|
TRONG CƠN BÃO RITA !
Tôi bắt đầu ngồi viết những hàng
chữ này vào lúc 6:48 PM, giờ Houston thứ Sáu ngày 23-9-2005, và cũng
là lúc đang chờ cơn bão Rita thổi đến. Từ dự báo cơn bão lên tới cấp
5, với vận tốc gió 175 dặm một giờ, mức độ tàn phá nhà cửa và tất cả
mọi công trình trên đường bão đi qua sẽ diễn ra một cách thật khốc
liệt. Hậu quả của cơn bão Katrina cấp 5 với sức gió 145 dặm đã xảy ra
cho Louisiana, Mississippi và Alabama từ ngày 27-8-2005 đến 29-8-2005
với con số thiệt hại vật chất hàng trăm tỉ, cùng với sự thiệt hại
nhân mạng gần ngàn người chưa dứt, nay lại đến lượt bang Texas phải
hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng Rita! Ai mà không khiếp sợ khi nhìn
thấy vô số hình ảnh hãi hùng và hỏang lọan đã xảy ra cho người ở New
Orleans và Biloxi! Vì thế mà một làn sóng khổng lồ gần 3 triệu người
từ Houston và vùng lân cận đã lên đường đi lánh nạn tiến sâu vô nội
địa hướng về các thành phố Dallas, San Antonio hay Austin.
Tôi không di tản vì vẫn phải đi
làm vào ngày thứ Năm 22-9-2005, và mặc dù mang tâm trạng hoang mang
khi nghe tin tức, cũng như còn mang ấn tượng về sức tàn phá khủng
khiếp của bão Katrina gần 4 tuần trước đây, tôi đã quyết định cố thủ
tại nhà và phó thác cho số mệnh.
Tôi và gia đình bắt tay vào việc
chuẩn bị tất cả những gì có thể để đợi bão Rita đến: trữ nước, thức
ăn đủ lọai, nến, đèn pin, một radio bỏ túi, điện thọai cầm tay, thu
vén quần áo vào túi xách để phòng khi bị bắt buộc phải di tản, bọc
các giấy tờ cần thiết trong túi ni lông cho khỏi bị thấm nước, thủ
một ít tiền mặt để phòng khi không thể dùng thẻ tín dụng.
Tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho
đứa con trai 14 tuổi và con bé 5 tuổi trong trường hợp khi bão đến,
nhà có thể bị mất điện trong nhiều ngày, hoặc bị kẹt cứng trong đống
gạch vụn phải chờ người đến cứu hộ … Và sau cùng cả nhà dâng lên vài
lời nguyện vắn tắt cầu cho tòan thành phố, cho các người thân và bạn
bè. Thế rồi chúng tôi đi ngủ. Đấy là đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu
ngày 23-9-2005. Đang yên giấc thì một cú điện thọai đánh thức tôi vào
lúc 3:30 AM. Một người bạn, có vợ và 6 con nhỏ từ 5 đến 15 tuổi gọi
đến, hỏi về việc nên đi di tản hay ở lại, tôi trả lời tôi quyết định
ở lại. Sau khi trao đổi ngắn gọn vài lời, tôi chúc anh và gia đình
lên đường đi Austin lánh nạn được bình an.
Thứ Sáu ngày 23-9-2005 lúc 11:30
AM người bạn gọi điện thọai cho biết gia đình anh hiện đang bị kẹt
giữa dòng xe đi đến thủ phủ Austin của bang Texas. Con đường từ
Houston đến Austin dài 153 dặm, bình thường đi xe chỉ mất 3 tiếng
đồng hồ, nhưng nay vì con số hàng trăm ngàn chiếc xe cùng tuốn đi
trong cùng một lúc, nên tình trạng kẹt xe diễn ra thật tồi tệ, nối
đuôi nhau kéo dài hàng trăm dặm, mỗi xe chỉ nhích đi theo tốc độ 5, 7
miles một giờ nên việc tiêu thụ xăng một cách vô tội vạ. Nhiều xe bị
hết xăng phải bỏ nằm dọc bên lề đường vì không một trạm xăng nào còn
bán xăng. Nhiều người mệt mỏi quá đã phải dừng xe bên đường để nghỉ
ngơi cho lại sức dưới sức nóng nung người có khi lên tới trên 110 độ
F do thời tiết và hơi nóng trong xe vì không dám mở máy lạnh, cũng
như do hơi khói bốc ra từ số lượng xăng khổng lồ thóat ra từ các ống
bô của đủ mọi lọai xe đang uể ỏai nhích lên từng gang tay trên đường
lộ kẹt cứng xe và người. Sau đó chính quyền đã có biện pháp cấp thời
là đem xe cảnh sát cũng như xe 18 bánh chở xăng đến tận nơi tiếp tế
cho người hết xăng, rồi chuyển tất cả các lanes xa lộ thành “một
chiều duy nhất” về hướng đi ra khỏi thành phố Houston trên các xa lộ
45, 10 và 290. Sau hàng chục giờ đồng hồ, dòng xe bị tắc nghẽn cả
hàng trăm dặm đã được khai thông trước lúc bão thổi đến, giúp cho mọi
người đến được nhà trọ bên đường, hay đích đến là Austin, Dallas hay
San Antonio. Quả là một ngày dài nhất cho người lái xe di tản! Nỗi
khốn khổ vẫn chưa hết: một số ít người tìm đến ở trọ nơi nhà bà con
họ hàng hay bạn bè; một số tìm được phòng ngủ nơi quán trọ; nhưng đa
số không tìm được chỗ ở qua đêm, vì thế phải lánh vào các trạm tiếp
cư công cộng, hoặc ngủ ngay trong xe đậu bên đường, hay phải quyết
định quay trở về lại Houston ngay vào tối hôm ấy khi nghe tin tức cho
biết bão Rita sẽ đánh lệch về hướng Đông, nơi giáp giới với bang
Louisiana, thay vì đánh thẳng vào vùng Galveston Houston. Anh bạn tôi
đã quyết định quay trở về Houston ngay sau khi nhận được tin này, và
đấy là một quyết định may mắn vì quả thực trận bão đã buông tha cho
phần lớn cư dân của thành phố đông vào hàng thứ 4 của nước Mĩ với
trên 6 triệu người này.
