“ĐI ĐÂU LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT...”

Quý độc giả Ephata và Chứng nhân Đức Kitô thân mến,

Báo Tuổi Trẻ số ra ngày thứ tư 3.8.2005 có đăng một bài báo cực kỳ ngắn, đáng được ghi vào Guiness. Đã từng có phong trào sáng tác truyện siêu ngắn, nay tôi đếm được ở bài báo này, kể cả tựa đề, tên tác giả và chú thích xuất xứ, vỏn vẹn có 135 từ. Mà thật ra ý tưởng bài báo thu lại chỉ còn đúng cái tựa đề: “Họ đi đâu thế ?” Ngắn mà lại dài, bởi ý tưởng đưa người đọc đi rất xa, dài theo những trăn trở thao thức của thời đại. Xin đăng lại nguyên văn:

“Thầy giáo tôi kể: một buổi tối, thầy đèo một người bạn Thụy Điển bằng xe máy từ khách sạn về nhà thầy. Qua bờ hồ Hoàn Kiếm, người bạn này rất ngạc nhiên vì thấy đường phố đông nghìn nghịt: “Các bạn trẻ này đang đi đâu thế ?” Thầy trả lời: “Đi một đoạn nữa tôi sẽ nói cho ông biết !” Ba, bốn lần hỏi đáp như vậy, biết không thể lần lữa được nữa, thầy tôi đành bảo: “Thú thật với ông là tôi cũng chẳng biết họ đang đi đâu nữa !” Làm sao thầy tôi trả lời được, bởi có lẽ ngay các bạn trẻ này chưa chắc đã biết mình đang đi đâu...” ( Lan Hương, Báo tin K22, Phân Viện Báo Chí và Tuyên Truyền, Hà Nội ).

Đọc xong, đang ở Sài-gòn, nhưng tôi nhắm mắt một tý là hình dung được ngay khung cảnh bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội được tả trong bài. Đúng y như thế, đông nghìn nghịt, ngày thường cũng như ngày nghỉ, ngày lễ. Ở Sài-gòn còn đông hơn gấp mấy lần. Có lần ở Huế, tưởng là đất cố đô tịch liêu vắng vẻ, không ngờ cũng nườm nượp. Thành phố Cần Thơ hoặc ngay cả Đà Lạt, tôi nhớ cách đây hai mươi năm về đêm cũng thưa thớt, vậy mà bây giờ cũng chẳng kém Đà Nẵng, Nha Trang và Hải Phòng.

Giống như người khách Thụy Điển nọ, chúng ta cũng có thể thoáng một lần thắc mắc: “Họ đi đâu thế nhỉ ?” Rồi giật mình thấy... mình cũng đang cỡi trên xe gắn máy chạy đâu đó ở giữa đám đông: “Ơ hay ! Mình cũng đang đi đâu thế này ?” Hóa ra ai trong chúng ta cũng không có mục đích rõ ràng nào khi đêm về cứ thích đổ ra phố, Honda chen với xe hơi, tiếng còi inh ỏi, khói bụi mù mịt, những người là người ! Không chỉ cánh trẻ đâu nhé, cả những người trung niên, ông già bà lão, choai choai, con nít...

Ban ngày đông hơn nhiều, nhưng ít ra người ta còn biện hộ được là tôi đang đi làm, đi học, đi xin việc, đi tiếp thị, chạy giấy tờ, chạy áp-phe hay chạy một dịch vụ cấp kỳ nào đấy. Còn ban đêm, hóng mát, giải trí, xả stress ư ? Chắc không phải, bởi đi loanh quanh độ một giờ về đến nhà thấy toát mồ hôi, căng đầu, lắm khi bực dọc gắt gỏng thêm vì cái bửng xe bị trầy, cái ống quần bị lấm nước bẩn ở các ổ gà. Vậy thì “Ta đi đâu vậy ?”

Chẳng biết đi đâu, chẳng biết đi làm gì ! Không tài nào trả lời được những câu hỏi tưởng là vẩn vơ lẩm cẩm ấy ! Hỏi rồi đành hát bâng quơ: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt !?!”

Mà dường như tại ban ngày ta đã đi, đã chạy quá nhiều, tại cả tháng, cả năm, rồi cả đời ta đã không kịp dừng chân tắt máy, đứng lại chỉ một chút thôi để suy, để niệm một điều gì đấy sâu hơn, xa hơn cái đang diễn ra trước mặt, nên đến khi đêm về, đáng ra phải nghỉ ngơi, phải quây quần bên nhau trong gia đình như khung cảnh ngày xưa ấm áp “Kỷ Niệm” mà nhạc sĩ Phạm Duy đã hát: “Ba tôi ngồi xem báo, me tôi ngồi may áo...” thì ta lại như chạy trốn cái êm ả, cái thong dong thanh khiết để đâm đầu vào những thứ vô định bất minh.

Bi kịch ở chỗ ta đang đi, đang chạy trên đường, nhưng ta vẫn cứ lạc lối như không. Ta đang chạm chân trên mặt đất, vậy mà sao như chìm nghỉm vào một thứ vực thẳm cuộc đời. Rõ ràng ta cũng đang tìm, đang mong, đang đợi chờ gặp gỡ một cái gì đấy Chân hơn, Thiện hơn, Mỹ hơn những thứ thực tại trần trụi đang quấn quít lấy ta. Thế nhưng không gặp được gì, đến lúc về lại nhà mình thì mệt rũ ra, vội vàng chìm vào giấc ngủ cứ chập chờn, chập chờn mãi. Để rồi sáng hôm sau choàng tỉnh, lại tiếp tục một ngày bươn trải hừng hực !

