|
“SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG, CẦN CÓ MỘT TẤM
LÒNG...”
Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô
thân mến,
Trên số báo Tuổi Trẻ phát hành ngày thứ ba 26.7.2005, cuối trang 4 có
đăng một bài viết với tựa đề “Nạo phá thai chui gây tử vong sản phụ”,
tác giả Nghi Xuân. Nội dung bài báo có thể tóm vào một số điểm như
sau:
- Có một cặp vợ chồng quyết định nạo phá thai.
- Nơi nạo phá thai là một bệnh viện thuộc một thành phố miền núi.
- Ca nạo phá thai đã gây ra cả cái chết nơi người mẹ.
- Hồ sơ bệnh án không có, Giám Đốc bệnh viện khai không biết, Phó
Giám Đốc thực hiện ca mổ cắt tử cung để cứu bệnh nhân thì đã vứt luôn
ổ tử cung xuống giếng sâu.
- Dư luận cho biết đã có nhiều lần nạo phá thai ở bệnh viện này...
Nếu bài báo nêu trên đã thuật lại các chi tiết chính xác thì... thật
là kinh hoàng và thật là đau đớn.
Tôi không thích nói lại và nói thêm những gì báo chí đã nói. Nói thêm
và nói hùa thì có vẻ “ăn hôi” và thiếu lương thiện trí thức, nhất là
chỉ dám nói và dám ăn hôi những gì mà báo chí đã được phép phanh phui
từ lâu, như vậy thế gian gọi là “đánh hội đồng”. Tôi chỉ xin phép nói
lên một vài suy nghĩ của mình trong góc độ con người và là con người
có niềm tin.
Trước hết về phía người làm cha làm mẹ, có lẽ những người đi phá thai,
ngoài những chấn thương về luân lý, đã không được chuẩn bị, được cảnh
báo trước, không thấy được hết cả những chấn thương tâm lý và chấn
thương thể xác trong và sau các cuộc phá thai đó. Kinh nghiệm ngồi
Tòa Giải Tội cho chúng tôi thấy nỗi đau không gì xóa được của những
người mẹ người cha sau khi đã thực hiện phá thai. Trong ký ức của họ,
hình ảnh đứa bé không được quyền sống cứ ám ảnh mãi cuộc đời họ, dù
bao nhiêu lời an ủi, dù bao nhiêu lý luận cũng không giúp họ được an
lòng.
Trong báo Ephata số 224 vừa qua, chúng tôi có trích đăng hai bài, bài
thứ nhất có tên là “Tâm thư của một người mẹ đau khổ” và bài thứ hai
có tựa “Những tượng Phật nhỏ”, độc giả có thể tìm đọc lại để thấy
thương tổn về tâm lý nặng nề đến như thế nào...
Hôm qua, khi có dịp ngồi trao đổi với một nữ bác sĩ, chị rất tâm
huyết và nhiệt thành trong công việc bảo vệ sự sống, chị đã soạn một
giáo trình công phu để trình bày với giới trẻ về những tai hại của
việc phá tha. Chị nói với chúng tôi: “Nếu các em biết được các em sẽ
bị xúc phạm như thế nào khi nằm lên bàn để phá thai, nếu các em biết
được các em sẽ phải đau đớn như thế nào khi người ta thực hiện ca phá
thai đó thì con chắc rằng các em sẽ không dám để chuyện đó xảy ra...”
Và với bài báo tôi vừa nêu trên, tai họa của việc phá thai đã ập đến
cho người mẹ xấu số, cái chết không ai ngờ và nếu không chết, các
biến chứng của nó cũng không ai tránh khỏi. Thế nhưng điều ở đây cần
nói, đó là sự phá thai đã phổ biến đến từng ngóc ngách xã hội, ở đâu
và nơi nào cũng có thể phá thai, và người ta phá thai một cách lạnh
lùng như vậy.
Tôi còn nhớ, nhiều năm trước đây, Sài-gòn của những thập niên 60 –
70, có một địa chỉ của một dưỡng đường, ông bác sĩ Giám Đốc là người
lén lút thực hiện các ca phá thai, mà dư luận lúc đó không chấp nhận,
ông ta được giới báo chí đặt cho một cái tên đầy mỉa mai: “Vua phá
thai”, bởi lúc đó không ai phá thai và không ai dám làm cái việc phi
nhân đức ấy. Ông ấy dám làm nên ông ấy rất giầu.
