Ý NGHĨA CỦA ÐỨC TIN

 

Ðức Cha  William Philbin, Giám Mục Down and Connor

 

Trích Thư Mục Vụ của Ðức Cha William Philbin, Giám Mục Down và Connor (Ái Nhĩ Lan) để đánh dấu ngày bế mạc Năm Ðức Tin.  

Ðức Thánh Cha đã yêu cầu chúng ta tập trung tư tưởng trong năm nay về Ðức Tin, để suy nhĩ xem đức tin có ý nghĩa gì đối với chúng ta và thay đổi đời sống chúng ta ra sao. Chúng ta biến năm nay thành Năm ÐứcTin để lập lại thường xuyên những việc làm của Ðức Tin và đọc Kinh Tin Kính trong những dịp đặc biệt. Lý do cho lời mời gọi này thật hiển nhiên. Một quan niệm về đời sống hoàn toàn khác với cái nhìn của Ðức Tin mà những người còn mang danh là Kitô hữu chấp nhận cách rộng rãi. Ngay trong số những người Công Giáo đôi khi chúng ta cũng thấy rõ ràng những lập trường như thế. Các cách suy nghĩ thường hay lây, và chúng ta phải thận trọng để không bị chúng vô tình ảnh hưởng chúng ta.

Chủ Nghĩa "Thế Tục" trên thực tế là vô thần

Phương thức suy nghĩ hiện thời được diễn tả là "theo thế tục", có nghĩa là đặt trọng tâm vào thế gian và những lo lắng thế trần. Nó không cần biết đến những liên hệ thiêng liêng và siêu nhiên với Thiên Chúa và sự sống đời sau. Phải thẳng thắn trình bày là, dưới hình thức cực đoan, nó đề nghị gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời và các suy tư, để chúng ta có thể sống bằng những tài nguyên riêng của chúng ta. Cách suy nghĩ này hòa hợp với chủ nghĩa vô thần hoàn toàn ở chỗ nào thì không luôn rõ ràng, nhưng nó hiển nhiên là vô thần trên thực tế, tức là cổ võ con người hành động như là không có Thiên Chúa.

Cách thức hạ giá hay gạt bỏ tôn giáo này được trình bày cách tinh vi như là một bước tiến từ tình trạng bị đè nén hay thiếu mở mang đến một địa vị là người trưởng thành và tự do. Ấn tượng được tạo nên là Ðức Tin của chúng ta thực ra là gánh nặng phiền toái, mà hành động can đảm và tiến bộ là phê bình nội dung và những quan hệ của nó và bắt đầu gạt bỏ những đòi hỏi của Ðức Tin từng điểm một như là lỗi thời. Có một thừa nhận chắc chắn rằng bất cứ những gì theo truyền thống đều có thể sai. Hợp thời có nghĩa là làm cho chúng ta càng giống những phần tử không có đức tin của nhân loại và cách sống của họ càng tốt. Thực ra, chúng ta bị thôi thúc làm điều mà Thánh Phaolô cấm tuyệt đối là trở nên "thích nghi với thế gian này" (Rom 12:2).

Ðức Tin là động lực làm ta phong phú

Ðiều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ ràng là phải hoàn toàn cự tuyệt quan niệm về ÐứcTin như một ảnh hưởng tiêu cực, một sự vi phạm hay tước đoạt quyền làm người. Ngược lại, Ðức Tin là một động lực tích cực và phong phú, đóng góp một cách vô cùng to lớn vào hạnh phúc của chúng ta hơn bất cứ một điều nào khác. Chúng ta không chấp nhận những giả thuyết làm nền tảng cho những tuyên truyền hiện nay là nếu mọi người đều nghĩ cho mình và làm theo bản năng thì mọi sự sẽ tốt đẹp với cá nhân và với thế giới...

Con ngưởi ngày nay thường quá tự tin và độc lập đến nỗi họ cho là mất giá trị khi nhìn nhận là luôn cần đến Thiên Chúa. Ðây là ranh giới giữa ÐứcTin và không tin. Chúng ta tin rằng chúng ta chỉ có thể thực sự làm cho mình nên hoàn hảo và tận dụng đời sống chúng ta bằng cách chấp nhận sự giúp đỡ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta không hiểu điều này như một đòi hỏi ô nhục tự áp đặt trên chúng ta. Nhưng là quan hệ tự nhiên giữa Tạo Hóa và các tạo vật mà Ngài tiếp tục giữ cho tồn tại. Không nhìn nhận sự lệ thuộc của chúng ta, không biết giá trị và tha thiết tìm kiếm những hồng ân cao quý của Ngài là nhắm mắt lại trước sự thật và thực tế. Ðiếu đó cũng là hành động phi lý và khờ dại: nó giống như chọn lựa sống nghèo và thiếu thốn trong khi có sẵn dư thừa tài nguyên dễ dàng để cải tiến điều kiện và mức sống của chúng ta. Thay vì đè nén, ÐứcTin đem lại cho chúng ta sự tự do, tự do theo nghĩa Kitô giáo là có khả năng để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn và không còn làm nô lệ tội lỗi nữa...

