NÀY LÀ MẸ CON

 

Vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu độ nhân loại của Đức Kitô đã được Thiên Chúa định liệu từ muôn đời khi Ngài phán với con rắn trong vườn Địa Đàng rằng “Ta sẽ đặt mối thù giữa mày và Người Nữ, giữa con cháu mày và miêu duệ Người Nữ” (STK 3:15). Và giờ đây, Đức Chúa Giêsu Kitô đã hoàn tất công trình cứu độ này. Muốn cho công trình cứu độ của Mình nên hiệu quả, Chúa biết rằng loài người vẫn còn yếu đuối, và cần một người Mẹ để nuôi nấng, dạy dỗ và an ủi, nên Người đã thưa với Mẹ Người: “Thưa Bà, này là con Bà” và nói với từng người trong chúng ta, những môn đệ được Chúa thương yêu, rằng: “Này là Mẹ con” (Xem Ga 26:27).

Muốn được cứu độ thì chúng ta “phải nên hoàn thiện như Cha Trên Trời” (Mt 5:48).  Chúng ta chỉ biết sự hoàn thiên của Chúa Cha nhờ biết Chúa Con, là Ðức Chúa Giêsu Kitô: “Nếu các con biết Thầy, thì các con cũng biết Cha Thầy.  Từ nay các con đã biết Ngài và đã thấy Ngài” (Ga 14:7, cx Ga 14:10; 14:20). Ðường nên thánh là theo chân Chúa và thực thi giáo huấn của Người để mỗi ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn.

Có hai cách để trở nên giống Chúa Giêsu, một là cố gắng sống theo giáo huấn của Chúa, hai là tùng phục Ðức Mẹ và để Mẹ đúc chúng ta theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu. Khi trao chúng ta cho Đức Mẹ trên Thánh Giá, Chúa muốn chúng ta dùng con đường thứ hai này.  Muốn cho Mẹ đúc cách dễ dàng thì chúng ta phải trở nên mềm dẻo: dễ bảo, khiêm nhường và vâng lời.  Các thánh qua các thời đại thấy rằng phương thức này đơn giản và dễ dàng nhất để trở nên giống Chúa Giêsu.  Thánh Augustinô gọi Mẹ là “Khuôn Sống Ðộng của Thiên Chúa”. Thánh Montfort viết trong “Thành Thực Sùng Kính” rằng Mẹ là đường an toàn nhất để theo Chúa Giêsu.

Cũng trong sách “Thành Thực Sùng Kính Mẹ” ngài chỉ cho chúng ta phải làm gì để được Mẹ hun đúc:  Ta phải làm mọi sự nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ, và vì Mẹ.

1. Nhờ Mẹ

Chúng ta phải làm mọi sự nhờ Mẹ, nghĩa là, chúng ta phải luôn vâng lời Mẹ và để tinh thần Mẹ, là Chúa Thánh Thần, hướng dẫn chúng ta trong mọi sự. Thánh Phaolô nói: “Những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn là con cái Thiên Chúa.”  Ai được tinh thần Mẹ hướng dẫn là con cái Mẹ, và, nhờ đó là con cái Thiên Chúa, như chúng tôi đã giải thích.  Trong các đầy tớ của Mẹ, chỉ những ai thực sự và hoàn toàn sùng kính Mẹ mới được tinh thần Mẹ hướng dẫn.  Tôi đã nói, tinh thần của Mẹ là Thần Khí của Thiên Chúa vì Mẹ không khi nào để cho tinh thần của chính Mẹ hướng dẫn, nhưng luôn được dẫn dắt bởi Thần Khí của Thiên Chúa, là Ðấng hoàn toàn làm chủ Mẹ đến nỗi Ngài trở nên chính tinh thần Mẹ. Ðó là lý do tại sao Thánh Ambrôsiô nói: “Nguyn xin linh hồn của Mẹ Maria ngự trong mỗi người chúng ta để làm cho Thiên Chúa được vinh danh. Nguyện xin tinh thần Mẹ ở trong mỗi người chúng ta để chúng ta vui mừng trong Chúa.” Phúc thay người theo gương Thày Rodriguez Dòng Tên, chết thánh thiện, vì tinh thần Mẹ, một tinh thần khiêm nhường nhưng can trường, trong trắng nhưng thành công, hoàn toàn làm chủ và chi phối thầy.