Đêm thứ Sáu rạng thứ Bảy ngày
24-9-2005, ảnh hưởng của bão Rita bắt đầu thổi đến căn nhà tôi ở vào
lúc 2:30 AM, và nhà tôi bị mất điện vào chính lúc đó nên đèn pin được
đem ra xử dụng. Mưa bắt đầu rơi lất phất bên ngòai khung cửa kính,
từng đợt gió thổi mạnh tạo thành những tiếng hú giữa đêm khuya. Gia
đình tôi chui vào phòng tắm và phòng quần áo, trải dài túi ngủ để tạm
nằm nghỉ trong khung cảnh lo sợ hãi hùng ấy. Chiếc radio nhỏ xài bằng
pin tỏ ra đắc dụng vào lúc mất điện này. Theo dõi tin tức, lắng nghe
tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi mạnh rít qua khe cửa, tôi thiếp đi
trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Vào lúc 7:30 AM, dòng điện
đột nhiên được phục hồi. Một nỗi vui mừng sung sướng dâng tràn khi
bừng con mắt thấy nhà mình còn nguyên vẹn và số người trong nhà vẫn
còn ở bên nhau. Tôi bước ra khỏi buồng tắm, dùng điện thọai gọi thăm
hỏi bà con và bạn bè trong thành phố, rồi dán mắt theo dõi tin tức và
tường trình về sức tàn phá của cơn bão tại vùng ranh giới phía Đông
giữa Texas và Louisiana. Thị trấn Beaumont, Port Arthur, Lake
Charles, Cameron … là những vùng chính quyền bắt buộc phải di tản đã
hứng trọn trận bão Rita. Thiệt hại nhân mạng trực tiếp độ 31 người.
Nhà cửa và cơ sở vật chất hư hại thật nặng nề với mực nước dâng lên
cả 15 feet, và cuốn trôi đi tất cả.
Qua Chủ nhật bình yên, rồi đến
sáng thứ Hai ngày 26-9-2005, tôi trở lại đi làm. Sở làm bị mất điện,
nhiều nhân viên đã không đi làm được vì còn đang vướng bận lo cho gia
đình, hoặc vì xe đã hết xăng, nhưng viên giám đốc đã quyết định dùng
máy phát điện riêng để điều động công việc. Mọi chuyện rồi ra sẽ đâu
vào đấy cả. Dòng sinh mệnh trải dài tiếp tục trôi theo thời gian, mặc
cho những mất mát, đổ vỡ, đau thương, chết chóc … cho con người,
trong đó có người tị nạn Việt Nam nay lại phải trắng tay làm lại cuộc
đời!
Thế mới rõ tôi là người đang hạnh
phúc nhưng không ý thức hạnh phúc của mình! Tôi đã coi thường đời
sống bình thường ở chung quanh tôi như: mái nhà để ở, gia đình để
chăm sóc, công việc để làm, mọi tiện nghi đang hưởng dùng như nước
uống, cầu tiêu, nhà tắm, khăn giấy, cái ti vi, chiếc xe đi làm… Tôi
đã quá chú trọng đến lợi danh, và thường quên mất lời Thánh kinh:
“Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh
đồng, một cơn gió thỏang đủ làm nó biến đi!”. Tôi đã nhìn thấy người
người mở rộng con tim đón nhận con người, mở rộng cánh cửa nhà mình,
mở rộng căn phòng riêng, mở rộng hầu bao, thời giờ, công sức, mở rộng
đời sống riêng tư … để biết lưu tâm chia sẻ với những người tị nạn
kém may mắn tìm đến trú ngụ nơi thành phố và nơi nhà mình. Ôi tội có
phước ! Nhờ có Katrina và Rita, tình người bỗng chốc thăng hoa, các
đòan thể chính trị và các tôn giáo được dịp sống chung hòa bình, thể
hiện cụ thể “đạo làm người” là tinh thần từ bi bác ái “thương người
như thể thương thân”.
Hiệp với tòan thể những người
thành tâm thiện ý, xin chân thành nguyện chúc quí đồng hương ở New
Orleans, Biloxi, Port Arthur, Beaumont mau chóng trở lại cuộc sống
bình thường, kiên cường xây dựng lại sự nghiệp theo lời cổ nhân “còn
người là còn của”. Biến cố này cũng như bao nỗi thăng trầm trong cuộc
sống, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể khuất phục được con người
Việt Nam, là những người đã được tôi luyện trong gian truân thử
thách, và luôn cần cù nhẫn nại để vươn lên trong bất cứ nghịch cảnh
nào.
Tôi tin rằng “sông có khúc, người
có lúc” và “sau cơn mưa trời lại sáng.”
Ông
Nguyễn Đông-Khê
|