Lúc này không những chỉ là dịp để nghĩ đến chúng ta mà còn nghĩ đến nhiệm vụ đảm bảo cho những người trẻ trong cuộc chiến đấu cho Ðức Tin và luân lý đang chờ đợi họ, để ho được trang bị bằng nền giáo dục Công Giáo, một đóng góp rất cần thiết cho việc đào tạo họ. Ðây là một nhiệm vụ nhiệm chính của tất cả cha mẹ và những người giám hộ. Thật khó cho thế hệ tới giữ vững Ðức Tin dù với tất cả sự giúp đỡ chúng ta có thể dành cho họ: đừng ai chịu trách nhiệm làm cho thử thách của họ thêm cam go...

Ðức Tin được diễn tả qua việc làm

Ðức Tin không chỉ ích lợi cho chúng ta trên phương diện siêu nhiên mà thôi. Kitô Giáo, hơn tất cả những ảnh hưởng khác, đã dạy thế gian về nhân phẩm, về giá trị đời sống con người, về tôn trọng phụ nữ, và sự bình đẳng căn bản của mọi người. Y thức về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, được biểu lộ chính yếu qua việc Nhập Thể và Cứu Ðộ, là một cảm hứng chính cho những gì là tốt đẹp nhất trong nền văn hóa Tây Phương. Thánh Phaolô khuyến khích các người tòng giáo không những chỉ nuôi dưỡng những ảnh hưởng siêu nhiên, mà còn "bất cứ những gì chân chính, đáng kính, công bằng,... đáng yêu, và mang lại tiếng tốt" (Phil 4:8). Làm việc lành cho tha nhân, nhất là những người thiếu thốn bất cứ điều gì là đòi hỏi căn bản của Thiên Chúa chúng ta. 

Kitô Giáo với quyết tâm đề cao mọi thứ lợi ích cho con người, tạo dịp cho vô số việc làm để tập luyện trí khôn, trí tưởng tượng, tài lãnh đạo và năng lực, phát huy những gì tốt đẹp nhất trong con người, và giúp họ phát triển trọn vẹn khả năng. Vì nó không những chỉ đem lại cảm hứng và lý tưởng, nhưng còn đem đến sự trợ giúp của Thần Năng, của "Sự Sống" và nhựa sống mà Chúa nói đến, nó có thể nâng mọi loại phẩm chất của con người lên mức hoàn thiện và hiệu quả cao nhất. Ân sủng chữa lành tật nguyền của chúng ta, trợ lực cho sự yếu đuối của chúng ta - chỉ khi nào chúng ta chấp nhận để ân sủng làm việc. Nghĩ rằng Ðức Tin là một loại hình phạt bị áp đặt và coi chúng ta  là thành phần bị trị của nhân loại so với những kẻ sống theo sở thích là hoàn toàn mù quáng trước thực tế và chân lý.

Sự mù quáng của nhân loại

Ðiều mà Ðức Tin có thể làm cho chúng ta thật vô hạn; hay chỉ bị giới hạn vì chúng ta không nhận ra giá trị và tận dụng khả năng của nó. Thiên Chúa không bắt những người không xin hay không muốn dùng phải nhận ân sủng. Nếu Ðức Tin chỉ là tin, nếu chúng ta không dự trù hay hành động theo nó, thì nó sẽ trở nên vô hiệu và dần dần sẽ tàn lụi. Chúa thường nói đến sự mù quáng của những kẻ chung quanh Ngài. Sự mù quáng lớn nhất của con người là không nhận ra giá trị của những ơn và quyền năng siêu nhiên được ban cho chúng ta, mức độ tốt đẹp mà đời sống của chúng ta được biến đổi nếu chúng ta chấp nhận và dùng chúng, của việc sống ÐứcTin và để Ðức Tin hướng dẫn tư tưởng của chúng ta...

