); đám tang $0 (chia buồn: hòan
tòan Free từ nhà thờ cho đến nghĩa trang).
4.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục dành nhiều thời giờ
cầu nguyện, học hỏi, đọc
sách, theo dõi thời sự … để chuẩn bị chu đáo các bài giảng, hơn là
tiêu phí thời gian dành cho các bữa ăn thịnh sọan ở nhà hàng hay tại
tư gia của những kẻ có nhà cao cửa rộng.
5.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục
luôn sẵn sàng tìm đến xức dầu cho người đau nặng hay
hấp hối trên giường bệnh, và thăm viếng người nghèo khổ, bất kể họ là
người bạn biết hay không biết, có phong bì đáp lễ hay không. Con
chiên bổn đạo nào càng nghèo, càng tội lỗi, thì bạn càng phải quan
tâm nhiều hơn so với những con chiên ngoan hiền khác trong cộng đòan.
6.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục
sống bác ái yêu thương với những người thân cận nhất
của bạn là anh em tu sĩ trong cùng một tu viện hay cùng giáo phận.
Không bác ái được với người ở gần mình nhất, thì làm sao bạn đăng đàn
thuyết giảng cho xuôi và thực hành cho được việc bác ái với tha nhân
và với những người không đồng quan điểm với mình?
7.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục
phóng khóang không phải chỉ biết có mình,
xứ đạo mình, dòng mình, giáo hội mình, mà phải mở rộng tầm nhìn, mở
rộng biên cương đến với các xứ đạo khác, dòng khác, các tôn giáo khác,
vì Thiên Chúa là cha chung của mọi người, không lọai trừ một ai. Khi
bạn mở rộng tương quan, trao đổi và liên kết với các xứ khác, các
dòng tu khác, các linh mục quản nhiệm khác, thì các chương trình huấn
luyện, tĩnh tâm, tuần đại phúc … sẽ có thêm người hỗ trợ và cộng tác,
để giúp nâng cao trình độ hiểu biết của giáo dân trong thời đại mới.
8.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục
biết lắng nghe: không phải chỉ biết lắng nghe
lời hay ý đẹp từ người hỗ trợ mình, mà phải biết lắng nghe ý kiến đối
lập. Lắng nghe với tâm hồn khiêm tốn, khiêm tốn và thật lòng khiêm
tốn: là nhân đức của bậc chân tu. Nếu như người lãnh đạo quốc gia cần
đến một ban tham mưu cố vấn về nhiều lãnh vực để giúp cho dân giàu
nước mạnh, thì người lãnh đạo tinh thần cũng phải biết thành lập một
ban tham mưu cố vấn có thực chất, chứ không phải lọai cố vấn đặt lên
chỉ để làm vì.
9.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục
luôn tỉnh thức để nhận diện bạn hữu hay thù địch: bạn
hữu là những người chân thành góp ý sửa sai, thù địch là các nịnh
thần cúc cung tâng bốc. Tập thể hay cộng đồng nào có được Minh Quân
biết phân biệt bạn và thù, thì lo gì không có người tài cộng tác vào
việc chung, vì “hữu xạ tự nhiên hương”.
10.
Tôi muốn nhìn thấy bạn là một linh mục
thận trọng về vấn đề dinh dưỡng. Thật là chính đáng
khi các tu sĩ Phật giáo ăn chay trường, và các tu sĩ Công giáo trước
kia đã ăn chay đánh tội để chế ngự dục tình. Bản năng dục tính nơi
con người tự nó đã mạnh, lại còn được chế thêm dầu vào lửa bằng chế
độ bồi dưỡng cao, bằng rượu bia kích thích, bằng những sách báo, phim
ảnh, internet khiêu dâm … thì làm sao có thể giữ mình được ?!
Bạn thân mến:
Tôi chỉ là vật phàm hèn! Có lời
nào trên đây không nên không phải thì xin bạn rộng lượng thứ tha.
Trước khi bạn làm linh mục, thì mình từng là bạn với nhau. Không hiểu
sau khi bạn nhận lãnh thánh chức vào ngày hôm nay, bạn có còn là bạn
của tôi không?
Ông
Nguyễn Đông-Khê
09-09-2005
|