Trong Lớp Học, Ngoài Xã Hội

 

Phan Văn Hưng

 (VNN)

 

Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng bạn một vài suy nghĩ vụn vặt của tôi khi đọc công trình nghiên cứu trên mấy chục năm trời của một số nhà giáo dục hàng đầu trên thế giới, trong đó có Tiến Sĩ Ramon Lewis thuộc viện Đại Học La Trobe tại Úc, về vấn đề "Kỷ luật nơi học đường và tinh thần trách nhiệm của học sinh".

Thày giáo nào mà chẳng muốn học sinh của mình có trách nhiệm, không những vì nhu cầu kỷ luật trong lớp học mà vì muốn học tốt và trở thành công dân tốt trong xã hội, các em rất cần có tinh thần trách nhiệm. Ấy thế nhưng bản nghiên cứu lại kết luận rằng nhiều thày cô đã vô tình tập cho các em thói quen vô trách nhiệm qua những hình thức trừng phạt các em.

Đây là một vần đề giáo dục, tuy nhiên nó đã làm tôi liên tưởng ngay đến tình trạng sinh hoạt chính trị tại nước ta. Không liên tưởng sao được khi "lớp học" của chúng ta, tức là xã hội, muốn ổn định và tiến bộ cũng đang cần một tinh thần trách nhiệm cao độ nơi mỗi người dân, thế mà nhà cầm quyền, tức là những người điều hành cái "lớp học" đó, thì lại quá mạnh tay đàn áp những tiếng nói chân chính từ nhân dân.

Dĩ nhiên tôi cũng biết, chính trị và giáo dục có nhiều điểm khác nhau. Như nhà cầm quyền không phải là cha mẹ hay thày giáo của dân, nhân dân chẳng phải là trẻ con và những nhà đối kháng cũng chẳng phải là học trò hư hỏng. Tuy nhiên tôi thiển nghĩ những bài học của ngành giáo dục trên vấn đề kỷ luật sẽ gợi cho ta nhiều ý nghĩ lý thú trên vấn đề ổn định chính trị. Những bài học đó là gì?

 

Căn bản là những biện pháp kỷ luật dựa trên quyền lực như trừng phạt học sinh một cách gắt gao, mắng nhiếc, miệt thị, giam giữ, đuổi khỏi lớp, v.v...  đã không hề đem lại trật tự trong lớp học - ngược lại là đằng khác. Những hình thức này, tuy đôi khi hiệu quả trên bề nổi, nhưng lại nuôi dưỡng sự chống đối sâu xa lâu dài khi học sinh cảm thấy mình bị coi thường, bị trù dập và đối xử oan ức.

Kỵ nhất là khi thày cô mang mặc cảm cả lớp không thích mình, tưởng lầm rằng mọi phát biểu và hành động ngoài lề đều là những toan tính để chọc phá mình mà thôi. Tai hại hơn nữa là khi thày giáo cảm thấy uy quyền của mình bị tổn thương, bèn ra tay trừng trị các em một cách ngang ngược và vô lý. Những hành động như thế sẽ ảnh hưởng xấu lên sự ổn định lâu dài của lớp học.

Nhưng nếu không dựa trên quyền lực nữa thì lấy gì để giữ kỷ luật? Do đó phải có một số cách thức mới mà tôi xin liệt kê ra sau đây.

Thứ nhất, lớp học cần soạn thảo và công bố một số luật lệ rõ ràng cho mọi người tuân theo. Bản luật lệ này có thể mềm dẻo hay nghiêm khắc cũng được. Điều quan trọng ở đây là phải có sự thảo luận và đồng ý trước của học sinh, và nhất là khi đem ra áp dụng, phải áp dụng một cách triệt để, không thiên vị.

Thứ nhì là thày cô phải nêu gương tốt cho học sinh. Điều này đương nhiên quá, vì nếu không chứng tỏ được qua lời nói, cử chỉ và hành động thì bài học của thày cô cũng coi như vô giá trị đối với các em.

Thứ ba là phải luôn luôn tìm mọi cách thực tiễn để tất cả các học sinh, không chừa một em nào, có cơ hội tham gia vào lớp học. Nếu cần, phải thay đổi sinh hoạt lớp để các em còn đứng ngoài rià có thể nhập cuộc.

Thứ tư, và là bài học quan trọng nhất, là phải luôn luôn thảo luận để giải quyết những vấn đề chung trong lớp. Không thể đơn phương và độc đoán được.

Thưa bạn, đọc lên những tiêu chuẩn dạy học và quản lý lớp học vừa rồi mà tôi cảm thấy chẳng khác gì mình đang đưa ra những nguyên lý về cách trị dân giữ nước. Khi các nhà giáo bàn về học đường, thì chúng ta lại hiểu rộng hơn cho xã hội. Xã hội phức tạp hơn học đường thật đấy nhưng tâm lý con người nào có khác gì đâu!

Vâng, đã đến lúc chúng ta cần đem lại sự ổn định thật sự cho xã hội nước ta qua những bài học quý báu của các nhà giáo mà tôi xin được diễn đạt lại với ngôn từ bao quát hơn:

  •             không trừng phạt nữa, có nghĩa là không đàn áp mà tôn trọng nhân quyền

  •             có luật lệ trong lớp học, có nghĩa là luật pháp phải minh bạch, không thiên vị

  •             thày cô làm gương, có nghĩa là người cầm quyền không được đứng trên luật pháp

  •             bảo đảm mọi học sinh đều tham gia, có nghĩa là thiết lập dân chủ

  •             tôn trọng và thảo luận, có nghĩa là từ bỏ độc tài.

 

Trong niềm ước vọng đó, tôi xin hẹn tái ngộ cùng bạn đọc .