“CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG VỚI CHÚNG CON...”

 

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

 

Thứ bảy 27.5.2006, tạ ơn Chúa, vậy là chương trình Bảo Vệ Sự Sống của DCCT đã phát động và trải qua được tròn 8 tháng kể từ buổi chiều thứ ba ngày 27.9.2006. Còn nhớ rất rõ hôm ấy, tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất DCCT, một buổi cầu siêu và cầu an cho các nạn nhân cơn bãi Katrina tại Hoa Kỳ, trong đó có rất đông bà con người Việt, cuối Thánh Lễ chúng tôi đã mở lời thật chân thành với anh chị em Giáo Dân có mặt, mời gọi cộng tác họ vào chương trình Bảo Vệ Sự Sống của Nhà Dòng bằng cách tình nguyện ghi danh. 9 bạn “mở hàng”, toàn là nữ, độ tuổi 20 đến 30. Xin ghi lại theo trình tự thời gian những ngày đầu tiên của Nhóm:

Thứ ba 27.9.2005: Nhóm Bảo Vệ Sự Sống được hình thành.

Chúa Nhật 2.10: Cha Vĩnh Sang tung ra lời kêu gọi Bảo Vệ Sự Sống – Chống Phá Thai trên báo Ephata.

Chúa Nhật 9.10: Nhóm tiếp nhận thêm nhiều người tình nguyện khác nữa, con số lên đến hơn 20 chị.

Chúa Nhật 16.10: Nhóm Ve Chai Sài-gòn nhân kỷ niệm được tròn một tuổi, trong Thánh Lễ Tạ Ơn, đã  nhận đỡ đầu rửa tội cho cháu bé Ma-ri-a Giê-ra-đô Nguyễn Minh Sa, một ca Bảo Vệ Sự Sống hi hữu ly kỳ.

Thứ ba 18.10: Cha Vĩnh Sang giúp Nhóm Lời Chúa và cầu nguyện. Chúng tôi trang bị cho nhau những “vũ khí của Tình Yêu”, gồm một xâu chuỗi Mai Khôi có thể đeo ở cổ tay trái, một sách Tân Ước thường trực trong trong túi sắc, một cuốn sổ tay làm nhật ký các trường hợp Bảo Vệ Sự Sống đã tiếp cận được...

Thứ năm 20.10: Nhóm lên một lịch “ra quân” Bảo Vệ Sự Sống tại những điểm phá thai nóng bỏng nhất của thành phố Sài-gòn. Lại vẫn tiếp tục liên lỉ đọc Lời Chúa và cầu nguyện...

Thứ bảy 22.10: Nhóm dành trọn một ngày đi Tĩnh Tâm ở Dòng các chị Bénédictines Thủ Đức. Chúng tôi và cha Hồng Phước đồng hành, gợi ý, hướng dẫn cầu nguyện chung cả nhóm và riêng mỗi người. Thánh Lễ kết thúc vào buổi chiều, một vòng tay nắm lấy nhau đưa cao lên: “...Xin cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ...” Không ít các chị em nước mắt ràn rụa, nhất là những bạn đã trót một lần phá thai trước đây...

Chúa Nhật 23.10: Thánh Lễ 8 giờ sáng ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng tôi đã xin với cộng đoàn hàng ngàn anh chị em Giáo Dân cùng hiệp ý cầu nguyện cho Nhóm Bảo Vệ Sự Sống để từng thành viên trong Nhóm nhận ra vào giờ phút này, chính họ được Chúa Giê-su sai đi... Ngay sau Lễ, một mũi tiên phong đã trực chỉ một trung tâm phá thai sầm uất ở đường Cao Thắng...

Thứ hai 24.10: Gần trưa, cùng lúc hai toán Bảo Vệ Sự Sống trở về từ hai bệnh viện TD và HV, mấy anh em Linh Mục chúng tôi xoay như chong chóng. Các trường hợp muốn phá thai chúng tôi tiếp cận được, may quá, đều nhanh chóng được cứu vớt. Các thai phụ òa khóc mà miệng cười rạng rỡ. Chúng tôi cũng mừng khôn xiết kể, có cha rươm rướm những giọt lệ xúc động. Một trường hợp được chuyển đi Nhà Tình Thương Giê-ra-đô ngay. Các chị trong Nhóm như được khích lệ bằng thành công rất nhanh và rất sớm, cứ cười cười nói nói...

