“ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY”

Quý độc giả Ephata Việt Nam và Chứng Nhân Đức Kitô thân mến,

Hai tuần liền, báo Ephata vắng bóng. Nhiều độc giả gần xa gửi Mail, gọi phone về thắc mắc và lo ngại không biết có chuyện chi bất ổn mà bặt tin ! Thật ra thì chúng tôi phải đi xa, không thể lo liệu bài vở, đành xin tạm ngưng, đã có thông báo và cáo lỗi trên Gospelnet nhưng lại quên không đăng trên số Ephata 192. Thế mới thành cớ sự. Chúng tôi xin tạ tội bằng cách kể lại những chuyện đường dài vừa qua hầu quý độc giả vậy. Hơi dài nên xin mọi người kiên nhẫn một tý.

Từ một lời mời gọi trong dịp chúng tôi ra dự Đại Họi Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội cách đây mấy tháng, bây giờ mới lo mà “trả món nợ” này, nhưng là “món nợ yêu thương” với miền Bắc nên lên đường mà phấn khởi háo hức lắm. Hơn nữa, đây là chuyến đi giúp Giáo Phận Hưng Hóa là nơi chúng tôi chỉ mới được mấy lần đến thăm, lần này mới là dịp để được san sẻ Mục Vụ Huấn Giáo, vui mừng hớn hở là phải !

Máy bay đến Hà Nội lúc xập tối. “Tháng Năm chưa nằm đã sáng – Tháng Mười chưa cười đã tối”. Đúng là trời tối nhanh quá, tuy vậy vẫn cứ còn kịp... cười với anh em DCCT Hà Nội ào ra đón. Trằn trọc mãi không ngủ được, vừa kịp chợp mắt thì đã nghe báo trên Sơn Tây cho xe về đón nhóm 4 anh em miền Nam ra. Những ngày này trời miền Bắc mới chuyển mùa, lập đông, đang còn khá nóng bức đã vội bất ngờ trở lạnh, may mà chưa đến nỗi rét căm căm như thời chúng tôi còn phục vụ ở Bắc Giang, Giáo Phận Bắc Ninh.

Lại mới ngủ chập chờn được một chút, mở mắt đã thấy xe tới Sơn Tây, chạy quanh thành cổ một vòng là vào cổng Tòa Giám Mục. Chào Đức Cha An-tôn, uống chén chè đậm nóng hổi, hút điếu thuốc, là lên xe đi ngay lên Phú Thọ, an vị tại một Giáo Xứ miền núi, bắt đầu ngay những công việc đã được dự kiến.

Hưng Hóa là Giáo Phận lớn nhất Việt Nam, diện tích 58.000 Km2, dân số 6 triệu người mà mới có 200.000 Giáo Dân, làm một con tính đơn giản là thấy tỷ lệ người Công Giáo không đáng là bao trên một vùng mênh mông đồi núi chập chùng gồm 10 tỉnh với 92 huyện, thị xã và thành phố. Thế nhưng xét tỷ lệ 2.000 Giáo Lý Viên so với 1 Giám Mục, 24 Linh Mục, 33 Chủng Sinh và non 200 Nữ Tu của Dòng Mến Thánh Giá và Tu Hội Thánh Tâm thì lại thấy nhem nhóm những tia hy vọng lạc quan vào tương lai. Mà quả thật, một Giáo Phận Truyền Giáo như thế này hết sức cần đến lòng nhiệt thành hy sinh tận tụy của những anh chị em Tông Đồ Giáo Dân vừa Kinh vừa Thượng (đa số là H’mông, Dao, Thái...).

