|
“KHÔNG
CÓ EM, CÒN AI VỚI AI...”
Quý độc giả
Ephata
và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,
Tôi muốn được tiếp nối câu chuyện hai
tuần vừa qua về một vị Linh Mục già – cha Bề Trên của tôi – bởi
những gì xảy ra quanh tôi trong những ngày này đã ghi khắc sâu đậm
trong tôi và nhiều anh em khác trong Dòng những cảm nhận sâu sắc về
cuộc đời, về ơn gọi, về ý nghĩa của sự hiện điện của chúng tôi hôm
nay.
Cha Bề Trên cộng
đoàn chúng tôi đã trở lại Tu Viện sau những ngày đi tĩnh tâm, ngài
trở về chiều hôm trước ngày lễ kỷ niệm 50 năm Linh Mục của ngài. Anh
em chúng tôi đã bàn với nhau, đúng ngày lễ, chúng tôi sẽ dâng Thánh
Lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ngài một cách đặc biệt. Hiện diện
chỉ có anh em trong cộng đoàn, mời thêm cha Giám Tỉnh và một vài anh
em trong Dòng có liên hệ thật gần với cộng đoàn. Hàng xóm thì mời
đại diện hai Nhà Dòng khác gần ngay bên cạnh, chỉ đại diện thôi. Còn
một thành phần nữa chúng tôi hơi đắn đo một chút, nhưng cuối cùng
thì cứ “mời”, đó là các chị em thuộc Nhà Tình Thương Giê-ra-đô, sát
nách Tu Viện.
Nhà Giê-ra-đô là
ngôi nhà do anh em chúng tôi gầy dựng nên, ngôi nhà được đặt dưới sự
bảo trợ của Thánh Giê-ra-đô. Những ngày đầu, chính từ các toà giải
tội của anh em, những người phụ nữ đau khổ bị bỏ rơi sau khi đã lầm
lỡ mang thai được đưa về ngôi nhà này, “có rau ăn rau, có mắm ăn
mắm”, Tu Viện từ lâu vẫn đùm bọc và chia sẻ với các em, những người
quá khổ đau vì bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề cuộc sống, bị dư luận và
xã hội loại bỏ, họ loại bỏ vì họ tưởng họ tốt lành hơn các em.
Chúng tôi thường nói với các em: “Cám
ơn chúng con ! Cám ơn chúng con là vì chúng con đã can đảm đón nhận
mà không bỏ rơi cháu bé, không huỷ hoại cháu bé. Chúng con hãy tiếp
tục quảng đại với Chúa và với cháu bé. Chúa chẳng bao giờ quên chúng
con trong lòng xót thương của Chúa”.
Từ ngày có nhóm Bảo Vệ Sự Sống hoạt
động cách đây gần tròn một năm, “khách” đến tạm trú ở nhà này càng
nhiều hơn, chúng tôi càng có nhiều “cháu ngoại” hơn, có những lúc
“tốt nghiệp” không kịp, mà “trúng tuyển” lại gia tăng, nên nhà cửa
chật ních, cứ nương nhau mà sống, cứ ôm nhau mà sống. Những người đã
bị đẩy ra bên lề cuộc đời, về đây với chúng tôi, để có nhau, với
nhau. Một ngôi nhà với đủ mọi thành phần, đủ mọi tôn giáo, nhưng có
một cái chung, đó là tất cả đều đang bị loại trừ, đang bị bỏ rơi.
Chính vì thế từ
lâu, ngôi nhà này đã là một thành phần của Tu Viện, những ngày lễ,
đặc biệt là đêm Giáng Sinh, đêm Giao Thừa, các em sang dự lễ và ở
lại vui với các cha các thầy, toàn là những người “xa nhà”, “xa quê”
cả. Có những anh em bên Tu Viện không còn giữ được vòng eo của mình,
thì từ ngày có ngôi nhà Tình Thương, mặc cảm không có eo đã tan
biến, thậm chí các cha các thầy còn hãnh diện vì... bụng to bây giờ
mới là hợp mốt, “biểu tượng Bảo Vệ Sự Sống đấy nhé !” Mối quan hệ
giữa Tu Viện và Nhà Giê-ra-đô đặc biệt thân thiết đến thế thì làm
sao mà lại không mời tham dự Thánh Lễ tạ ơn của cha Bề Trên cơ chứ ?