Thứ ba... Thứ năm... Thứ sáu... Tháng Mười qua, tháng các Linh Hồn vừa đến, sự kiện Đức Mẹ khóc ở Nhà Thờ Đức Bà.... Rồi Mùa Vọng trở về... Các chị em Nhóm Bảo Vệ Sự Sống mỗi ngày mỗi toán tiếp cận được có khi 4, 5 ca ngay tại các bệnh viện và chuyển về cho anh em Linh Mục chúng tôi. Ngôi Nhà Tình Thương Giê-ra-đô đã có trước đây khá lâu, nay bỗng nhiên tăng vọt nhân khẩu... Mừng lắm, vui lắm !

Nhưng rồi cũng dần dần Nhóm phải giáp mặt với những thất bại chua chát xót xa. Rất nhiều ca vuột mất ngay trong tầm tay. Nhiều ca bị bọn cò phá thai cuỗm mất sau những màn đe dọa gây hấn. Nhiều ca các chị ngồi chết cứng trên các hàng ghế chờ trong bệnh viện, bất lực bó tay chứng kiến những bi kịch gia đình... Một vài chị trong Nhóm đã có dấu hiệu suy sụp về thể chất và khủng hoảng về tinh thần. Có chị khóc nhiều và khóc thường xuyên đến độ mắc bệnh đau mắt phải đi bệnh viện chữa trị. Có chị đang là người huyên thuyên nói cười, có dịp là... phát biểu mệt nghỉ, vậy mà bây giờ gần như tịnh khẩu, cứ lầm lũi, câm lặng nín thinh ! Có bạn xin rút về “hậu phương” vì không chịu nổi cái bầu khí ngột ngạt đầy tử khí ở các khu Kế Hoạch Hóa trong bệnh viện. Và trong khi Nhóm vẫn rải rác có thêm người mới xin tham gia, không ít bạn đã lặng lẽ thôi không đến với Nhóm nữa...

Cuối năm 2005, khi xuất hiện nhiều bạn nam xin vào Nhóm, cũng là lúc các chị cho biết cần được tăng cường những anh nam cho các toán đi vào các bệnh viện, bởi nguy cơ phải đối phó với những tay người nhà của các thai phụ, các tay bảo vệ và nhất là bọn cò mồi rất đông, cứ lao nhao “họp chợ” bên ngoài lẫn bên trong bệnh viện.

Của đáng tội, mấy cái anh đàn ông tham gia Bảo Vệ Sự Sống anh nào cũng hiền khô, mặt mũi cứ ngơ ngơ ngác ngác, đã có bao giờ dám léng phéng đến những nơi như thế này ! Nhưng dù sao, trong mỗi toán có một người đàn ông xem ra các chị em vững bụng yên tâm trong công tác hơn. Mỗi khi “bắt dính” được một ca, các anh mới chứng tỏ mình là “phái mạnh” đắc lực ra sao: nhanh chóng lấy xe Honda khỏi bãi, nổ máy đưa ngay người đàn bà tội nghiệp rời xa cái nơi chết chóc kia càng nhanh càng tốt. Thế là bọn cò không kịp trở tay, chỉ biết chửi thề lung tung, cứ ngỡ đã gặp phải một tay cò mới toanh, cao cơ hơn !

Thành công và thất bại đan xen, nhưng Chúa thương, thành công vẫn nhiều hơn. Cứ mỗi lần thành công, anh chị em trong Nhóm, cả mấy ông cha chúng tôi nữa, cứ như trẻ thơ, lắm lúc bật lên reo hò, vỗ tay, cười rổn rảng, rồi bốc điện thoại gọi ngay cho người này người kia trong Nhóm để báo tin vui...

Đến cận Tết Nguyên Đán, chúng tôi tổ chức đợt Tĩnh Tâm thứ nhì kéo dài hai ngày một đêm ở DCCT Vũng Tàu, vừa để nâng đỡ củng cố tinh thần anh chị em cũ, vừa để chuẩn bị “xuất quân” cho các bạn mới gia nhập Nhóm. Tinh thần được hâm nóng mà tình thần trong anh chị em chúng tôi cũng ngày một thêm gắn bó. Cũng có lục đục thế này thế kia, giận dỗi, tranh cãi, nhưng rồi lại nhịn nhục, làm hòa chín bỏ làm mười.