Sau gần một tuần chia sẻ và sinh hoạt Giáo Lý, chúng tôi được đi thăm Đất Tổ các Vua Hùng mở nước mấy ngàn năm về trước, cùng nhau leo những bậc đá lên Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, rồi Đền Giếng, là những nơi theo truyền thuyết được dành để vua quan bàn việc nước, để thờ 18 đời vua Hùng, để tế cáo trời đất hoặc để thờ bài vị hai cô công chúa. Tiếng hò tiếng hát, cười đùa nghịch ngợm vang động cả núi rừng, nhưng lại cũng có lúc mọi người như trầm ngâm thinh lặng trước cảnh tôn nghiêm khói hương nghi ngút. Cứ tưởng đâu đây hồn dân Lạc Việt bảng lảng trong từng khe đá, gốc cây, ngọn cỏ...

Lại thêm trọn một tuần anh chị em cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cầu nguyện trong cái se se lạnh 15 – 16oC, mưa dầm và sương mù trắng xóa không thể nhìn thấy những rặng núi cách đấy không xa. Những lúc nghỉ giải lao, mở radio nghe tin lũ lụt miền Trung và bão miền cực Nam, anh em chúng tôi lại chạnh lòng. Những buổi tối tĩnh nguyện, mọi người ngồi bệt trên chiếu, tay cầm nến, ngước nhìn lên màn hình lớn là một bức tường trắng của nhà hội, máy rọi bật sáng lên những hình ảnh người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, các bệnh nhân Phong và AIDS, các nạn nhân chất độc màu da cam... Lại thấy có cả hình ảnh những anh chị em J’rai ở Kontum, K’ho ở Lâm Đồng, Ê-đê ở Buôn Ma Thuột... Lời nguyện “Xin dùng con theo Ý Chúa” của cha Nguyễn Công Đoan, Dòng Tên, như kéo tất cả những người Kinh người Thượng ba miền lại gần với nhau hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhiều anh chị em trong khóa học đã bật khóc...

Đêm cuối cùng, dâng Thánh Lễ Tạ Ơn dã chiến, sau lời Sai Đi, chúng tôi cùng hát với nhau Kinh Hòa Bình: “Ôi Thần Linh Thánh Ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn An Bình”... Tất cả quây thành vòng tròn quanh một cây Thánh Giá tre thắt nút Hướng Đạo bằng dây dù, từng người một tiến đến đặt xuống một hòn đá to bằng nắm tay, hát đi hát lại một điệp khúc “Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này, ôi hỡi thập giá Chúa Giê-su...” Dường như ai cũng tự nhủ lòng: “Thôi, chúng con không dùng đá để nắm vào đầu nhau, ném vào lòng nhau, ném vào đời nhau nữa, nhưng xin buông rơi tất cả dưới chân Chúa để Thập Giá Yêu Thương và Vị Tha sẽ không chỉ ngự trên đỉnh của 241 ngôi Nhà Thờ lớn nhỏ trong Giáo Phận này mà thôi, nhưng sẽ còn vươn tới tâm hồn những anh chị em nghèo vùng sâu vùng xa, những bản làng mang tên rất lạ, hoặc vẫn còn vô danh, vẫn còn chưa được ghi trên bản đồ của ba tỉnh trắng về tôn giáo là Sơn La, Lai Châu và Điện Biên...

Chia tay trưa thứ bảy 27 tháng 11, trời bừng sáng, nắng chói chang, cảnh vật tươi hẳn lên sau những ngày mưa sụt sùi, nhờ vậy mà bớt đi được khá nhiều... nước mắt lưu luyến của các bạn học viên. Thôi hẹn năm sau vậy nhé... Xe vụt đi chỉ kịp nhìn thấy những chiếc khăn quàng màu trắng phất lên vội vã... Chúng tôi trảy về thành phố Yên Bái...

Thánh Lễ sáng Chúa Nhật vừa xong, mấy anh em chúng tôi lên xe Honda và Minsk để vừa đổ đèo vừa leo dốc gần 30 cây số đường nhựa hướng về Ba Khe, cứ quanh co len lách giữa những ngọn núi bên trên và ruộng bậc thang bên dưới, người ngồi sau áp dính vào lưng người ngồi lái phía trước cho đỡ lạnh, cũng là để đỡ khớp vì độ cheo leo với những khúc quanh chữ U chữ C liên tục. Chúng tôi không dám đi thẳng về hướng thị trấn Nông Trường Liên Sơn của Nghĩa Lộ vì sợ không về kịp buổi chiều, đành rẽ vào ngã ba đi bản người H’mông mang tên Hồng Ca. Các bác tài với tay lái gắn máy điêu luyện lại được dịp trổ tài với gần 10 cây số đường đất đá dốc đứng...