Lãnh vực bí mật của tâm trí chúng ta mà ở đó chúng ta duy trì mối giây liên hệ với Thiên Chúa, trò truyện với Ngài trong tình yêu và tôn kính, tìm kiếm và lãnh nhận sự hướng dẫn và bảo vệ chúng ta khỏi những gì có thể xúc phạm đến Ngài, nơi ẩn náu sâu thẳm nhất ấy là nơi mà lòng đạo đức chân chính được tìm thấy, và phải là điều chúng ta chú ý và 1ưu tâm đến hơn tất cả những gì khác. Chúng ta có thể tin chắc rằng trong tương lai dài chúng ta sẽ không bao giờ nhìn lại và hối tiếc vì đã quá chú trọng đến đời sống đạo đức. Ngược lại chúng ta sẽ ân hận vì để cho những việc khác xâm lấn nó. Ðôi khi người ta đưa ra những suy đoán về việc Chúa sẽ nói gì cho thế giới hiện đại nếu Người lại xuất hiện trên thế gian. Chắc chắn Người sẽ có nhiều điều để nói. Nhưng nếu bốn Tin Mừng dạy chúng ta điều gì thì cũng đều làm sáng tỏ rằng mục đích chung của thông điệp của Người cho thời đại chúng ta là: đặt tôn giáo lên trên hết, chứ không phải sau cùng, trong đời bạn. Người sẽ không đứng về phe thế tục...

Tư tưởng tự do đem đến lộn xộn

Những phúc lành mà ÐứcTin đem đến cho chúng ta thật vô lường. Tuy nhiên, như mọi điều tốt, chúng ta không thể có Ðức Tin mà không phải trả giá. Chúng ta phải thẳng thắn đối diện sự thật rằng đó không phải là một kinh nghiệm thoải mái và vui mừng. Nó đòi hỏi một sự hy sinh, và phó thác. Có "những việc khó" trong Tin Mừng, như Chúa đã nhắc nhở những kẻ nghe Người. Người nói chúng ta phải gánh trên vai ách và gánh của Người với lòng khiêm nhường.  Chính ra điều mà Ðức Tin vào Ðức Kitô đòi hỏi là chúng ta được hướng dẫn không phải bởi tư tưởng của chúng ta, mà bởi giáo huấn của Người trong những vấn đề thuộc niềm tin tôn giáo và luân lý.

Người nói về vấn đề này thật rõ ràng. Người luôn đòi hỏi một Ðức Tin tuyệt đối và không thắc mắc gì cả vào Người và tất cả những gì Người dạy. Những ai theo Người đòi buộc phải tin rằng Người sẽ cho họ ăn Thịt Mình - mà không được cho biết rằng dưới hình bánh và rượu - và Người để họ ra đi nếu họ không chấp nhận lời hứa này. Thính giả của Người nói rằng Người khác tất cả các vị thầy khác vì Người dạy với quyền năng. Một loại quyền năng tương tự Người truyền lại cho Hội Thánh Người. Người bảo các Tông Ðồ rằng các ngài "hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28:20) và nói "ai nghe các con là nghe Thầy, và ai chối bỏ các con là chối bỏ Thầy, và ai chối bỏ Thầy là chối bỏ Ðấng đã sai Thầy" (LK 10:16). Thánh Phaolô cũng nhiều lần nhắc nhở đồng bạn về nhiệm vụ của họ phải nhấn mạnh việc chấp nhận lời giảng dạy của ngài và của họ như một điều kiện gia nhập Hội Thánh.

Khi Chúa được hỏi về những vấn đề tín lý và luân lý, Người không trả lời: "Bạn phải tự mình giải quyết lấy những vấn đề đó như một người trưởng thành." Câu trả lời này là điều người ta bảo rằng phải là tiếng nói của Hội Thánh ngày nay - một vai trò hoàn toàn ngược lại với vai trò của Hội Thánh qua dòng lịch sử, và là bác bỏ hoàn toàn Mệnh Lệnh Thiên Chúa truyền cho các Tông Ðồ.  Thái độ độc lập này không những chỉ đối với Hội Thánh mà cả trong liên hệ với Lời Chúa trong Thánh Kinh, như quyền hành của Hội Thánh, sự hướng dẫn cũng như xác thực của Thánh Kinh hầu như cũng bị bác bỏ khắp nơi . Lời Chúa nói rằng những ai theo Chúa phải trở nên giống trẻ nhỏ, và nhiều câu khác trong Tin Mừng về Mục Tử và đoàn chiên, thuộc về một thế giới hoàn toàn khác cái thế giới của phe Ðổi Mới. Ngày nay trên nhiều bình diện lời hô hào là mọi người được tự do tư tưởng về mọi đề tài. Ngay cả lẽ thường cũng cho thấy rằng đây là đường đưa đến hỗn loạn, và chấm dứt Hội Thánh như đã có từ trước đến giờ. Nhưng phản đề căn bản là một Hội Thánh chấp nhận thái độ này thì không phải là Hội Thánh do Chúa Giêsu lập ra.

