“THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI...”

             Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Tôi vừa trở về sau một chuyến đi Châu Âu hơn hai tuần lễ, lần trở lại Châu Âu kỳ này, nơi đến đầu tiên vẫn phải là Roma, vì những liên hệ của công việc và là mục đích chính của chuyến đi, những ngày còn lại là một cuộc hành hương qua nhiều nơi thiêng thánh. Hành trình có phần mệt mỏi, vì những tham lam của con người muốn đến được nhiều nơi, muốn học được nhiều thứ, và sự mệt mỏi đối với cá nhân tôi vì tôi bị bệnh bất ngờ khi đặt chân đến Roma. Nhưng rồi chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp ngoài những mong muốn.

Ngay trong ngày tôi đặt chân đến Roma, chiều hôm ấy, tại Vương Cung Thánh Đường Laterano ( Thánh Đường mẹ của mọi Thánh Đường trên thế giới, Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Giáo Hoàng, Đền Thờ dâng kính Chúa Cứu Thế ), Thánh Lễ mở án phong Thánh cho Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II diễn ra một cách trang trọng. Gio-an Phao-lô II, vị Giáo Hoàng của lòng nhân hậu, vị Giáo Hoàng nhiệt thành không mệt mỏi của Chúa Ki-tô.

Tôi đã chứng kiến và đã chìm vào trong dòng người xếp hàng dài cả cây số, để lần lượt viếng mộ Đức Gio-an Phao-lô II, người ta xếp hàng bốn, di chuyển chậm chạp trong thinh lặng, ngoằn ngoèo theo những hành lang của công trường Thánh Phê-rô, kéo dài ra mãi tận đại lộ Hòa Giải. Đoàn người vẫn cứ lặng lẽ, vẫn cứ trầm ngâm, vẫn cứ lâm râm lời khấn nguyện, đoàn người dài lắm, ngày nào cũng vậy, họ đến với một người đã khuất, chiêm ngắm và cầu nguyện với con người ấy. Phía trước hầm mộ, phía trước tấm đá cẩm thạch đơn sơ tinh khiết đậy trên nắp mộ, trên phiến đá ấy chỉ có một dòng chữ thôi, tước hiệu của “một người được Thiên Chúa sai đến”, một khoảng trống luôn đầy ắp người quì gối cầu nguyện, nhân viên an ninh cứ phải luôn ra dấu mời mọi người đi qua nhanh để nhường chỗ cho người khác.

Người ta cứ truyền tai nhau rằng, các nước Phương Tây hờ hững với Nhà Thờ, nhưng chúng ta giải nghĩa thế nào về những gì chúng tôi vừa chứng kiến.

Người ở Roma kể cho tôi nghe rằng, cả công trường Thánh Phê-rô ken kín người thinh lặng cầu nguyện khi những thông tin từ bên vị Giáo Hoàng hấp hối loan ra bên ngoài, cho đến một lúc, giờ định mệnh đến, cánh cửa căn phòng thân quen tầng trên cùng bật mở, vị Hồng Y trách nhiệm công bố giờ ra đi của Người Cha Chung xuất hiện, những tiếng hoan hô ( bravo ) vang trời, người ta vỗ tay, người ta hoan hô và người ta lại quì xuống thinh lặng cầu nguyện. Trong vòng mấy phút, tất cả các nẻo đường đến công trường chật kín, cơ man không biết bao nhiêu người mà kể, cứ như vậy họ cầu nguyện, cứ như vậy họ vui mừng hiệp thông, cả Roma dừng lại tại ngọn đồi Vatican. Ai bảo Phương Tây hờ hững với Nhà Thờ ?

Tôi được gặp lại chứng tích lòng tin và lòng yêu mến của Đức Gio-an Phao-lô II tại Fatima. Lần đến Châu Âu cách đây hai năm, vì công việc bận rộn, tôi đã không đi Fatima được, trở về Việt Nam với một niềm nuối tiếc, lúc ấy, tôi thấm thía câu hát “Làng Fatima xa xôi !”

Người phụ trách Bảo Tàng Viện Fatima dẫn chúng tôi đến thăm một căn phòng, trong đó chiếc áo trắng của “người mặc áo trắng” được dâng kính Đức Mẹ. Bên cạnh chiếc áo trắng của “bí mật Fatima” là bộ áo lễ và chiếc gậy Mục Tử của Đức Gio-an Phao-lô II, tất cả được dâng kính Dức Mẹ, như là một bảo chứng của lòng tin, lòng yêu mến, lòng phó thác của ngài.

Và chúng tôi đã không thể ngờ được sự kỳ diệu, sự kỳ diệu ấy là: trên triều thiên của Mẹ, nơi đó chẳng ai hay đã để sẵn một chiếc lỗ nhỏ, mà khi “người áo trắng” dâng đầu viên đạn được gắp ra sau khi đã di chuyển một cách nhiệm mầu trong thân thể “người áo trắng”, lại đặt một cách vừa vặn chính xác vào đúng cái lỗ be bé “tiền định” nơi triều thiên của Mẹ. Bước ra ngoài sự kỳ diệu ấy, người ta nhận ra cả một lòng yêu mến sắt son của người Mục Tử.

Sáng hôm nay, Chúa Nhật thứ ba của tháng bảy, ngày truyền thống dành riêng dâng kính tước hiệu Chúa Cứu Thế, bài Tin Mừng thuật lại chuyện ông Ni-cô-đê-mô đến gặp Chúa Giê-su, trong cái luẩn quẩn băn khoăn của ông và cũng là những luẩn quẩn loanh quanh của đời mình, Chúa Giê-su đã làm sáng ra cái nguyên lý căn bản của Tin Mừng là “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi, ban Con Một của Người cho thế gian”.

Thì ra vậy ! Bởi có một Thiên Chúa yêu thế gian như thế, nên đã nảy sinh ra “một người áo trắng” biết cố gắng đáp trả lại Tình Yêu giương cao trên Thập Giá đó. Và còn biết bao những con người khác...

Xin Chúa Cứu Thế làm cho lòng chúng ta biết trả nghĩa trả ân như vậy...

Lm. VĨNH SANG, DCCT