“...NHƯ MỘT VẾT THƯƠNG”

Quý độc giả Ephata và Chứng nhân Đức Kitô thân mến,

Viết cho Ephata số ra ngày hôm nay, đáng lẽ lời ngỏ cứ phải theo dòng thời sự, hoặc là theo ý bài Tin Mừng của Chúa Nhật 23 A, thế nhưng chẳng thể như vậy, bởi có một bài báo cứ luẩn quẩn ám ảnh mãi quanh tôi, làm tôi trăn trở hoài... Bài viết ấy mang tựa đề “Choáng” của tác giả Anh Thư, quê gốc hoặc sinh sống tại Buôn Ma Thuột, đăng trên báo CGDT, số 1522 ra ngày 26 tháng 8 vừa qua. Nguyên văn bài “Choáng” như thế này, ngắn thôi nhưng cũng đủ làm tôi bị ...choáng !

“Đã nhiều lần, tôi, được mời hay tình cờ, tham dự Thánh Lễ thụ phong Linh Mục, hoặc lễ mở tay tạ ơn của các tân chức. Những Thánh Lễ đã đưa tôi sống trong tâm tình tạ ơn cùng với các tân chức trước lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa đã đoái thương phận hẹn tôi tớ.

Nhưng, những dịp này cũng là lúc tôi bị ngộp bởi những diễn giải về những người “được đoái thương” nay đã trở thành những người được ưu tuyển. Người ta đã không tiếc những hoa từ gán cho “ông bà cố”, gán cho “tân chức” để đến nỗi trở thành những lời ca ngợi, chứ không phải để sống trong tâm tình tạ ơn.

Và rồi tôi đã từng “bị choáng” bởi mầu sắc của áo lễ với những kiểu “thêu thùa” lạ mắt tưởng như chỉ có trên sân khấu. Cách nay chưa tới mười năm, tôi còn nhớ có Giáo Phận cấm tân chức tổ chức tiệc tùng. Tôi cứ tưởng đó là dịp để nhắc cho mọi tân chức cách thể hiện niềm vui thế nào cho có ý nghĩa và không trở thành cớ vấp phạm, thì nay những mâm cao cỗ đầy với cả hàng ngàn thực khách vẫn tiếp tục được tìm thấy nơi ngày Lễ Tạ Ơn của các tân chức.

Cứ với những cách sống như vậy, thì dù có trăm, ngàn lần tự xưng là hèn mọn, họ đều làm cho người khác thấy một hình ảnh trái ngược.”

Tôi đã đọc đi đọc lại bài này nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng không thoát khỏi tiếng thở dài. Mặc dù trên Ephata, đã nhiều lần đăng các bài viết bày tỏ lập trường của mình rất rõ rệt về Ơn Gọi và sứ vụ Linh Mục, nhưng các bài viết đó là của các Linh Mục, các Tu Sĩ, còn lần này, người viết là một Giáo Dân. Chẳng phải thở dài vì “bị” Giáo Dân phê bình quá thẳng thắn, nhưng thở dài vì thấy rằng vấn nạn đã lan rất xa và rất rộng, không chỉ cục bộ chỗ này chỗ kia, nhưng như một khuynh hướng, một sức đẩy ( hay sức kéo cũng vậy ! ) quá mạnh, và thở dài vì nó đã quá lộ liễu đến độ một người Giáo Dân cũng thấy, cũng ý thức, cũng choáng mà buộc phải lên tiếng.

Trong thời gian rất gần đây, tôi cứ phải tham dự những Lễ Phong Chức, những Lễ Tạ Ơn của các tân Linh Mục, tôi cứ phải tham gia một phần nhỏ bé của mình vào một số Lễ đó, nên trăn trở của tôi cứ mãi dằn vặt tôi, để đến bây giờ, một bài báo nói thay tôi một phần, tôi đã chợt mừng và cũng đã chợt buồn hôm nay.

Cứ diễn ra những hiện tượng mà chúng ta thấy trong các Lễ Phong Chức và Tạ Ơn, thì chúng ta sẽ nhận ra cái gì ? Gần đây, các cơ quan an ninh của chính quyền, “sờ” đến chỗ nào thì chỗ đó có vấn đề, nhưng trước khi vỡ toang vấn đề, các quan chức tiêu cực vẫn phát biểu rất mạnh, nói rất mạnh, nói thuộc lòng về chính sách, về sự liêm chính này nọ, với những lời lẽ đanh thép, cương quyết và không khoan nhượng, nhưng chỉ trong chốc lát, sau một ngày, sau vài ngày, người ấy tra tay vào còng vì chính người ấy là thủ phạm của những vụ bê bối về tài chính.

