TIẾNG VỌNG CỦA... MÙA VỌNG !

Mỗi năm, khi chúng ta bước vào Mùa Vọng thì lời kêu gọi quen thuộc lại vang lên: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Nhân vật lên tiếng gọi này chính là ông Gio-an Tẩy Giả. Có một điều hơi lạ ở đây, ấy là lẽ ra muốn a-lô cho người ta nghe thì ông Gio-an phải tìm đến chốn đô thành, ngựa xe như nước áo quần như nêm thì mới đúng, đàng này, ông ta lại hò la trong hoang địa. Có ai ở đấy mà nghe nhỉ ?

Đất trời bây giờ đã sang đông, mọi người chẳng phân biệt đạo đời đã bắt đầu rục rịch khởi động cho Lễ Giáng Sinh. Thiệp Giáng Sinh lên đường bay khắp cùng thế giới. Ta thấy nhiều nơi đã bày bán hang đá. Phố Hàng Mã ở Hà Nội vốn giáo ít lương nhiều cũng đã lấp lánh đèn chớp, dây kim tuyến... nhập lậu từ Trung Quốc, một đất nước không có bao nhiêu người đi đạo. Có lang thang dạo phố, ta cũng thấy các quán bia ôm giăng đèn kết hoa Merry Christmas !

Trong cái bầu khí “toàn quốc” mừng Lễ Giáng Sinh đó, hôm nay Giáo Hội muốn chúng ta gặp gỡ và lắng nghe ông Gio-an Tẩy Giả như ngày xưa người ta lũ lượt kéo đến với ông. Gio-an Tẩy Giả không ở chốn phồn hoa đô hội. Ông không muốn “hội nhập văn hóa” Giáng Sinh với toàn thế giới ! Ông muốn dân Chúa phải đón Giáng Sinh cách khác. Ông muốn lôi kéo chúng ta vào hoang địa với ông để thanh tẩy tâm hồn mà đón Chúa. Bởi vì chính trong hoang địa ta mới gặp Chúa Hài Đồng:Ngài sinh ra nơi đồng không mông quạnh, Kinh thánh ghi rằng “không có chỗ cho ông bà trong quán trọ” ( Lc 2, 7 ).

Thuở xưa, khi Chúa đưa dân ra khỏi Ai Cập, nếu Chúa cứ thẳng đường mà dẫn đi thì chỉ trong một thời gian ngắn là về tới Đất Hứa. Nhưng Chúa cứ dắt dân vòng vo quanh quẹo trong sa mạc để có thì giờ mà dạy dỗ họ, để Dân Chúa nhận ra rằng nước uống hàng ngày, miếng cơm từng bữa, có?ược miếng thịt mà ăn là do từ Trời rơi xuống chứ không phải từ dưới đất mọc lên, để Dân Chúa hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài lâu lâu một tí, vì Thiên Chúa quá biết khi dân sống định cư không còn du mục nữa thì họ sẽ dần dần rời xa khỏi tay Ngài. Kinh Thánh bảo Thiên Chúa ưng nhận lễ vật của A-ben người chăn chiên và không thích lễ vật của Ca-in người làm vườn là vì thế.

Mùa Vọng, Giáo Hội muốn chúng ta tạm gác lại những công việc đời thường, tìm thì giờ, tìm nơi nào đó ngồi lại với Chúa trong thinh lặng để ngắm Chúa và ngắm mình. Trong sa mạc lặng thầm đó chỉ có tiếng vang của Gio-an Tẩy Giả: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần bên”. Hay có thể thân mật mà đổi lại rằng: “Hãy hối cải, vì Chúa đang ngồi bên cạnh bạn đấy”...

Thật vậy, Kinh Thánh ghi lại cho ta một lời thật ngọt ngào của Chúa: “Này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đilên từ Ai Cập” ( Hs 2, 16 – 17 ). Chúa mong ta đáp lại tình Ngài nhiệt thành và phấn khởi như buổi thanh xuân. Nếu trong thinh lặng với Chúa, ta thấy mình phải hối cải, thì ước chi ta xắn tay áo lên hành động, không phải là quyết tâm thật thiện chí rồi ậm ừ để đấy, nhưng là chỗ quanh co uốn lại cho ngay, chỗ gồ ghề ta san cho phẳng. Ông Gio-an nói: “Hãy sinh quả phúc đức xứng với lòng hối cải” nghĩa là hãy hành động xứng với lòng hối cải. Hành động có phải đâu là dễ, có khi đòi phải đổ mồ hôi và nước mắt, phải chịu nhịn chịu kiêng chịu thèm, lắm khi phải khốn khổ lạnh lẽo tả tơi.

Thế nhưng đó lại chính là cái “chuồng bò” ta phải bước vào mới gặp thấy Chúa Hài Nhi, vì không tìm được Ngài nơi hàng cơm quán trọ, nơi chè chén say sưa. ?ó chính là thanh tẩy. Có cái thanh tẩy nào mà chẳng đau, quần áo muốn sạch còn phải vò phải giũ. Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ: “Có thứ thanh tẩy Ta phải chịu” ( Lc 12, 50 ), thứ thanh tẩy ấy Chúa Giê-su phải trả giá bằng cả mạng sống. 