Ở các lớp Giáo Lý Hôn Nhân hoặc Dự Tòng, thường kết thúc vào khoảng 20 giờ 30 hoặc trễ lắm là 21 giờ, tôi dặn các bạn trẻ: đừng vội ra bãi giữ xe, cứ tạt vào Nhà Thờ lúc này đang rất vắng, chọn bất cứ chỗ nào, ngồi bên nhau, ngồi trước Chúa, không cần nói gì, chẳng cần đọc kinh nào, nhắm mắt càng tốt, thở nhè nhẹ im lặng.

Không phải liệu pháp tâm lý hoặc thiền Yoga gì đâu. Chỉ là buông rơi tất cả những bận bịu lo toan cả một ngày, cả một đời. Chỉ là trở nên rỗng không trước một Tình Yêu đầy ắp. Năm phút, hoặc ba phút thôi cũng đủ...

Nhiều bạn học viên tưởng tôi đùa tý cho vui nên chẳng màng lưu tâm, hoặc họ vừa ra khỏi lớp là quên phắt ngay, ào xuống cầu thang, ùa ra sân Nhà Thờ. Chỉ có một số ít bạn giơ tay khi tôi hỏi trong buổi học kế tiếp, ai cũng bảo: “Đã lắm ! Cám ơn cha !”

Có bạn còn rắn mắt hỏi ngược lại: “Thế cha có hay làm như thế không ?” Tôi cười mà thót tim, đúng là mình đã từng có lần làm, nhưng chỉ được chăng hay chớ dăm ba lần hiếm hoi, mình cũng lại quá bận bịu, rời lớp dạy là vội về phòng, lại dán mắt vào màn hình vi tính, lại gõ lóc cóc đến khuya...

Đối với các đôi tôi chứng hôn, cuối bài giảng hoặc cuối Thánh Lễ, trước khi chúc bình an, tôi lại tặng một cây nến mập và lùn, chỉ độ một gang tay, rồi dặn cô dâu chú rể: “Mỗi tối các bạn nhớ dành ra ba hoặc năm phút trước khi đi ngủ, thắp ngọn nến này, cùng quỳ xuống bên giường, đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và trò chuyện cầu nguyện thật ngắn với Chúa, xong thì tắt nến đi... Thế thôi, tròn một năm sẽ vừa tàn hết cây nến này, gặp lại tôi, tôi sẽ tặng một cây nến khác...”

Ai cũng thấy thú vị với sáng kiến dễ thương này. Còn phần tôi, nói xong, lại thấy giật thót một cái, tôi nói thế nhưng thật ít lần tôi đã làm đúng như thế trong đời tu của mình !

Ấy vậy nên trong đám đông nghìn nghịt nườm nượp những người là người ngoài phố đời cũng có cả tôi nữa, cũng có cả rất nhiều Linh Mục Tu Sĩ khác nữa không chừng !

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Mt 14, 22 – 33, như một đoạn phim sống động:

Ông Phê-rô trông thấy Chúa Giê-su xa xa đang lướt đi trên mặt biển hướng về phía con thuyền của ông và các bạn môn đệ, ông nhanh nhẩu bước luôn xuống nước để đi ngược về phía Chúa Giê-su. Mấy bước đầu không có chuyện gì xảy ra, chắc là ông Phê-rô thích thú lắm, ngỡ như mình đang làm xiếc, không khác gì các nhân vật trong... truyện chưởng Kim Dung có tài khinh công lướt đi trên mặt nước.

Không ngờ mới có tý gió nổi lên, sóng gợn, sóng xô chỉ nhè nhẹ thôi, ông đã hoảng quá mà chìm nghỉm. Cũng may ông còn biết kêu toáng lên cầu cứu nên được Chúa Giê-su đưa tay đỡ lấy mà dìu về thuyền bình an. Chúa Giê-su định bệnh ngay: “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?”

Thế đấy, một khi ta vẫn đi, vẫn chạy trên mặt biển đời mà mắt thì dán chặt vào Chúa, mà lòng thì hướng thẳng về Trời cao, thì ta đi, ta chạy ngon lành. Nhưng hễ thoáng một chút lơ là, mải mê với thế sự thăng trầm, là y như rằng chới với ngay lập tức.

Và văng vẳng đâu đó sẽ có tiếng Chúa gọi hỏi: “Này, bạn đi đâu thế ?” Khi ấy hãy nhớ bỏ cái tự ái vặt, bỏ cái kiêu hãnh ngầm, bỏ luôn cái tiếc rẻ mê muội sự đời mà kêu lên ngay: “Thưa Thầy, xin cứu con với !” Cũng chính khi ấy ta ngộ được một điều và kịp trả lời: “Con đang đi tìm Thầy đây mà ! Con đang đến với Thầy đây mà !”

Biển đời có dữ dằn đến đâu đi nữa thì cũng chẳng còn chi là đáng sợ !

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, thứ sáu 5.8.2005