Tôi chợt nhận ra nỗi đau đớn trong tôi, nếu sự so sánh có bất xứng thì xin một lời thứ lỗi, có khác gì ông cán bộ ấy khi người tân Linh Mục mặc những chiếc áo lễ “hàng xịn”, giá hàng triệu đồng, cái áo trắng bên trong không đến một triệu – nhưng vừa đủ một tháng lương của người di dân nhập cư – do chỗ này chỗ kia ban tặng, mà cầm micro nói về sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi !... Khi tôi viết những dòng chữ này thì có thông tin rằng, sắp có một đợt chịu chức tại một Giáo Phận lớn, với nhiều tiến chức nhất từ trước đến nay, các tiến chức đã đặt hàng áo chịu chức đồng phục, giá mỗi cái thuộc loại “hàng hiệu” như vừa nói trên.

Trong nghi lễ phong chức, các tân chức đã được nghe vị Giám Mục dặn dò rất kỹ: “Con hãy nói điều con tin và con hãy thi hành điều con nói”, cái khác giữa lời rao giảng và lời tuyên truyền chính là ở chỗ này đây !

Có một dạo, báo chí loan tin về một vị cán bộ cấp cao trong ngành sản xuất muối, vị này ăn mừng kỷ niệm gì đó về cuộc đời của mình, bữa tiệc linh đình ấy đã ngốn một số tiền rất lớn, tương đương với doanh số của cả tổng công-ty trong một thời gian dài, nghĩa là tương đương với thu nhập của hàng ngàn diêm dân ( dân làm muối ). Mỉa mai ở chỗ, ông lớn ấy đang hoạt động trong ngành có thu nhập thấp nhất nước, và dân của ông thì đang quá nghèo khổ.

Đau đớn và mỉa mai hơn nếu đó là bữa tiệc của một tân Linh Mục, một bữa tiệc hay nhiều bữa tiệc cộng lại thì cũng thế. Có một lần tôi dự một Lễ Tạ Ơn, thấy vị tân chức tổ chức xem ra là thiếu khoa học, một đám ăn tại nhà xứ, một đám ăn tại nhà “ông bà cố”, ăn trưa rồi lại có đám ăn chiều, hôm nay cho Hội Đồng Giáo Xứ, ngày mai cho các hội đoàn,... tôi thắc mắc thì được giải thích rằng, Đức Giám Mục Giáo Phận không cho tổ chức tiệc quá bảy bàn, nên phải phân ra để tổ chức như vậy cho nó khỏi vi phạm luật !

Có một vị Tân Chức khác, Giám Mục Giáo Phận cấm tổ chức Lễ Tạ Ơn, người Tân Chức này bèn mượn một Giáo Xứ ở Giáo Phận khác để tổ chức Lễ Tạ Ơn và có tiệc đi kèm, mối quan hệ giữa vị Tân Chức và Giáo Xứ tổ chức, của đáng tội, chỉ vỏn vẹn là đã có một thời gian ngắn, vị Tân Chức “đáng kính” ấy khi còn là sinh viên đã từng đến tạm trú ở đây để đi học !

Chúng ta đang làm cái gì vậy ? Tại sao ta bảo ta theo Chúa Ki-tô trên con đường phục vụ ? Theo chỗ nào ?

Một lần nữa xin cho tôi được nói về nỗi đau riêng, khi trao đổi về việc tổ chức Tạ Ơn có tiệc hay không có tiệc, một tiến chức nói với chúng tôi rằng: “Em không thể tổ chức Lễ Tạ Ơn mà không có tiệc !” Hôm ấy tôi chợt thấy mệt rũ cả người vì nghe câu nói ấy. Rồi đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn buồn vô hạn...

Bài Tin Mừng Chúa Nhật 22 A tuần trước, kể lại chuyện ông Phê-rô đã lên tiếng can gián khi Chúa Giê-su bày tỏ quyết tâm đi lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ nạn và chịu chết, lời ngăn cản ấy, công tâm mà xét, rất nhân bản, rất yêu thương, rất hợp lý, rất tế nhị, rất phải lẽ, rất bình thường,... Nhưng cho dù rất gì đi nữa, kéo lui lại hướng đi của Thiên Chúa thì Chúa Giê-su gọi đích danh cái sức kéo ấy là... Sa-tan !

Vậy, xin đừng đem cái lý luận bình thường và hợp lý ra để kéo lui hướng đi của Thiên Chúa.

Lm. VĨNH SANG, DCCT, thứ bảy 3.9.2005