“HẠT BỤI NÀO HOÁ KIẾP THÂN TÔI...”

 

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Chúng tôi vừa trải qua một hành trình dài mệt mỏi, một hành trình vượt gần hai ngàn cây số, đi và về trong thời gian ngắn nhất, gần như không có một khoảnh khắc nghỉ ngơi nào. Vượt hành trình ấy, chúng tôi đã đi trong nhiều cảm xúc vui mừng và mất mát, hy vọng và thương tiếc, hãnh diện và khổ đau.

Ngồi im lặng trên xe trong một hành trình dài, chúng tôi có dịp để cầu nguyện, để suy nghĩ và để nghiệm ra ý nghĩa cuộc đời trước tôn nhan Chúa, cùng lúc đó, chúng tôi cũng nghiệm ra thân phận của mình, ơn gọi của mình. Vẫn phải nói một lời cám ơn Chúa, dẫu cuộc đời này có ra sao đi nữa.

Sáng sớm Chúa Nhật, chúng tôi bàng hoàng khi nhận được hung tin qua điện thoại, một người anh em của chúng tôi, anh Hồ Quang Tâm đã gặp tai nạn tại Quy Nhơn, trên đường từ Huế vào Sài-gòn dự Công Hội Tỉnh Dòng. Chúng tôi vội vã rời Sài-gòn trực chỉ thành phố Quy Nhơn.

Khi xe của chúng tôi đến bãi biển Cà Ná lúc 5 giờ 30 chiều thì nhận được tin qua điện thoại của anh Đinh Duy Toàn trực tiếp từ bệnh viện tỉnh Bình Định: “Anh Tâm vừa tắt thở !”

Chúng tôi đến Giáo Xứ Phù Mỹ nơi anh Toàn phụ trách thì vừa khi hai đội bóng Pháp Ý vào cuộc sút luân lưu trong trận chung kết bóng đá thế giới. Tự bảo lòng, nếu ở nhà thì mình cũng thức đến giờ này, nhưng hôm nay, đối với anh Tâm, có một “chung kết” khác cũng mời chúng tôi cùng canh thức...

Xin chân thành cám ơn một khách đi đường đã nhặt được chiếc điện thoại của nạn nhân để gọi cho chúng tôi. Thông tin chỉ vọn vẹn: chủ nhân chiếc điện thoại này vừa gặp tai nạn, đã được đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định. Hết ! từ đó không còn nối mạch liên lạc được nữa. Không rõ người anh em của chúng tôi mệnh hệ thế nào, lòng nóng như lửa đốt mà lại chỉ nghe được những tiếng ò e khó chịu của mạng dịch vụ điện thoại di động.

                                            Xin chân thành cám ơn các Linh Mục và Tu Sĩ thuộc Giáo Phận Quy Nhơn, đặc biệt là cha Thư Ký Tòa Giám Mục, cha Quản Lý Giáo Phận và bà Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Những liên lạc vội vã trong một ngày Chúa Nhật bận rộn công việc mục vụ đã được đáp ứng tận tình, các cha và các dì đã có mặt ngay tại bệnh viện và chỉ 15 phút sau, chúng tôi nhận được các thông tin khá đầy đủ về sinh mạng của người anh em mình, cùng với những thông tin đó, chúng tôi cũng nhận được sự bảo đảm lo lắng rất chân thành và sự chia sẻ sâu sắc từ những con người Quy Nhơn.

Từ đó cho đến nửa đêm Chúa Nhật rạng sáng thứ hai, các cha và các dì đã đồng hành với chúng tôi và luôn có mặt bên nỗi đau của chúng tôi. Tất cả đã cùng cầu nguyện và chứng kiến cuộc hấp hối kéo dài của nạn nhân. Chính quyền các cấp tỉnh Bình Định đã ngạc nhiên về sự yêu thương nhau lạ lùng của những “người nhà” của nạn nhân. Các y bác sĩ của bệnh viện đã rất tận tình chăm sóc bởi thấy... “người ta tận tình với nhau quá”.

Vâng, có một lời rao giảng về đức Thương Yêu rất cụ thể và rất mạnh mẽ đã được vang lên từ Quy Nhơn trong những giờ khắc bi thương như thế đó...

Thi hài anh Gio-a-kim về đến Huế lúc 13 giờ. Huế đón anh trong nước mắt tiếc thương. “Trưa thứ bảy cha còn đến thăm chúng con, cha ngồi xuống giường của những người nhiễm HIV. Chẳng ngại ngùng chi cả, cha rất gần gũi và giản dị... Bây chừø không còn cha nữa !” Tiếng khóc của người xứ Huế nghe sao não lòng !

Ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Huế hơn 1.000 chỗ ngồi đông chật cứng, người ta đứng đầy ngoài hành lang, tràn cả ra sân. Lâu lắm rồi, kể từ ngày người ta lần lượt bỏ Huế ra đi để chỉ còn thương còn nhớ, lần đầu tiên có một cuộc tập họp tại Đền Đức Mẹ lớn như vậy. Hôm ấy trời mưa, mưa nước mắt, mọi người đều khóc. Linh Mục dẫn lễ đã nghẹn lời, khóc như mưa như gió trên bục điều khiển.

