“ĐỜI CON NHƯ MỘT CHUYẾN ĐI DÀI...”

Quý độc giả Ephata và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Trong hơn một tháng vừa qua, các báo Ephata, Gospelnet và Halleluyah đều thường xuyên bị trễ hẹn hoặc vắng hẳn một số, mặc dù các cha và anh em cộng tác thực hiện đã cố gắng hết sức, chỉ tại người biên tập – đầu mối tội đầu – đi vắng liên tục mà chưa tìm được người thay thế ! Nhìn quanh ai cũng lại bận bịu với chuyện... đi. Đi liên tiếp, đi không ngừng ! Trước hết chúng tôi xin được một lời tạ lỗi. Sau là, nhân dịp Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô nổi tiếng với những chuyến đi xa và dài trong đời, xin quý độc giả đồng cảm suy tư về cái... sự đi !

Hơn hai mươi lăm năm trước, trong một lần bị chớm lao phổi, hậu quả vì đã đi quá nhiều, phải nằm bệnh viện Sài-gòn, tôi được một người bạn thân trong Nhóm Mai Khôi tặng cho cuốn “Nói với chính mình” của Đức Cha Bùi Tuần, bảo là để nằm đó mà đọc và suy tư. Và cũng để cầu nguyện nữa ! Thật tuyệt vời, tôi đã đọc được một bài – bây giờ lâu quá không còn nhớ chính xác – hình như có tựa đề: “Đời là một chuyến đi”. Từng chữ, từng câu tâm sự bộc bạch của Đức Cha khiến tôi chợt rùng mình, bởi nó cũng vận vào thân phận, vào cuộc đời tôi thì phải ! Cái số của tôi ai đó xem Tử Vi đã bảo có sao Thiên Di, nên ngay từ dạo đó, khi còn rất trẻ, tôi đã bắt đầu thấy nghiệm đúng như thế: Tôi đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và làm đủ thứ chuyện.

Đến khi vào Nhà Tập, có lần cha Tập Sư nói chung với cả lớp trong giờ Huấn Đức nhưng tôi thì lại một lần nữa thấy như ngài ám chỉ tôi: coi chừng cái tính hay đi lăng xăng chỉ là do... hiếu động ! Ngay tối hôm ấy, tôi tự xét mình thì thấy cũng không sai đâu, nhưng vẫn có một Tiếng Gọi kỳ lạ cứ âm thầm văng vẳng để trong đời tu của tôi lại cứ có bao nhiêu dịp được đi và đi xa, mỗi lần lại càng xa hơn.

Để tránh rơi vào khuynh hướng “hiếu động” ( activisme ), tôi thường kịp thời tự hỏi trước mỗi chuyến đi và cả sau chuyến đi: Tôi đi cho tôi hay cho một Ai khác ? Tôi đi để gặp gỡ mông lung vớ vẩn hay để gặp một Ai là chính Đấng muốn gặp gỡ tôi ? Để cho chắc ăn, tôi còn kiểm lại chính mình xem có phải tôi đang tự ngụy biện để che đậy cho tính khí hiếu động của mình chăng ? Rất may, rất ít lần tôi thấy chuyến đi vừa xong là chuyện... vô duyên !

Vậy đâu là tiêu chuẩn để biết một chuyến đi là vô duyên hay là có duyên ? Còn nhớ một lần ngồi họp Ban Giáo Lý của Giáo Xứ Phan-xi-cô Đakao khoảng năm 1980, hôm ấy buổi tối cúp điện, một chị Giáo Lý Viên –sau này là xướng ngôn viên xuất sắc của ban Việt ngữ đài BBC – đẩy sang phía tôi một tấm thiệp nho nhỏ, phía trên in một tấm ảnh chụp cảnh một con đường mòn len giữa hai bên là cỏ xanh nở đầy những bông hoa dại đơn sơ mà xinh xắn, phía dưới có hàng chữ tiếng Pháp: “Notre vie est un passage, au moins semons des fleurs”. Không thấy ghi tên tác giả. Chỉ thế thôi. Tôi tức cảnh sinh tình, hí hoáy viết một bài thơ ngay dưới ánh đèn dầu. Phải mất đến tám câu tiếng Việt mới tạm diễn được ý chỉ một câu tiếng Pháp ngắn gọn. Có lẽ tại văn chương mình lòng thòng quá chăng ? Nhưng thôi, xin cứ ghi ra đây:

        

“Đời tôi là một chuyến đi dài,

Dọc hành trình tôi âu yếm trên tay,

Những hạt mầm cho tương lai rực rỡ,

Tôi gieo xuống bên vệ đường đất đỏ,

Thật trìu mến như muốn ngỏ tình yêu.