Kia rồi, hình như bà con đã được báo trước hay sao mà đổ ra lố nhố, quần áo màu sặc sỡ. Ông trưởng bản cùng với anh trưởng cộng đoàn ra đón, mời chúng tôi vào ngay Nhà Nguyện chào Chúa. Ngôi nhà gỗ ọp ẹp cũ kỹ chỉ rộng khoảng hơn 30 mét vuông trong phút chốc đã đầy nghẹt người trong bản. Tiếc là chúng tôi không mang theo hành trang để dâng Thánh Lễ, đành quây quần chen chúc trước bàn thờ, hát và đọc kinh, cầu nguyện.

Tôi học được ngay câu “Shừ lình Chí, thà lình Tâu, thà lình Tchành Tchanh, Amì” để làm dấu Thánh Giá chung với bà con, rồi cứ đứng im mà cầu nguyện thầm trong khi mọi người già trẻ lớn bé thành kính cất cao lời hát bằng tiếng Mèo. Ứ, lạ nhỉ, không biết do đâu mà người H’mông còn có tên gọi là người Mèo ?

Anh trưởng cộng đoàn mời chúng tôi ra sau gian Cung Thánh để ăn bữa cơm dân tộc có món thịt cầy hương nướng mới đánh bẫy được. Từ chồi sợ bà con phật ý, anh em chúng tôi đành ngồi vào bàn, ăn mấy miếng mới khen ngon rối rít... Nhìn đồng hồ thấy đã quá trưa, vội xin kiếu.

Đến lúc này mọi người mới dẫn đến trước mặt chúng tôi một anh thanh niên. Hỏi thăm, thấy còn trẻ lắm mà đã bốn năm con rồi. Anh bị bệnh đau gần như xuội cả hai chân. Trong đầu tôi có hơi “méo mó nghề nghiệp” công việc từ thiện của Gospelnet nên đã nghĩ chắc họ muốn xin giúp đỡ tiền bạc gì đầy, không ngờ mọi người và bản thân anh ta lại chỉ mong được tôi... đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành !

Tôi còn đang lúng túng thì anh bạn trẻ H’mông đã quỳ ngay xuống đất, cúi đầu, chắp tay sát mũi hết sức chân thành. Tự dưng tôi sực nhớ đến chuyện Chúa Giê-su trong một ngôi nhà đông kín người, và người ta đã trổ mái mà thòng xuống một người bệnh nằm liệt trên chiếc chõng nghèo nàn. Lòng Tin của người ấy, và của cả đám đông hôm ấy đã làm Chúa Giê-su kinh ngạc và chạnh thương. Người ấy đã được cứu. Phép lạ đã được tỏ bày !

Còn hôm nay thì sao ? Tôi rưng rưng trào nước mắt, đưa hai tay đặt trên đầu anh H’mông. Miệng tôi thì kêu to lên: “Lạy Thiên Chúa là Cha hay xót thương, xin Cha dùng quyền năng mà thương chữa lành người con của Cha đây...” mà trong lòng thì thổn thức: “Con là Linh Mục đấy, nhưng Lòng Tin của con chắc chỉ bằng một nửa của anh dân tộc thiểu số nghèo khổ này, xin Cha thương chữa lành cho chính tâm hồn còn quá yếu kém Lòng Tin của con...”

Đỡ anh thanh niên đứng dậy, quay sang anh trưởng cộng đoàn, bất giác tôi gỡ ngay từ cổ mình xâu chuỗi màu đen Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã tặng cho dịp tôi được gặp ngài ở Roma cuối năm 2001, tôi choàng luôn vào cổ anh và nói với bà con chung quanh: “Xin tặng anh chuỗi Fiat để anh là trưởng cộng đoàn, anh có bổn phận thiêng liêng là phải nhớ cầu nguyện gấp đôi cho bản Hồng Ca này nhé !” Mọi người xúc động lắm, vỗ tay rần rần...

