Con lừa và Vua Giêsu

 

Chúa Giêsu vào thánh Giêrusalem ngày xưa cưỡi trên một con lừa con, như Kinh Thánh viết thuật lại ( Lc 19,28-40).

Tại sao Chúa Giêsu lại cưỡi lừa? Và hình ảnh con lừa có liên quan hay nói gì về đức tin?

Ngày xưa khi chưa có xe hơi, các con vật như ngựa, lừa, không chỉ là con vật dùng để chuyên chở vật dụng, nhưng còn dùng để cho những bậc vị vọng quan quyền vua chúa cưỡi đi tham quan, đi duyệt hàng quân lính danh dự hay di chuyển từ nơi này đến nơi kia.

Thông thưòng xưa nay, bậc vua chúa quan quyền hay dùng ngựa cỡi. Đâu có vua quan nào dùng lừa cỡi. Nhưng khi không có ngựa, mà có sẵn lừa ở đó, họ cũng phải dùng nó thôi.

Có lẽ Chúa Giêsu cũng ở trong trường hợp này.

Hình ảnh Chúa Giêsu cỡi lừa như một vị Vua tiến vào thành Giêrusalem nói lên đậm nét về đức tin: Đây không phải là một vua biểu dương quyền lực, nhưng vua của sự chân thật.

Sự loan truyền quảng bá điều chân thật không cần dùng đến sức mạnh quyền lực, nhưng dùng phương tiện cung cách khác.

Sự chân thật đem đến sự giải thoát cho con người tự trong tận thâm tâm. Sự chân thật muốn phục vụ con người. Vua Giêsu không muốn để được dân chúng phục vụ. Nhưng Ngài hy sinh phục vụ dân chúng, cũng như con lừa được dùng để phục vụ con người. 

Theo các Thánh giáo phụ, con lừa được tháo khỏi dây buộc là hình ảnh nói về bản tính tự nhiên của con người. Con lừa được các Tông đồ cởi trói khỏi dây cột buộc, nói lên con người trong tự bản tính thiên nhiên được tháo cởi khỏi những gì ràng buộc. Sự ràng buộc đó theo Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội là tội lỗi. 

Bản tính tự nhiên của con người được giải thoát khỏi ràng buộc tội lỗi. Họ mang dấu ấn ân đức của Thiên Chúa va được Chúa trao tặng nhân vị con Thiên Chúa qua làn nước Bí tích Rửa tội.

Khi nói lời chúc phúc, Tổ phụ Giacóp đã dùng hình ảnh chú lừa có được cuộc sống no đủ thỏa lòng, nói về con trai mình là Giuda:

 "Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các địch thù, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con.

Giu-đa là sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về.
Nó quỳ xuống, nằm phục như sư tử và như sư tử cái: ai sẽ làm cho nó đứng dậy?
Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó,
cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục.
Người buộc con lừa của mình vào gốc nho,buộc lừa con của mình vào cây nho quý.
Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng. Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa.“ ( Sách Sáng thế 49,8-12)

Không ai cột buộc con lừa vào vườn nho. Nó sẽ ăn hết lá cây nho và có khi cả cành thân nho nữa. Nhưng Tổ phụ Giacóp chúc phúc chỉ dẫn con trai mình là Giuda buộc con lừa vào gốc cây nho. Qua lời nhắn nhủ chúc phúc Ông muốn nói: Nếu con trai ông làm như thế, con lừa sẽ được hạnh phúc toại nguyện. Vì con lừa được ăn lá cây nho no đủ thỏa lòng.

Trong ý nghĩa đó có thể nói được: bản tính tự nhiên của con người được buộc cột vào vị vua mới là Chúa Giêsu, như được cột buộc vào sự no thỏa hạnh phúc thiên đàng.  

Chú lừa ngày lễ Lá chuyên chở vua Giêsu vào thành Giêrusalem, là hình ảnh nói về ơn cứu chuộc Thiên Chúa mang đến cho bản tính tự nhiên của con người được có sự sống hạnh phúc no thỏa.  

Lễ lá 2007

Lm. Nguyễn ngọc Long