Để một sớm, để một trưa, để một chiều,

Để thêm mưa, để thêm nhiều giọt nắng,

Đường tôi qua sẽ rực thắm muôn hoa.”

        

Sau này, đọc các thư Thánh Phao-lô, tôi chọn được tên những đóa hoa cỏ be bé nhưng tuyệt vời ấy là “Hoa Tin Mừng”. Mỗi khi kể lại một chuyến đi vừa hoàn thành, ngài reo lên: “...Tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô”. Còn nếu đang phác họa cho một lộ trình mới sắp đến, ngài đều bảo: “Tôi còn phải đi... để phục vụ Dân Thánh ở đó”. Ngài khẳng định là đã không tự mình lao đầu vào những chuyến đi long đong tất tả ấy nếu không “được Thiên Chúa sai đi”, nghĩa là ngài đã đi trong tư cách là “tôi tớ”, là “Tông Đồ của Ki-tô Giê-su”.

Những ngày tháng vừa qua, nghĩ lại, tôi thấy mình đi khiếp quá: đầu tháng ở Giáo Phận Bùi Chu, về Hà Nội, bay vào Sài-gòn, chạy xe lên Thủ Đức giúp các chị Đức Bà Truyền Giáo, lại ngược lên Trung Tâm Trọng Điểm Bình Phước với anh em AIDS, về giúp thường huấn cho các chị Đa-minh... Đến giữa tháng lại bay ra Huế với các bạn Giáo Lý Viên và Linh Hoạt Viên, kịp cái hẹn với Vũng Tàu để lo tĩnh tâm cho nhóm tình nguyện lên Mai Linh, lộn về Sài-gòn để họp Ban Mục Vụ Bác Ai của Giáo Phận, vừa xong là lên xe lửa ra Nha Trang giúp các chị Mến Thánh Giá, tảng sáng về đến Sài-gòn lại lên xe đi ngay Bà Rịa để họp Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh, nghỉ một ngày ở Sài-gòn lại theo các bạn Dự Tòng ra tĩnh tâm ở Bãi Dâu... Nhín lên tấm bảng ghi nhớ trong phòng thấy vẫn còn mấy chuyến đi nữa với người khuyết tật hành hương, với các bạn dân tộc từ Lang Biang về, rồi sẽ lại bay ra với Giáo Lý Viên ở Đà Nẵng, có thể sẽ còn ra viếng Đức Mẹ La Vang với anh em Dự Tập DCCT nữa...

Lắm lúc, ban đêm giật mình tỉnh giấc, tôi bần thần mãi vì chưa nhận ra mình đang nằm ở đâu vì chiếc giường và chăn chiếu mùng màn sao lạ hoắc ! Về lại Tu Viện, cha Giám Đốc Học Viện bây giờ – ngày xưa là Tập Sư – lại trêu: “Mới về rồi lại... sắp đi nữa đấy phải không ?” Tôi nghĩ thầm: tiếng Việt mình nghĩ cũng hay, cái gì cũng thêm chữ đi vào: đi học, đi làm, đi chơi, đi ăn, đi làm Lễ, đi dạy Giáo Lý, thậm chí cả ngũ cũng nói là đi ngủ ! Vì thế mới thấy kiểu nói “đi tu” cũng có lý đấy chứ ! Mình đi tu chứ có ngồi tu, nằm tu bao giờ !

Lạy Chúa, “đời con là một chuyến đi dài”, trong đó có hàng chuỗi những chuyến đi nho nhỏ nối tiếp. Xin cho con đừng trở thành kẻ lang thang lẩn thẩn vô dụng, nhưng hãy sử dụng con như một Anh Mõ đi khắp làng trên xóm dưới, gõ lóc cóc cái mõ mà báo Tin Vui cho mọi người, như một khách bộ hành nâng niu trong tay những hạt mầm Sự Sống mà vung vẩy tung gieo, để rồi... “đường con qua sẽ rực thắm muôn hoa”. Amen.

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, thứ sáu 1.7.2005