Nếu chúng ta muốn tinh thần Mẹ hướng dẫn, thì:

·        Chúng ta phải từ bỏ tinh thần của mình, quan điểm của mình, và ý muốn của mình trước khi làm bất cứ việc gì... Vì sự tăm tối của tinh thần chúng ta và khuynh hướng xấu của ý muốn chúng ta, dầu xem ra tốt đối với chúng ta, cũng cản trở tinh thần thánh của Mẹ mà làm cho chúng ta theo chúng.

·        Chúng ta phải phó thác hoàn toàn vào tinh thần Mẹ để Mẹ thay đổi và hướng dẫn chúng ta tùy ý Mẹ. Chúng ta phải phó mặc trong tay trinh khiết Mẹ, như một dụng cụ trong tay người thợ hay như cây đàn trong tay một nhạc sĩ giỏi. Chúng ta phải đắm mình trong Mẹ như viên đá quẳng xuống biển. Ðiều này có thể được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng bằng tư tưởng, một hành động nhỏ của ý chí, hay chỉ vài lời như sau: “Lạy Mẹ quý yêu, con xin từ bỏ mình và dâng tt cả cho Mẹ.”  Cuộc gặp gỡ tinh thần này thực sự xảy ra dầu chúng ta không thấy rung cảm trong việc gặp gỡ này.

·        Thỉnh thoảng, trong khi làm việc hay sau đó, chúng ta phải lập lại việc hiến dâng và kết hợp này. Càng lập lại nhiều lần, chúng ta càng lớn lên nhanh trong sự thánh thiện và chúng ta sẽ kết hợp với Ðức Kitô sớm hơn, điều này nhất thiết sẽ xảy ra sau khi chúng ta đã kết hợp với Mẹ, vì tinh thần của Mẹ là tinh thần của Chúa Giêsu.

2. Với Mẹ

Chúng ta phải làm mọi sự với Mẹ, nghĩa là, trong mọi hành động chúng ta phải nhìn lên Mẹ, mặc dầu Mẹ chỉ là một người đơn giản, Mẹ lại là gương hoàn hảo về mọi nhân đức và toàn thiện, tạo thành bởi Chúa Thánh Thần để ta bắt chước, tùy theo khả năng cho phép.  Như thế trong mọi hành động chúng ta phải nghĩ xem nếu Mẹ ở vào địa vị chúng ta, Mẹ làm thế nào hay sẽ làm ra sao.  Chúng ta phải nghiên cứu và suy niệm về những nhân đức cao cả của Mẹ, nhất là:

·        Ðức tin sống động của Mẹ, nhờ nó mà Mẹ mau mắn tin vào lời Thiên Thần, cùng tin tưởng cách trung thành và bền bỉ ngay cả nơi chân Thánh Giá trên Núi Sọ.

·        Ðức khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, làm cho Mẹ chọn sống ẩn dật, yên lặng, phó thác trong mọi hoàn cảnh và tự đặt mình vào chỗ cuối.

·        Ðức trong sạch siêu phàm của Mẹ, không tạo vật nào nơi thiên đình có thể và sẽ có thể so sánh được.  Và các nhân đức khác của Mẹ cũng thế.  Hãy nhớ lại những gì tôi đã nói, rằng Mẹ là khuôn đúc cao trọng vô song của Thiên Chúa, được thiết kế để tạo nên hình ảnh sống động của Chúa cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.  Ai tìm thấy khuôn này và đắm mình trong đó, sẽ mau biến đổi nên giống Chúa Giêsu vì khuôn này thực sự giống Người.

