|
“TA THẤY EM TRONG TIỀN KIẾP...”
Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô
thân mến,
Cách đây hai số báo, chúng tôi đã đề cập đến tệ nạn phá thai, cũng
như trong nhiều số báo khác, chúng tôi đã chia sẻ những trăn trở về
vấn đề này với quí dộc giả, và dĩ nhiên theo thông thường, số báo này
sẽ đề cập đến vấn đề khác nếu không có bài báo Tuổi Trẻ, số ra ngày
Thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2005.
Nơi trang nhất, chiếm một vị trí quan trọng, diện tích trình bày lớn
nhất, tựa đề to nhất với hai chữ BÁO ĐỘNG (Tình trạng nạo phá thai ở
tuổi vị thành niên), ba vấn đề được nêu với những hình vẽ minh họa
thật rõ:
- Đứng thứ ba thế giới về con số nạo phá thai và ngày càng có chiều
hướng gia tăng.
- Mỗi năm có khoảng 1,4 triệu ca nạo phá thai, 30% trong số này ở
tuổi vị thành niên.
- 5 % em gái sinh con trước 18 tuổi, 15 % sinh con trước 20 tuổi.
Chúng tôi xin đăng toàn bộ bài báo vừa nêu để quí độc giả có điều
kiện tra cứu, những con số của bài báo đưa ra vẫn còn ( như tác giả
đã viết ) là những con số không chính xác, vì có những ca nạo phá
thai tại các cơ sở tư nhân mà các công trình nghiên cứu không thể
thống kê được.
Nếu thống kê được, có lẽ chúng ta sẽ đứng đầu thế giới về con số nạo
phá thai với mỗi năm hơn 1,4 triệu ca nạo phá thai ! Và dĩ nhiên các
con số tỷ lệ trên sẽ lớn hơn !
Một lần nữa, chúng ta bàng hoàng về chúng ta, một lần nữa chúng ta
đau khổ vì chúng ta, tương lai dân tộc này đi về đâu? Tương lai đất
nước này đi về đâu? Chiến tranh đã đi qua, để lại cho chúng ta một
vùng đất “mộ bia đầy như nấm” (lời nhạc của Trịnh Công Sơn), hòa bình
vừa trở lại, đại dương lại trở thành bãi tha ma chôn vùi bao con
người, cánh cửa vừa mở ra để hội nhập, không còn đất để chôn thai nhi!?!
Chúng tôi thiết nghĩ, chúng ta đã khảo sát, chúng ta đã báo động,
chúng ta đã kêu gọi và có những người trong chúng ta đã sắn tay vào
việc, nhưng chưa đủ, chúng ta cần một tổng lực, chúng ta cần một
chiến lược cụ thể và chúng ta cần một sự huy động toàn diện, không
thể khoanh tay ngồi than thở mãi.
Chúng ta phải làm, mỗi người phải làm một cái gì đó, cứ làm đi, mỗi
việc làm của mỗi người là một viên gạch xây dựng sự nghiệp chung,
đừng chần chừ, đừng ngại ngùng, muộn lắm rồi, đừng để đến khi cơn
sóng thần tại họa ập vào nhà mình mới ngồi than khóc, làm đi, làm từ
ngọn cũng được, sẽ có người thấy ta làm từ ngọn điều ấy gợi ý cho
người đó làm từ gốc. Đừng trách nhau nữa, đừng đỗ lỗi cho nhau nữa,
mà hãy làm một cái gì đó để ngăn chận, để giảm bớt, để cứu vớt,...
Hôm qua trong một cuộc gặp gỡ, chị Đào Hoa Nữ, người đã có cơ hội đến
thăm đất Nhật, chị đã có dịp đến ngọn núi có những tượng Phật nhỏ,
như bài báo cách đây hai số chúng tôi đã đăng, chị kể về những người
mẹ day dứt về hình ảnh những đứa con mà mình đã không cho nó sống,
nhiều lắm, nhiều bức tượng được đặt dọc theo đường đi, nhiều bà mẹ đã
đến khóc nơi những bức tượng đó, nhiều bà mẹ đã đến thay áo cho những
bức tượng đó, những hành động hối lỗi ăn năn về hành vi dại dột của
mình, nhưng đã muộn !
Có những bà mẹ đã đến khóc với chúng tôi và nói với chúng tôi rằng,
đứa bé nó cứ theo đuổi người mẹ đau khổ ấy mãi, nó cứ hiện về trong
những giác ngủ chập chờn, nó cứ buồn buồn mà hỏi “Tại sao mẹ không
cho con sống ? Tại sao mẹ không cho con sống ?”
Một lần nữa xin nói với nhau rằng, đừng để
còn những em bé mang số phận người tiền kiếp trở về !
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
Lễ Mẹ lên trời 2005
|