Nhóm cũng quyết định hằng tuần sẽ gặp nhau đều đặn vào tối thứ bảy để học hỏi một đề tài Giáo Lý rồi hiệp dâng Thánh Lễ, mỗi lần lại xin đến họp mặt tại một Dòng Tu nữ. Đâu cũng vậy, Dòng Tiểu Muội, Đức Bà Truyền Giáo, Mân Côi, Đức Bà, Saint Paul, Phan Sinh Thừa Sai, Dâng Truyền... các soeurs đều mở rộng cửa tiếp đón và hứa sẽ không quên mỗi ngày cầu nguyện đặc biệt cho chương trình Bảo Vệ Sự Sống.

Nhóm cũng buộc phải tham gia đầy đủ các khóa học mở ra liên tiếp ở DCCT về giáo dục giới tính, về sức khỏe sinh sản, về chuyện ngừa thai, phá thai, về hiện trạng tâm lý giáo dục của thanh thiếu niên... Rõ ràng Nhóm đang khởi đầu dấn thân lo giải quyết cái ngọn là chuyện phá thai, nhưng cũng phải sớm nhập cuộc để nâng niu ngay từ cái gốc của Sự Sống, giảm tối đa những hậu quả tai hại ở phần ngọn.

Anh chị em Bảo Vệ Sự Sống cũng sát cánh bên cạnh các bác sĩ và anh em Linh Mục chúng tôi trong những chuyến “du thuyết” đến các Giáo Xứ gần xa, gặp gỡ các nhóm, các đoàn thể như Y Tế Xã Hội, Legio, Dòng Ba Đa Minh... gặp gỡ các giới gia trưởng, hiền mẫu, sinh viên học sinh và nhất là các bạn công nhân di dân xa quê, các em nữ giúp việc nhà... Nhóm còn chia nhau đến tận các Nhà Thờ mỗi Chúa Nhật để xin cho phép được phát các tờ bướm Bảo Vệ Sự Sống. Nhiều cha rất ủng hộ nhưng cũng không ít cha sợ “tai bay vạ gió” đâm ra kẹt không đi nước ngoài nữa, hoặc không xin được phép xây sửa Nhà Thờ, hoặc không được thuận lợi trong một chuyện... vớ vẩn nào đó, thế là các ngài xổ toẹt, lắc đầu mời Bảo Vệ Sự Sống đi cho nhanh !

   Thấm thoát đã 8 tháng. Tuần tới chúng tôi lại có một ngày Tĩnh Tâm cho một loạt các bạn mới xin vào Nhóm. Đáng lẽ chúng tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện nhìn lại công việc của nhóm Bảo Vệ Sự Sống đâu, thường người ta để tròn một năm, năm năm, mười năm, ai lại mới có 8 tháng đã tổng kết bao giờ ? Nhưng thật bất ngờ, khi soạn bài giảng cho Lễ Chúa Giê-su Thăng Thiên hôm nay, Chúa Nhật 28.5.2006, chúng tôi mới sực nhớ ra thời gian đã vừa tròn được 8 tháng. Lại nữa, bài Tin Mừng tuyệt vời quá, chúng tôi có cảm giác như thể những lời di huấn của Chúa Giê-su là dành riêng cho anh chị em Nhóm Bảo Vệ Sự Sống chúng tôi vậy !

   Chúng tôi xin quý độc giả thứ lỗi cho cái sự khéo vơ vào này. Nhưng hãy đọc lại mà xem: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.

Trời ơi, thật xác thực, thật ứng nghiệm đến rùng mình ! Anh em chúng tôi có là gì đâu nhỉ. Cả nhóm mấy chục người cũng chỉ là một nhúm tý tẹo, chẳng ăn thua gì so với cái biển đời sóng to gió cả. Vậy mà, chỉ với Lòng Tin được chụm lại, được neo chặt lại với nhau, rồi giao trọn cho Chúa, thế là Chúa cho chúng tôi bao nhiêu là quyền năng, bao nhiêu là dấu lạ cả thể và tỏ tường trong suốt 8 tháng qua ! Nguyên cái chuyện đã cứu lấy được hàng mấy trăm cháu bé, con trai và con gái, để chúng được sinh ra làm người, xinh ơi xinh, ngoan ơi là ngoan, chỉ thế thôi cũng đã là phép lạ tỏ tường quá sức tưởng tượng rồi !