Ý nghĩa của Tự Do Lương Tâm

Nghi ngờ những tín điều Ðức Tin, phê bình quyền bính Hội Thánh - ngay cả Ðức Thánh Cha trong việc lên án hay phê phán của ngài - công khai chống đối Luật Hội Thánh - là một vấn đề trầm trọng hơn sa ngã vì sự yếu đuối của con người - những điều này trở nên thông thường hơn, và xảy ra cả ở Ái Nhĩ Lan. Không một người Công Giáo nào có thể tự đặt ra những tín điều cho mình, hay tự quyết định lấy một hệ thống phải trái cho mình, hay chọn một luật nào của Thiên Chúa và Hội Thánh để tuân theo, và luật nào để bác bỏ. Những người nhất quyết làm như thế có thể chỉ muốn giữ danh hiệu Công Giáo, nhưng không hành động như những người Công Giáo, họ không tuân phục Tin Mừng của Ðức Kitô. Thái độ của họ không phải của Ðức Tin.

Ðể bào chữa cho việc chống đối quyền bính, người ta thường viện đến nguyên tắc là một người phải theo lương tâm của mình. Nguyên tắc này dĩ nhiên đúng là nhiệm vụ đầu tiên đối với chân lý như một người nhận thức được nó. Nhưng đối với một Kitô hữu, nó không có nghĩa là chúng ta có thể phóng khoáng về mọi vấn đề tín lý và luân lý cho đến khi chúng ta tự tìm hiểu giá trị của từng vấn đề.  Là Kitô hữu, chúng ta đã rèn luyện lương tâm, đó là sự phán đoán về luân lý của chúng ta. Một câu hỏi lớn lao và căn bản hơn là chúng ta có chấp nhận rằng Ðức Kitô và Hội Thánh được Thiên Chúa ban cho nắm quyền giáo huấn không. Khi chúng ta đã chấp nhận thì chúng ta phải và bị bó buộc bởi lương tâm, để theo sự hướng dẫn có uy quyền đến từ những nguồn này. Nếu chúng ta khăng khăng dành quyền thắc mắc mọi sự, thì chúng ta thật sự chưa chấp nhận Ðức Kitô. Ngược lại, chúng ta đã từ chối dành cho Người Ðức Tin mà Người đã đòi hỏi.

Ðức Tin đòi hỏi hy sinh

Nếu nói rằng đây là một đòi hỏi quá đáng, đòi hy sinh, thì câu trả lời là đúng, và chưa bao giờ có ai đề nghị cách nào khác. Chắc chắn là làm ngược lại những khuynh hướng tự nhiên là một yếu tố cần thiết của Tin Mừng. Và chúng ta phải giới hạn bản năng đòi suy nghĩ và hành động tự do. Việc Ðức Tin của chúng ta đem lại cho chúng ta sự an ủi và niềm vui chỉ là một phần của câu chuyện: nó cũng liên quan đến việc chấp nhận kỷ luật và khó khăn. Chúa phán, "Nếu ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ta" (Lk 9:23). Cùng trong câu đó Người nói thêm rằng ách của Người thì êm ái và ghánh của Người thì dịu dàng. Thực ra  những người thích "sự tự do mà với nó Ðức Kitô đã giải phóng chúng ta" (Gal 5:31) có dịp để bắt đầu và chọn lựa, nhưng phải thực thi trong khuôn khổ mà Chúa đã đề ra. Không được phép làm đổ vỡ sự hiệp nhất của Hội Thánh.

Như thế thì đây là mặt khó khăn của Ðức Tin, việc làm ngược lại ý riêng và niềm kiêu hãnh, việc từ bỏ tư tưởng phóng túng trong vài phạm vi mà tôn giáo mặc khải đòi hỏi. Cảm tạ Thiên Chúa, đó là một khía cạnh được nhấn mạnh trong thời gian này không phải vì những bằng chứng quan trọng về sự thất bại trong khu vực của chúng ta trên thế giới về mặt này.  Những gì đã được nói là để đề phòng những "bàn luận điên rồi" hiện nay mà Thánh Phaolô đã khiển trách, và chúng có thề đem lại hậu quả nguy hiểm. Chúa chúng ta đã nói về những ngôn sứ giả có thể lừa dối ngay cả những người được tuyển chọn (Mt 24:24). Nhiều bài vở được ấn hành về tôn giáo ngày nay - đôi khi bởi những người đáng lẽ phải biết hơn - có tính cách sai lạc và nguy hiểm. Chúng ta phải ghi vào lòng lời cảnh cáo trong Thánh Kinh về những ngôn sứ giả và những học thuyết mới mẻ...

+ WILLIAM PHILBIN

Giám Mục Down and Connor

Taken from:
L'Osservatore Romano
Weekly Edition in English
20 June 1968, page 3

GLV Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyên ngữ