Chiều hôm trước ngày lễ, cha Bề Trên từ nơi tĩnh tâm bỗng gọi điện
thoại về, cụ nói như ra lệnh: “Ngày mai anh Hai dâng lễ tạ ơn Chúa
với cộng đoàn, đem mấy đứa nhỏ Nhà Giê-ra-đô sang dự lễ, nhớ lo đồ
ăn sáng cho tụi nó nghen!”
Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng sớm còn
đọng hơi sương, chúng tôi quầy quần bên nhau dâng lễ. Thánh Lễ thật
ấm cúng lạ thường, không lễ nghi trang trọng, không lời chúc mừng
khách sáo, không quà cáp ôm đồm, không hoa đèn sang trọng... chỉ có
những tâm hồn, những tấm lòng.
Buổi sáng hôm ấy, “cụ chướng nhà tôi”
giở... chướng, trong bài giảng, cụ chia sẻ rằng, Linh Mục là một sứ
vụ do Chúa trao ban. Làm mẹ cũng là một sứ vụ do Chúa trao ban...
Hãy đảm nhận sứ vụ của Chúa và cố gắng thi hành trong yêu thương”.
Cụ đã không nhìn dưới cái nhìn lề luật, nhưng cụ đã nhìn dưới cái
nhìn hồng ân, cụ nói với các em Nhà Giê-ra-đô rằng: “Chúng con là niềm
vui của tôi, là lẽ sống của tôi !” Rồi cụ “ra lệnh” tiếp: “Làm cơm
trưa cho tụi nó ăn đó nghen”. Đến trưa cụ bắt ông Phó Bề Trên phải
sang tận Nhà Giê-ra-đô đón “tụi nó” sang Tu Viện ăn cơm.
Lại chợt liên
tưởng ngược về trước gần 300 năm, cái thời của Thánh Tổ An Phong,
một “cụ” cũng hết sức “chướng” của Dòng chúng tôi, cụ đã chủ trương
không xây Tu Viện theo cái kiểu có nội cấm, có khu vực dành riêng mà
“người không phân sự xin miễn vào”. Cụ chọn hình thức một ngôi nhà
đúng nghĩa là Nhà ( Casa – House – Maison ) sao cho anh chị em Giáo
Dân, nhất là những người nghèo khổ, bơ vơ bị bỏ rơi trong xã hội,
cũng có thể đến mà đọc kinh chung, cầu nguyện chung, ăn nghỉ chung
với các cha các thầy. Thì đây, Tu Viện của các cha các thầy mà
các... “bà bầu”, các cháu bé sơ sinh lại vẫn có thể lui tới, trân
trọng mà tự nhiên như là Nhà, như là Mái Ấm của mình, cho mình... Tạ
ơn Chúa, xét ra thì cũng đâu có... chướng, khớp với Linh Đạo của Nhà
Dòng, của chính Chúa Giê-su đấy chứ !
Sáng hôm nay, Chúa Nhật, cụ Bề Trên nói
với tôi trong bữa ăn sáng: “Sao thấy thương tụi nó quá đi, ngày lễ
có chúng nó vui thiệt là vui. Đó mới là những vị khách chúng ta phải
mời, bởi Chúa nói khi anh em làm tiệc, hãy mời những kẻ không có gì
để đền đáp lại anh em”... Suốt mấy ngày liền, đọc báo Tuổi Trẻ,
trang phóng sự về những mảnh đời bị bỏ rơi, tự dưng tôi muốn nói với
chính lòng mình và với mọi người rằng: hãy thôi đừng chăm chút cho
ngôi nhà của mình nữa, nhưng hãy mở rộng vòng tay để đón những mảnh
đời bị bỏ rơi.
Nhìn dáng “cụ chướng nhà tôi” đi liêu
xiêu trong hành lang Tu Viện, tôi lại bỗng nhớ một bài hát của nhạc
sĩ tài hoa họ Trịnh: “Không có em còn tôi với ai? Không có em lạnh
giá đường vui. Không có em ngồi đứng nơi này. Không có em còn ai với
ai...”
Lm. VĨNH SANG,
Chúa Nhật 10.9.2006
|