ĐỂ YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN

(Ga 12,1-11)

 

Thời gian càng lúc càng rút ngắn dần: chỉ còn sáu ngày nữa là đến lễ Vượt Qua. Các diễn tiến được ghi lại trong Tin mừng mỗi lúc một thêm dồn dập và quyết liệt. Những người có thiện cảm với Chúa Giê-su hình như linh cảm được tai ương sắp xảy ra, họ càng tỏ ra gắn bó với Người hơn. Những kẻ mang ác cảm với Người thì càng lúc càng lún sâu trong âm mưu gian ác của họ. Bài Tin mừng theo thánh Gio-an 12,1-11 đưa chúng ta đi cùng Chúa Giê-su đến nhà của ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, là gia đình mà Chúa Giê-su yêu mến cách đặc biệt. Tại đây, cô Ma-ri-a đã lấy dầu thơm xức chân Chúa Giê-su, ông Giu-đa thì lên tiếng phản đối hành động mà ông cho là phung phí này, còn các thượng tế Do Thái thì quyết định giết luôn ông La-da-rô để ngăn chận ảnh hưởng của Chúa Giê-su.

***        

Khi sắp xa cách một người nào, người ta thường biểu lộ tình cảm của mình một cách mạnh mẽ và bộc phát. Ai yêu thì càng yêu hơn. Ai ghét cũng càng ghét hơn. Trong những giờ phút ấy, người ta cảm thấy mình bị thúc bách phải nói, phải làm những gì mình ấp ủ bấy lâu nay, vì sợ không còn dịp để nói, để làm nữa. Có lẽ lúc đó lý trí tạm đứng qua một bên, nhường chỗ cho con tim lên tiếng nói. Hơn bao giờ hết, đó là lúc người ta để cho con người thực của mình xuất đầu lộ diện một cách vô tình hoặc có chủ ý. Các tâm tư càng được ấp ủ lâu ngày, thì càng bộc phát mãnh liệt. Ngoài Đức Giê-su là trung tâm của câu chuyện, cô Ma-ri-a và ông Giu-đa là hai nhân vật chính đặc trưng cho hai dạng người yêu ghét trên đây.           

Tin mừng không nói cho chúng ta biết là cô Ma-ri-a đã được tin các thượng tế và người Pha-ri-sêu ra lệnh tìm bắt Chúa Giê-su hay chưa. Nhưng dựa theo tình hình lúc ấy, chúng ta có thể nghĩ rằng cô Ma-ri-a đã biết được sự việc, vì nhà cô chỉ cách Giê-ru-sa-lem chừng non ba cây số, và các tin xấu thì thường lan nhanh. Cô thật sự lo lắng và buồn rầu. Cô không biết lúc nào người ta sẽ đến bắt Thầy, cô không biết là Thầy đã có cách gì để đối phó chưa. Cô suy nghĩ rất nhiều và cô cảm thấy tâm hồn mình se sắt lại. Cổ họng cô khô đắng. Cô không biết phải bày tỏ tâm sự với Thầy thế nào. Bây giờ lời lẽ không còn đủ khả năng diễn đạt những gì cô đang chất chứa trong lòng. Cô im lặng đi vào phòng, lấy ra một bình dầu thơm cam tùng hảo hạng. Cô đến quỳ dưới chân Thầy, kính cẩn lấy dầu xức lên chân Thầy, rồi lấy tóc mình lau chân Thầy. Có lẽ khi cô cúi xuống rưới dầu thơm, cô đã nghĩ đến ngày tai ương của Thầy, nước mắt của cô đã rơi xuống, hoà lẫn với dầu thơm đang chảy ra. Cô không dám nghĩ đến ngày đó, nhưng ý tưởng chết chóc ấy cứ hiện rõ trong đầu cô. Cô cố nén để đừng bật ra tiếng khóc, nhưng cô không thể ngăn những giọt nước mắt cho khỏi ứa ra. Tâm tình này chỉ một mình cô biết. Và có thể, vì tinh ý, thì Thầy cũng biết. Khi cô đứng lên, những người chung quanh có thể nhìn thấy mắt cô đỏ hoe. Nhưng có lẽ họ nghĩ rằng dầu thơm xông lên làm cô cay mắt. Như thế càng tốt, vì cô muốn giữ kín tâm tình ấy cho riêng mình thôi. Ôi, tình yêu mến của cô thật ý nhị đằm thắm biết bao.           

Giu-đa thì không suy nghĩ như cô. Trong những ngày gần đây tâm tư của y đã có nhiều thay đổi. Lửa nhiệt tình của những ngày tháng theo Thầy dần dần tàn lụi. Là người sành sỏi về tiền bạc, có lẽ y đi theo Thầy với hy vọng Thầy tạo được một cơ ngơi vững chải, anh em đồng môn được phú quý vinh hoa. Y là người giữ tiền, y cũng sẽ tha hồ mà ăn xài thoả thích. Nhưng thực tế chẳng y như mong ước. Thầy chẳng màng chi đến chuyện xây dựng cơ đồ, cũng không thèm đếm xỉa gì đến việc tích góp tiền của. Thầy chỉ nói đến những chuyện mây mưa về một thế giới hạnh phúc xa lạ với đầu óc tính toán của y. Y nản lòng quá. Gần đây Thầy lại gây sự khiến cho các chức sắc ra lệnh truy nã Thầy. Không dưng y lại trở thành kẻ tòng phạm trong vụ này. Thật là “ách giữa đàng mà quàng vào cổ! Có lẽ y tính chuyện bỏ Thầy cho xong! Tình hình đang vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, vậy mà cái cô Ma-ri-a đỏng đảnh kia lại mang cả một bình dầu cam tùng đáng giá những ba trăm đồng bạc ra mà phung phí. Có muốn rửa chân cho Thầy, thì cứ lấy nước mà rửa là tốt rồi. Hoang phí chi mà lắm thế? Phải cho cô ta biết giá trị của đồng tiền mới được! Không dằn được bực tức, y lên tiếng cự nự ngay. Ôi, tình yêu thì ý nhị biết bao, còn giận dữ thì sỗ sàng chẳng kém!          

*** 

Chúa Giê-su xót thương cho người môn đệ bất trung kia. Ba năm chung sống, ngọt bùi có nhau. Thế mà anh ta chẳng hiểu được gì về Thầy của mình. Cái xác anh ta thì còn đi theo Thầy, nhưng tâm hồn anh ta thì đã rẽ về hướng khác, và khốn thay đó chính là hướng đi dẫn đến nơi huỷ diệt! Chúa Giê-su hết lòng yêu thương cô Ma-ri-a mẫn cảm, và Ngài cũng thật tình yêu thương ông Giu-đa cứng cỏi bất trung. Ngài là hiện thân của tình yêu, nên không bao giờ Ngài có thể ngừng yêu thương, cho dù Ngài biết rằng người môn đệ kia đang rắp ranh phản bội tình yêu mà Ngài dành cho anh. Càng lúc Ngài càng thấm thía hơn cái giá mà Ngài phải trả để có thể yêu thương mọi người cách trọn vẹn. Con tim của Ngài mỗi lúc một xót xa hơn.          

Lạy Chúa Giê-su, để hiểu được tình yêu, không có cách nào khác hơn là dấn thân trọn vẹn vào tình yêu ấy. Xin Chúa lôi kéo con vào trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho con chia sẻ những tâm tình của Chúa trong những giờ phút não lòng mà Chúa đã trải qua. Xin cho con ơn trung kiên trong tình yêu mà Chúa đã đốt lên trong lòng con. Amen ./.

 

-Trầm Tĩnh Nguyện -