Bài Học Của WANGARI MAATHAI

 

Phan Văn Hưng

 (VNN)

 

Trong các giải Nobel được trao tặng hàng năm, có lẽ giải Nobel Hoà Bình là giải thưởng gây nhiều sự chú ý nhất. Trong những năm gần đây, phải nói rằng những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền đã được đặc biệt vinh danh qua những khuôn mặt như Aung San Suu Kyi của Miến Điện, Kim Đại Trọng của Nam Hàn, Lech Walesa của Ba Lan, Nelson Mandela của Nam Phi hay Hội Ân Xá Quốc Tế.

Tại sao một giải thưởng mang tiếng là Hoà Bình lại vinh danh những hoạt động nhân quyền? Rất dễ hiểu thôi: vì nhân quyền là sự bảo đảm lâu dài cho hoà bình. Nếu trong tạm thời, chấm dứt chiến tranh có thể dập tắt được ngọn lửa của chết chóc, thì trong lâu dài nhân quyền mới có khả năng loại trừ bạo lực ra khỏi cuộc sống, đem lại thái hoà cho xã hội cùng sự ổn định thật sự cho các cơ chế nhà nước.

Năm nay hội đồng Nobel lại chọn một nhà tranh đấu nhân quyền và môi sinh để trao giải Hoà Bình, đó là bà Wangari Maathai của xứ Kenya, người phụ nữ Phi Châu đầu tiên đoạt giải này.

Cách đây 27 năm dưới thời cầm quyền của Tổng Thống độc tài Arap Moi, bà Maathai đã thành lập Phong Trào Vòng Đai Xanh để kêu gọi phụ nữ Kenya trồng cây. Theo bà, phải trồng cây cho thật nhiều, nhất là các loại cây bản xứ, các loại mùa màng thích hợp vì môi sinh nước Kenya đã bị tàn phá quá sức bởi chính sách xuất khẩu mù quáng của nhà nước khiến cho nông dân phải phá rừng để trồng cà phê.

Lúc đó, chẳng ai tin bà sẽ thành công. Một đằng là vì phụ nữ Kenya đã quen sống dưới uy quyền của các quyền lực đàn ông, dù là trong gia đình, trong làng xã hay trong chính quyền. Họ thường nghèo khốn, lại đã quen chờ đợi ai khác quyết định cuộc đời của họ nên họ ngần ngại nắm lấy chủ động.

Đằng khác là vì chế độ ông Moi nắm giữ tất cả guồng máy nông nghiệp trong tay. Chế độ thường xuyên chia rừng chia đất ban bố cho bộ hạ của mình, móc ngoặc với những công ty buôn bán phân bón của nước ngoài, nên không muốn nông dân Kenya thoát khỏi vòng kiềm toả của chế độ. Thành viên của Phong Trào Vòng Đai Xanh, kể cả chính bà Maathai, đã nhiều lần bị nhà cầm quyền bắt giữ và đánh đập khi họ đòi hỏi chính sách môi sinh phải được cải tổ.

 

Ấy thế nhưng phong trào dần dần thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của chị em phụ nữ đồng quê Kenya. 6000 tổ trồng cây được thành lập khắp nước, 30 triệu gốc cây mới được trồng trọt, mùa màng mới đem lại lợi tức mới cho nông dân, nên chẳng bao lâu Vòng Đai Xanh trở thành một gương thành công cho cả châu Phi.

Nhưng bà Maathai không ngừng ở đó. Ý thức được rằng cuộc sống người dân chỉ có thể cải thiện thật sự nếu họ nắm được vận mạng chính trị của họ, bà mới quyết định tranh đấu đòi hỏi chế độ phải dân chủ hoá. Đến năm 2000 thì Vòng Đai Xanh đã trở thành một lực lượng dân chủ đáng kể trong nước.

Năm 2002 bà Maathai tranh cử Quốc Hội và thắng cử một cách vẻ vang. Người ta kể rằng phụ nữ tại thủ đô Nairobi đã nhảy múa vui mừng trên đường phố khi nghe tin bà đắc cử. Chỉ vài tuần sau thôi, ông Moi phải từ chức và bà được bổ nhiệm vào nội các mới với chức vụ Thứ Trưởng Môi Sinh.

Ngày hôm nay, bà Maathai đang cộng tác soạn thảo một hiến pháp mới cho Kenya, một hiến pháp mà theo bà, sẽ bảo vệ quyền làm người của nhân dân Kenya cũng như bảo vệ môi sinh.

Thưa bạn, câu chuyện thành công của bà Maathai, người được giải Nobel Hoà Bình 2004, là một cái gương đầy thú vị cho người Việt chúng ta. Thật vậy:

  •             từ rất sớm bà đã ý thức được tiềm năng thay đổi đất nước của những người dân bình thường nếu họ từ bỏ thế thụ động mà nắm lấy vận mạng của mình,

  •             bà hiểu được rằng bà phải xây dựng một tổ chức vươn lên từ quần chúng, độc lập với chế độ,

  •             bà biết rằng làm việc thuần tuý trên địa hạt môi sinh hay xã hội sẽ chỉ là công cóc nếu không thay đổi được nền móng chính trị,

  •             bà đã quyết tâm vững chí khi chế độ ra tay đàn áp,

  •             và bà đã luôn giữ vững lý tưởng phục vụ người dân dù ở địa vị nào.

Bài học đó, tôi tin người Việt chúng ta sẽ hiểu thấm thía.