3. Trong Mẹ

Chúng ta phải làm mọi sự trong Mẹ. Ðể hiểu điều này chúng ta phải xác nhận rằng Ðức Nữ Trinh là vườn Ðịa Ðàng thực sự của Ađam mới và vườn địa đàng cũ chỉ là biểu tượng của Mẹ mà thôi. Trong vườn Ðịa Ðàng này có sự sung mãn, sự mỹ miều, sự hiếm có và sự vui sướng khôn tả, mà Thiên Chúa đặt Ađam mới, là Ðức Giêsu Kitô, vào đó.  Ðó là Ðịa Ðàng mà Người “vui hưởng” chín tháng, làm nhiều việc kỳ diệu, và phô bày sự sung mãn của Người bằng sự tráng lệ của chính Thiên Chúa.  Nơi cực thánh này chỉ gồm có đất trinh trong và vô nhiễm mà do đó Ađam mới được đúc thành không một chút tỳ ố qua tác động của Chúa Thánh Thần là Ðấng ngự ở đó.  Trong vườn Ðịa Ðàng dương thế này mọc lên cây Sự Sống thật và sinh ra Chúa Giêsu, là hoa quả của Sự Sống, cây biết lành biết dữ, sinh ra Ánh Sáng thế gian.  Trong nơi siêu việt này tay Thiên Chúa trồng và tưới bằng sự ngọt ngào thiêng liêng của Ngài những cây sanh ra và sẽ sanh ra trái tốt làm vui lòng Ngài.  Có những vườn hoa đầy hoa đẹp đủ màu nhân đức, tỏa hương thơm ngào ngạt làm ngay cả các thiên thần ngây ngất.  Ðây là cánh đồng xanh tươi đầy hy vọng, tháp ngà của sự trung kiên bền vững, lâu đài thần tiên của sự tin tưởng và những niềm vui khác.  Chỉ có Chúa Thánh Thần có thể dạy chúng ta chân lý mà những sự thể vật chất được dùng làm biểu tượng.  Ở nơi này không khí trong lành tuyệt đối.  Không có đêm đen, nhưng chỉ có ngày tươi sáng của nhân tính thánh, mặt trời chói chan, tinh tuyền của Thiên Tính, lò lửa bừng cháy của tình yêu làm chảy tất cả các kim khí rẻ tiền quăng vào đó và biến chúng thành vàng ròng.  Nơi đó dòng sông khiêm nhường chảy ra từ đất chia thành bốn nhánh và tưới toàn thể chốn thần tiên này.  Những nhánh này là bốn nhân đức tự nhiên.

Chúa Thánh Thần đã nói qua các Giáo Phụ, cũng gọi Mẹ là Cổng Phía Ðông, mà qua đó Thượng Tế là Ðức Giêsu Kitô bước qua và vào thế gian.  Qua cổng này, Người vào thế gian lần đầu và cũng qua cổng này, Người sẽ trở lại lần thứ hai.  Chúa Thánh Thần cũng gọi Mẹ là Cung Thánh của Thiên Chúa, Nơi An Nghỉ của Chúa Thánh Thần, Ngai Thiên Chúa, Thành Thánh của Thiên Chúa, Bàn Thờ của Thiên Chúa, Ðền Thờ của Thiên Chúa, Thế Giới của Thiên Chúa.  Tất cả những danh hiệu này và những lời ca tụng thật là chân thành khi liên tưởng đến những kỳ công Ðấng Toàn Năng đã làm trong Mẹ và những ân phúc Ngài ban cho Mẹ.  Thật là giầu sang và vinh hiển!  Thật là vui mừng và hân hạnh cho chúng ta khi được vào cư ngụ trong Mẹ, mà ở đó Thiên Chúa Toàn Năng đã đặt Ngai vinh quang tuyệt đối của Ngài.

Nhưng thật khó khăn cho chúng ta để được tự do, khả năng và ánh sáng mà vào nơi cao sang và thánh thiện đó.  Nơi này không được các thiên thần sốt mến canh giữ, như là vườn địa đàng đầu tiên, nhưng được Chúa Thánh Thần canh giữ, Ngài là Chủ tuyệt đối của vườn này.  Ngài nói về Mẹ: “Em là vườn khép kín, em Ta, hiền thê Ta hỡi, em là vườn khép kín và là suối đã niêm phong.”  Mẹ được đóng kín.  Mẹ được niêm phong.  Những con cái vô phúc của Ađam và Evà bị đuổi khỏi vườn địa đàng, chỉ có thể vào vườn Ðịa Ðàng mới này nhờ ân sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần mà chúng phải lãnh nhận cách xứng đáng.