Nơi ông Gio-an Tẩy Giả ta còn thấy một điều là lạ nữa. Ông hô hào người ta hối cải ăn năn, nhưng khi người ta đến với ông thì ông lại chửi như tát nước vào mặt. Thánh Mát-thêu cho biết rằng có “nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và Xa-đốc đến chịu phép rửa” thì lại bị ông mắng là nòi rắn độc, ai mách cho mà mò đến đây ! Lời mắng này mới độc địa làm sao, nó đánh thẳng vào niềm tự hào của các bậc đạo cao đức trọng trong Ít-ra-en vốn vẫn tự hào mình thuộc “nòi giống Áp-ra-ham” thứ thiệt. Nòi Áp-ra-ham Dân Chúa mà bị mắng là nòi Xa-tan rắn độc, đốp chát đến thế là cùng ! Tại sao ông Gio-an Tẩy Giả lại có thái độ như thế nhỉ ?

Ta hãy nghe chính Chúa Giê-su nói và được chính Thánh Mát-thêu ghi lại: “Ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy” ( Mt 21, 32 ). Hóa ra các ông Pha-ri-sêu và Xa-đốc này đến sa mạc theo phong trào. “Tấp tễnh người đi tớ cũng đi, cũng lều cũng chõng, cũng đi... rửa tội !” Đến thanh tẩy mà lòng không tin. Sao mà giống mấy anh “Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, con lấy được vợ con thôi Nhà Thờ” quá.

Miền Bắc nước ta có nét giữ đạo riêng. Giáo Dân rất thích lễ hội. Dịp Chầu Lượt là dịp lễ lớn nhất trong năm của một Xứ Đạo. Giáo Dân trong xứ có dịp mời bà con hoặc bạn bè, hoặc ông bà gia đến nhà chơi vài ngày. Khi xứ đạo bên cạnh Chầu Lượt thì Lễ Chúa Nhật ở Xứ Đạo tôi vắng người đi trông thấy. Mấy lúc gần đây còn rước kiệu cả đêm thứ bảy, rước trong làng rồi rước ra cả quốc lộ. Có ba bốn trạm dọc đường. Thật là vinh danh Thiên Chúa. Đó là một nếp sống đạo đẹp.

Chúng ta không nên cho đó chỉ là bề ngoài, là chũm chọe chập cheng. Trong Nam thì không thế, ngày Chầu Lượt không rình rang đình đám là mấy. Nhưng những dịp Chầu Lượt cũng không phải là không có các “Pha-ri-sêu, Xa-đốc”, bỏ công đi mười mấy hai chục cây số Chầu Lượt mà lại không Rước Lễ, cho dù dịp Chầu Lượt là dịp tập trung rất nhiều cha ngồi tòa. Vậy đấy, nhưng thú thật là tôi không dám đốp chát thẳng thắn như ông Gio-an đâu. Lỡ ra bảo họ là nòi rắn độc, họ bỏ luôn không thèm làm con cái Áp-ra-ham nữa thì khốn !

Mùa Vọng đến khuấy động lên thời gian dài bình lặng của Mùa Quanh Năm. Xin đừng có ai trong chúng ta cứ bình chân như vại, nhất là bình chân trong tình trạng xa vắng Chúa, “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn cứ như kiềng ba chân”, không nhúc nhích dẫu cho Mùa Vọng đến rồi.

Ước chi ai trong chúng ta đi đạo hay đến với Chúa cũng chan chứa một tấm lòng. Ước gì chúng ta vượt lên khỏi tình trạng “bố tớ đi đạo, tớ cũng đi”.

Câu nói của Gio-an Tẩy Giả: các ngươi “đừng tưởng có cha là Áp-ra-ham” mang nhiều ý nghĩa. Trước tiên nó đánh thẳng vào sự ỷ y của người Do-thái lúc bấy giờ. Họ cho rằng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chỉ giáng xuống dân ngoại, đặc biệt là bọn Rô-ma đang áp bức Dân Chúa, còn họ thì được bảo vệ an toàn. Họ cho rằng Thiên Chúa đã hứa, cho nên phải cần có dân thì Người mới hoàn thành lời hứa được. An toàn như thế cho nên nhiều người đã sống buông thả, có kẻ thì kiêu ngạo như biệt phái và Xa-đốc. Gio-an kê rìu vào cổ tất cả. Nếu dân không ra dân thì Chúa chặt tất cả rồi lấy đá làm dân. Nếu không sinh quả phúc đức tức là hối cải bằng hành động cụ thể thì kết cục là ở trong... lò ! 

Đó là những gì ông Gio-an nói với Dân Chúa thời ấy. Còn đối với chúng ta bây giờ thì ông sẽ nói sao ? Có lẽ ông sẽ bảo rằng những gì chúng ta đang cậy dựa vào để mà sống an ổn thì coi chừng không yên đâu.

Có thể tôi mến Chúa lắm nhưng Chúa cũng muốn tôi yêu người, ấy chính là sinh quả phúc đức.

Cố thể tôi cũng yêu Chúa, nhưng Chúa thì xa, tiền bạc lại cần. Tiền bạc rủng rỉnh thì cuộc sống đủng đỉnh khiến tôi quên Chúa lâu rồi. Mùa Vọng này tôi lại nghe tiếng Gio-an. 

Có thể tôi yêu Chúa chứ, nhưng Chúa khô khan quá không hấp dẫn như bốn món ăn chơi bạc rượu thuốc gái, cho nên tôi quên Chúa mất rồi. Mùa Vọng này tôi lại nghe tiếng của Gio-an. Nhưng ông không nói với tôi về cái rìu, ông nói với tôi về một trái tim.   

Lm. NGUYỄN MINH ĐỨC, DCCT