Khi đó tôi còn là một sinh viên đại học, mỗi ngày, anh em sinh viên
nghèo chúng tôi thường đến các sân banh tennis – môn thể thao của
người giàu có, chúng tôi nghèo đâu có cửa để chơi, nhưng đến để lượm
banh và đưa banh cho con nhà giàu tập đánh. Cũng bởi lượm và đưa banh
riết rồi quen, chúng tôi trở thành phụ tá của huấn luyện viên sân tập,
nhưng mỗi lần ông bác sĩ “Vua phá thai” nói trên đến chơi, chúng tôi
người thì cáo ốm, người thì bảo có giờ học trên lớp, người thì kiếu
bận việc nhà... Cứ thế chẳng ai chịu ra đưa banh cho ông ta, cho dù
bị ông huấn luyện viên la mắng. Không đưa banh cho ông bác sĩ này thì
tiếc lắm, vì ông trả thù lao rất cao, lại còn được dùng ba trái banh
Dunlop của ông mới “cáo chỉ”, lúc nào bắt đầu giờ tập cũng là tiếng
“booc” của người tài xế mở hộp banh mới, hộp banh có ba trái căng
phồng cứng cáp mà âm thanh của nó mỗi lần chạm mặt vợt nghe sảng
khoái làm sao ! Tiếc nhưng nhất định tẩy chay, không làm !
Tuổi hai mươi của chúng tôi ngày xưa là như thế, nhưng bây giờ, dẫu
biết rằng chỉ một số người ( tuy số này nhiều lắm ), chúng tôi nhìn
thấy những con người tuổi hai mươi héo úa ngồi chờ đến ca phá thai,
lòng chúng tôi quặn thắt. Cha Quang Uy có những lúc như điên lên, gọi
điện thoại đi khắp nơi xin cầu nguyện: “Cha ơi, soeur ơi, các bạn ơi,
xin cầu nguyện cho, có ba người đang chờ trên bàn để phá thai, có
người báo cho chúng tôi. Xin mọi người cầu nguyện, chỉ cần người đó
bước xuống khỏi bàn là xong rồi, mình không vào được nhưng Chúa vào
được !”
Tội nghiệp, một ngày ở thành phố này có bao nhiêu ca phá thai chúng
ta có biết không ? Hãy đếm đi, mỏi cả đôi bàn tay vẫn chưa hết !
Cha Thánh An Phong năm xưa đã lang thang hết miền này đến miền khác
để đến với những con người đau khổ, những con người bị bỏ rơi, những
con người không định được hướng sống. Những con người đó ngày hôm nay
vẫn còn, còn nhiều lắm, còn nơi những hải đảo xa xăm, còn nơi những
miền núi đồi trùng điệp, còn nơi những vùng sâu vùng xa, và đặc biệt
ngày hôm nay, những con người đó đang len lỏi ở khắp nơi, bất kể nơi
hang cùng ngõ hẻm, nơi lầu cao gác tía, những con người ấy chưa nhận
được ánh sáng Tin Mừng, ánh sáng của Tình Thương, ánh sáng của Văn
Hóa Sự Sống.
Cần lắm những tấm lòng nhiệt thành, cần lắm những bước chân không mỏi,
cần lắm những bàn tay đỡ nâng, cần lắm những lời khuyên dẫn giải nẻo
chính đường ngay. Đúng như nhạc sĩ họ Trịnh đã hát: “Sống trong đời
sống, cần có một tấm lòng...” Không phải để cuốn đi mất hút, nhưng là
để thổi đến, để thổi vào cuộc đời khô ran nghiệt ngã một luồng gió
lành, gió bình an...
Cha Thánh An Phong, con người của Gió Lành, của gió Bình An, vẫn đang
tận tụy đi tìm bạn đồng hành trong chính chúng ta ngày hôm nay để đến
với những con người ấy, để đến với cuộc đời này đấy...
Lm. VĨNH SANG, DCCT, Lễ Thánh An
Phong 2005
|