|
“CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI...”
Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân
Đức Kitô thân mến,
Vậy
là cơn bão số 6 đã ập đến các tỉnh Miền Trung thân yêu của chúng ta.
Hình như trong tai hoạ lần này, nhờ những cảnh báo rất sớm và rất
mạnh từ nhiều phía, nhiều cấp của Nhà Nước, nên dù cơn bão mang tên
Xangsane từ phía Philippines đổ về rất hung dữ, hậu quả lại không
đến nỗi tang thương như các lần chịu bão các năm trước. Nếu thật vậy
thì chúng ta cũng cần phải tạ ơn Chúa đã khiến con người biết sống
có trách nhiệm và tử tế với nhau hơn.
Chính nhờ những
thông tin rất sớm này mà đồng bào ở Miền Bắc và Miền Nam cũng chuẩn
bị rất sớm những chia sẻ cứu trợ cho khúc ruột thắt eo Miền Trung.
Nhiều Nhà Thờ vùng Sài-gòn và Hà Nội, ngay từ Thánh Lễ chiều thứ bảy
hôm qua và sáng Chúa Nhật hôm nay 1.10.2006 đã đặc biệt dâng lời cầu
nguyện xin bình an cho những vùng phải gánh chịu bão lụt. Có cha đã
nghẹn ngào không đọc tiếp được phần Kinh Nguyện Tạ Ơn vì chạnh lòng
nhớ đến thảm cảnh không thể tránh được cho các nạn nhân, nhất là
những người nghèo, quanh năm đã khổ, cả đời đã khổ, nay lại càng khổ
!
Chúng tôi cũng xúc động không ngờ khi
ngay từ chiều thứ sáu, không hiểu nắm được nguồn tin rất sớm từ quốc
tế hay sao mà một nhóm các bạn học nữ trường các sơ Couvent des
Oiseaux ngày xưa đã nhờ chuyển cho chúng tôi một khoản tiền để chia
sẻ với các nạn nhân bão lụt ở Quảng Ngãi. Chiều nay xuống nhà cơm
của Tu Viện, chúng tôi gặp được một thầy lâu nay phục vụ tại Giáo
Điểm DCCT Châu Ở, tỉnh Quảng Ngãi. Thầy phải vào Sài -
gòn chăm sóc mẹ đang đau nặng, mấy ngày
này ruột gan cứ nôn nao, vừa lo mẹ sắp phải mổ lại vừa vọng về nhà,
không biết bà con Giáo Dân chịu bão ra sao. Thầy bảo chúng tôi: “Em
mới được dthoai của cha Bề Trên gọi vào, Châu Ổ may quá không đến
nỗi nào, nhưng Lý Sơn thì bình địa rồi !” Chúng tôi báo tin cho thầy
biết đã có một khoản tiền nhỏ, thầy có thể nhờ một cha mang về giúp
cho bà con ở đảo Lý Sơn ngay.
Chúng
tôi lại xực nhớ có một khoản tiền cứu trợ của chương trình Gospelnet
còn đọng lại từ sau cơn bão số 1 mang tên Chanchu. Dạo ấy là tháng
5, chúng tôi cũng nhận được khoản tiền tổng cộng hơn 10 triệu VND
của một số ân nhân gần xa. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với các sơ
đang phục vụ trong vùng chịu bão. Các sơ nhiệt thành muốn giúp chúng
tôi chuyển số tiền này đến các hộ dân chịu tổn thất nặng nhất. Thế
nhưng, oái oăm và mỉa mai thay, chuyện không đơn giản tý nào. Đúng
là người ngư dân ở đây khốn khổ thật, tang thương thật, nhưng vì số
tiền Nhà Nước quyên góp được cho họ đợt này quá lớn, họ biết thế nên
họ đang trông đợi với những hy vọng được đổi đời, mỗi nhà ắt cũng
được bạc triệu trở lên.

Ấy vậy, món tiền chia sẻ của chúng ta
có được gửi đến, chia đều, may ra mỗi hộ được một trăm nghìn, chả
bõ... dính răng ! Người ta cười vào mũi mấy ông cha bà sơ làm chuyện
tầm phào ! Mà nếu chỉ dành cho một số ít gia đình khó khăn thiệt hại
nhất, mỗi nhà cũng chỉ một hai triệu thôi, chắc chắn sau đó sẽ nẩy
sinh đủ mọi sự so bì kiện cáo, các sơ đến cứu trợ có chạy trốn cũng
chẳng yên thân được với những người nghèo rắc rối và khó chịu này.