Ngoài ra, còn bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu ông bố đã “bị”, à quên, đã “được” chúng tôi tiếp cận và dồn tới sát vách lương tâm: “Sao lại phá, sao lại giết chính đứa bé con yêu dấu của mình, do chính mình là tác nhân tạo nên ? Sao lại từ khước Sự Sống, một món quà vô giá của Thiên Chúa ?” Lại chắc chắn có không ít các bác sĩ, y tá hộ sinh, đã và sẽ phải khựng lại đắn đo mỗi khi xỏ găng tay chuẩn bị một cuộc nạo phá thai, dù là hợp pháp trong bệnh viện công hay bất hợp pháp ở các phòng mạch tư ! Còn rất rất đông các bạn trẻ, nhất là cánh sinh viên học sinh, chúng tôi tin chắc, bất cứ ai đã từng nghe mô tả các thủ thuật phá thai, đã từng nhìn thấy hình ảnh những bào thai bị cắt vụn, thì phải khiếp vía kinh hồn, không còn dám buông thả về tình dục và sẽ thôi không bị xã hội lừa gạt bởi những kiểu nói ngọt ngào đẹp đẽ như “hút điều hòa kinh nguyệt”, như “kế hoạch hóa gia đình”... 

Đối với những người trung niên trở lên, chúng tôi tin, những mũi tên Bảo Vệ Sự Sống đã được bắn đi cũng đã ghim thẳng, ghim sâu vào con tim chai đá vô cảm của họ nếu như họ từng bo bo giữ rịt những cái sĩ diện hão, những cái danh dự của dòng họ, của chức tước rất vớ vẩn của họ, để đến nỗi đang tâm bắt con gái của họ phải phá thai, bắt con trai của họ phải phụ bạc, trốn tránh trách nhiệm.

Tất cả những chuyện rúng động lòng người, xoay chuyển cả cuộc đời, khiến người ta đầu phục Thiên Chúa vô điều kiện ấy, làm sao nhóm chúng tôi có thể làm được nếu không có quyền năng của Chúa Giê-su đi kèm. Lời rao giảng của chúng tôi về Tình Yêu, về Sự Sống bắt nguồn từ Thiên Chúa đã được chính Chúa Giê-su “bảo hiểm” cho mọi rủi ro và thất bại rồi đấy. Cho nên, dẫu cho chúng tôi vẫn phải giáp mặt với những thất bại đau đớn, thì chúng tôi vẫn không chùn bước đâu, chỉ một thoáng xót xa rồi mau mắn trao hết cho Chúa lo liệu.

Thành ra, chúng tôi đâu có dám đi tìm quỷ mà vẫn cứ đuổi được quỷ chạy dài dài. Chúng tôi đâu có xì xồ nói tiếng lạ nhưng lại vẫn nói lọt tai, lọt lòng những người tưởng đã điếc với Tin Mừng Sự Sống của Chúa. Chúng tôi chưa bao giờ có dịp cầm con rắn độc nào trên tay nhưng không ngờ lại tịch thu được những bộ hồ sơ phá thai, nắm tay kéo được những cô gái tội nghiệp chạy ra khỏi cái gọi là “hang ổ của sự chết” !   

Riêng chuyện đặt tay cầu nguyện cho các thai phụ thì công nhận là chúng tôi có làm, nhưng đó là để trao ban ơn tha thứ và bình an của Bí Tích Hòa Giải cho những ai đã từng hoặc đang toan tính phá thai. Cũng không ít lần chúng tôi được đặt tay cầu nguyện rồi đổ nước thanh tẩy các cháu bé sơ sinh mà trước đó mấy tháng đã tưởng vuột mất giữa ranh giới mong manh của sinh tử.

Vậy, lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa về Trời đã gần hai ngàn năm, nhưng chúng con xác tín cũng ngần ấy thời gian Chúa đâu có chịu “về hưu non” trên Nước Trời của Chúa đâu. Trái lại, Chúa vẫn cứ mãi tất tả ngược xuôi đồng hành một cách vô hình bên cạnh nhân loại, bên cạnh Hội Thánh và bên cạnh chúng con, Nhóm Bảo Vệ Sự Sống. Chúng con cám ơn Chúa. Chúng con yên tâm lắm. Chúng con xin mượn cách nói của Thánh Mác-cô để thưa với Chúa rằng:

“Có Chúa đang cùng hoạt động với chúng con, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời chúng con rao giảng. Amen”.

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT thứ bảy 27.5.2006