Anh Tâm quý mến, mọi người nghĩ đến anh, nhớ về anh là lại khóc. Sực nhớ một đoạn trong “Những tâm hồn cao thượng” ngày xưa được học: “An Di con ơi, con sống sao cho, khi con khóc chào đời, mọi người cười, khi con vĩnh biệt cõi đời, con cười, mọi người khóc”. Trên cao cao Cung Thánh, bóng thập giá đang nghiêng xuống trên anh đấy, và hình như anh đang cười trong cơn mưa nước mắt của mọi người...

Gia đình chú bé, người đã băng qua đường đột ngột và gây ra tai nạn cho anh đã ngạc nhiên khi chúng tôi không hề đặt vấn đề bồi thường hoặc thưa kiện, họ nhận được những lời an ủi nâng đỡ của các cha các dì Giáo Phận Quy Nhơn, họ bảo nhau: “Mấy ông cha này kỳ quá !” Bây giờ họ cũng đang có mặt bên anh một cách vững tin, không băn khoăn lo sợ, họ đã trở nên người nhà thân thiết của anh.

Anh Tâm ơi, anh đã ra đi để lại nhiều thương tiếc. Nhưng cuộc đời này, như mình đã từng nói với nhau, có gì mà phải tiếc thương nhỉ. Thế nhưng anh để lại nhiều dấu ấn quá, những dấu ấn gây ngạc nhiên và trở thành dấu hỏi cho nhiều người. Những người có trách nhiệm ở Bình Định đã rất ngạc nhiên khi lập biên bản niêm phong hành trang của anh, họ bảo với nhau và với chúng tôi rằng: Ông này chức sắc không nhỏ trong Đạo, cứ xem các tài liệu ông mang theo để chuẩn bị cho một cuộc họp ở Sài-gòn thì biết, nhưng sao hành trang của ông ta đơn sơ quá, chỉ một vài món tiền nhỏ mà qua một vài ghi chú đính kèm thì lại không phải của ông ấy !

Anh Tâm có biết là khi làm bản ăng-kết, người ta đã bàng hoàng xúc động khi đọc được một bản làm việc do chính anh viết, nội dung sắp xếp rất chu đáo, rất cẩn thận và chi tiết, rất chân tình và yêu thương về một tang lễ dự kiến cho một ai đó. Người ta không biết chứ chúng tôi thì biết rõ anh đang chuẩn bị lo cho một cha già, người đã đỡ đầu cho anh từ những ngày phục vụ Xứ Đạo tại Suối Nghệ, tỉnh à Rịa Vũng Tàu.

  Anh Tâm quý mến, anh em mình đã biết nhau từ lâu, nhưng chẳng ai ngờ, có một ngày, thế gian này gặp được lời rao giảng và chứng tá về Đức Khó Nghèo của anh, một con người rõ ràng đã bị Chúa Ki-tô cuốn hút. Chắc anh cũng chẳng ngờ dấu ấn này sẽ tiếp tục đọng lại trong lòng những người chứng kiến, sẽ luôn câu thúc họ và sẽ sinh hoa kết quả trong lòng họ, anh đã sống và giảng một bài giảng tuyệt vời trong đời Linh Mục của anh đó, anh Tâm ạ...

Nhớ ngày xưa, gần 30 mươi năm trước, khi tôi vừa chập chững rời Tập Viện, đặt chân đến Học Viện, tôi không thể quên được hình ảnh của anh, ánh mắt xoe tròn nghịch ngợm, giọng cười nói rổn rảng. Anh đứng dưới ruộng, bùn ngập đến mắt cá chân, tay cầm nắm mạ xanh, miệng hét toáng lên: “Ê ! Mới dzô hả ?” Tiếp theo là một tràng cười dòn dã. Lúc đó tôi ngạc nhiên thích thú về một “ông thầy Học Viện”, một người đàn anh nổi tiếng với cái hỗn danh rất buồn cười do bạn bè tếu táo đặt cho...

Ngày mai, thứ hai 17 tháng 7, Đức Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa Vũng Tàu đến nơi anh trước kia đã phục vụ để dâng lễ cho anh, ngài muốn tỏ một cử chỉ thân ái để chia sẻ với anh và Nhà Dòng. Anh đã phục vụ tại đây nhiều năm, tận tình lo cho giáo đoàn, hết lòng gầy dựng Đức Tin, giúp cho Giáo Xứ lớn mạnh và kiên vững, nâng đỡ lớp đàn em “đủ lông đủ cánh”. Rồi anh đã lặng lẽ ra đi, vâng lời lãnh nhận bài sai đi Huế, mở đầu một giai đoạn phục vụ mới...

Tôi viết những dòng chữ này để chia sẻ với mọi người về cuộc ra đi của một Linh Mục. Chẳng vội vàng xốc nổi gì để xông hương, để “phong thánh” cho nhau, thế nhưng quả thật, anh đã sống và đã là tấm gương cho nhiều anh em khác trong Dòng noi theo.

Tri ân anh và tri ân mầu nhiệm này của Thiên Chúa. Có một hạt bụi hóa kiếp thân anh rồi, còn hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi ?

Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa Nhật 16.7.2006