Thế là thôi, đành
chịu bó tay ! Trong lúc đó, người ta lại bắt đầu phanh phui những vụ
ăn chặn, ăn bớt, ăn gian của các cán bộ lo việc cứu trợ. Số tiền
hàng trăm tỷ đáng lẽ đã phải san sẻ cứu đói ngay cho các nạn nhân
bão lụy thì đã bị ách lại, lấy cớ để dành làm các công trình công
cộng cho nhân dân hưởng chung. Mà hễ đưa vào dạng này thì không khéo
các ông to bà lớn sẽ lại xà xẻo ít nhất là 50% như người ta vẫn mỉa
mai rằng “Có xây thì mới cất được – Có làm thì mới có ăn chứ !” Thế
là sau khi thanh tra, một loạt cán bộ bị mất chức, kỷ luật, hoặc chỉ
cảnh cáo tý ty cho... vui cửa vui nhà. Người dân nghèo vẫn chẳng
thấy hả hê chút nào bởi đồng tiền cứu trợ dành cho họ vẫn cứ biệt vô
âm tín !
Riêng phần mình,
với món tiền cũng bị kẹt lại, chúng tôi đã báo tin lại với các ân
nhân để họ thông cảm cho tình trạng tế nhị này. Mọi người đều đồng ý
để cho chúng tôi tuỳ nghi hành xử. Nay thì chúng tôi lại có thể nghĩ
đến việc cứu trợ cho đồng bào gánh chịu cơn bão số 6 ở Quảng Nam và
Quảng Ngãi. Mà chắc chắn chúng ta sẽ phải chọn một con đường khéo
léo nhưng chặt chẽ hơn để món quà chia sẻ đến được tận tay những con
người khốn khổ thật sự.
Nghĩ
mà kinh, chỉ mới từ tháng 5 đến tháng 10, đất nước chúng ta đã phải
chịu liên tiếp 5 cơn bão, trung bình mỗi tháng một trận, và trận này
thì thật kinh khủng, thật dữ dội. Còn nhớ dịp này năm ngoái, anh em
chúng tôi đã ra tận các tỉnh Nam Định, Yên Bái, nhìn tận mắt, nghe
tận tai những thảm cảnh gây ra bởi liên tiếp mấy trận bão quất vào
Miền Bắc. Có những đoạn đê từng tự hào là kiên cố hoành tráng nhất,
trước sức mạnh của thiên nhiên đã “chẳng còn viên đá nào trên viên
đá” nào !
Vậy là, đất nước quê hương Việt Nam
chúng ta, cứ đến các tháng gần cuối năm lại phải gánh chịu những
trận bão, những cơn lụt kinh hoàng. Thiên tai đấy mà cũng là nhân
tai đấy ! Hậu quả xa, hậu quả gần của tất cả những đường lối sai
lầm, những thụ hưởng vô độ và những hành xử bạc bẽo đối với môi
trường sống toàn cầu.
Những ngày tháng
tang thương này, chúng ta nghiệm ra, lại gắn với tháng 10 là tháng
kính Đức Mẹ Mai Khôi, với tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các linh
hồn. Tại sao chúng ta lại không tạm bỏ ra sau lưng những bực tức,
những bức xúc của con người với con người, thôi không đổ lỗi kết tội
cho nhau, cũng thôi không kể công về phần mình, để khiêm tốn cúi đầu
sám hối, và rồi sẽ ngước nhìn lên Trời cao mà thành khẩn cầu nguyện:
“Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội...”
Được vậy, dẫu có
trăm cơn bão thiên nhiên dập vùi, dẫu có muôn tệ nạn xã hội xâu xé,
Tình Yêu, ơn Tha Thứ và Chữa Lành của Thiên Chúa vẫn sẽ mãi chan hoà
tuổn đổ nơi cõi nhân sinh khốn khổ này...
Lm. LÊ QUANG UY,
Chúa Nhật 1.10.2006
|