Khi chúng ta nhận được ơn sủng đặc biệt này nhờ sự trung tín của chúng ta, chúng ta sẽ vui sướng ở lại trong Mẹ.  Chúng ta nên nghỉ ngơi ở đó bình yên, tín thác vào Mẹ cách tin tưởng, ẩn náu an toàn nơi đó, và trao thân vô điều kiện cho Mẹ, để trong lòng khiết trinh của  Mẹ:

·        Chúng ta được nuôi dưỡng bằng sữa của ân sủng và lòng từ mẫu Mẹ.

·        Chúng ta được giải thoát khỏi mọi lo âu, sợ hãi và ngại ngùng.

·        Chúng ta được bảo vệ khỏi mọi kẻ thù, ma quỷ, thế gian và tội lỗi là những thứ không được phép vào đó.  Ðó là lý do tại sao Ðức Mẹ nói rằng những ai làm việc cho Mẹ sẽ không phạm tội, nghĩa là, ai sống tinh thần trong Ðức Mẹ sẽ không bao giờ phạm tội trọng.

·        Chúng ta có thể được thành hình trong Chúa và Chúa thành hình trong ta, vì như các Giáo Phụ nói, lòng Mẹ là nhà chứa đựng những bí mật của Thiên Chúa, nơi mà Chúa Giêsu và những người được Chúa tuyển chọn được thụ thai.  “Người này và người khác được sinh ra trong Mẹ.”

4. Vì Mẹ

Sau hết, chúng ta phải làm mọi sự vì Mẹ.  Vì chúng ta đã hoàn toàn hiến thân phục vụ Mẹ, thì chúng ta phải làm mọi sự vì Mẹ như chúng ta là tôi tớ và nô lệ riêng của Mẹ.  Ðây không có nghiã là chúng ta chọn Mẹ là cùng đích của việc phục vụ của chúng ta, vì chỉ mình Chúa Giêsu là cùng đích tuyệt đối của chúng ta.  Nhưng chúng ta chọn Mẹ là mục tiêu gần của chúng ta, mục tiêu trung gian và dễ dàng nhất để đến cùng Chúa. 

Như mọi đầy tớ và nô lệ tốt, chúng ta không được lười biếng, nhưng nương tựa vào sự che chở của Mẹ, chúng ta phải xung phong và làm những điều lớn lao cho Nữ Vương Cao Sang của chúng ta.  Chúng ta phải giải thích những đặc ân của Mẹ khi có ai thắc mắc và bảo vệ danh thánh Mẹ khi danh Mẹ bị đả kích.  Chúng ta phải lôi kéo mọi người về phục vụ Mẹ và việc sùng kính hợp lý này khi có thể.  Chúng ta phải lên tiếng và kết án những ai bóp méo lòng sùng kính Mẹ bằng cách xúc phạm đến Con Mẹ, và đồng thời chúng ta phải chuyên cần rao truyền lòng thành thực sùng kính này.  Chúng ta sẽ không mong ước gì làm phần thưởng cho sự phục vụ nhỏ bé này của chúng ta, trừ vinh dự được thuộc về một Nữ Vương Ðáng Yêu Quý như vậy, và niềm vui được nhờ Mẹ mà kết hợp với Chúa Giêsu, Con Mẹ, bằng một mối liên hệ vĩnh viễn.

Ôi Mẹ của con, theo gương Chúa Giêsu trong 30 năm phục tùng Mẹ, con muốn đem Mẹ về nhà như là Mẹ con, và phục tùng Mẹ như con riêng của Mẹ.  Như một đứa con thơ, con yêu Mẹ; con lệ thuộc vào Mẹ trong tất cả các nhu cầu của con; Con luôn luôn quanh quẩn bên Mẹ; con đến xin Mẹ khuyên bảo; và con học từ Mẹ các nhân đức mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ.  Xin Mẹ dạy con và hướng dẫn con trong cuộc chiến hằng ngày chống lại ma quỷ.  Amen.

 

GLV Phaolô Phạm Xuân Khôi

Viết theo sách “Thành Thực Sùng Kính” của Thánh Montfort.