Lại những cái vẫy chia tay đặc thù của bà con dân tộc thiểu số kèm theo những nụ cười tươi rói hồn nhiên... Chúng tôi lên xe chạy tiếp hơn 10 cây số để đến thăm một làng người Kinh vốn là một khu Kinh Tế Mới giãn dân từ thập niên 70, bà con từ Bùi Chu, Thái Bình, sát với Nam Định được đưa về đây lập cư khai khẩn nương rẫy. Cũng vất vả trăm chiều, chỉ bởi họ là toàn tòng Công Giáo. Chỉ riêng chuyện Nhà Nguyện bằng gỗ mái tôn fibro cément mà cũng phải dựng lên, dỡ xuống, “di tản” đến 6, 7 lần bây giờ mới được an vị trên một ngọn đồi...

Buổi chiều lại quanh co đường đèo trở về Yên Bái, rồi lên xe hơi để về Sơn Tây ngay kịp trước khi trời tối. Cơm nước xong, anh em chúng tôi được Đức Cha đưa sang thăm các chị Mến Thánh Giá. Chỉ sinh hoạt bỏ túi trong 30 phút thôi mà vui quá chừng. Tiếc là hôm sau, dâng Thánh Lễ sáng với các thầy ứng sinh Chủng Viện là chúng tôi phải về lại Hà Nội luôn, không dự được Lễ Khấn của các chị. Lòng thầm cầu nguyện cho Dòng các chị được tăng nhân số, cũng tăng thêm lòng nhiệt thành truyền giáo...

Ngồi ở Toà Tổng Giám Mục Hà Nội, tôi chợt nhớ đến bài hát “Đôi Mắt Người Sơn Tây” mấy mươi năm về trước đã nghe cô Thái Thanh hát, tôi hỏi thăm cha giáo Diễm, ngài đọc liền mấy câu, bảo bài ấy ông Phạm Đình Chương phổ nhạc thơ của Quang Dũng, người được mệnh danh là “Nhà Thơ Tây Tiến”. Chạnh lòng về những ngày xa xưa kháng chiến chống Pháp hào hùng mà cũng hết sức lãng mạn.

Về lại Sài-gòn rồi, anh em trong Dòng hỏi chúng tôi có mang quà gì về từ phương xa không, tôi đùa: “Chỉ mang về... những đôi mắt người Sơn Tây !” Vào trang Web Google.com, tôi nghe lại Thái Thanh với tình khúc bất hủ của Quang Dũng và Phạm Đình Chương, lại nghe thêm cũng bài này với giọng ca Thái Hiền, trẻ trung điêu luyện đấy, lại được phần hòa âm phối khí hiện đại hơn, thế nhưng vẫn thua xa người cô ruột của mình. Tôi có chủ quan và hoài cổ quá đáng không nhỉ ? Có lẽ cái thời Tây Tiến cũng là thời cô Thái Thanh mới lớn nên cô hát mà lòng cảm được, thấm được thế nào là “u uẩn chiều luân lạc”, là “buồn viễn xứ khôn khuây” chăng ?

Để kết, xin chép lại cả lời thơ đã phổ nhạc ở đây. Biết đâu trong số quý độc giả, nhất là những người viễn xứ, có ai đó người Sơn Tây, có ai đó gốc Giáo Phận Hưng Hóa bắt được mối đồng cảm...

“Thương nhớ ơ hờ,

thương nhớ ai ?

Sông xa từng lớp lớp mưa dài

Mắt em ơi, mắt em xưa có sầu cô quạnh

Khi chớm thu về,

Khi chớm thu về một sớm mai...

Đôi mắt Người Sơn Tây

U uẩn chiều luân lạc

Buồn viễn xứ khôn khuây

Buồn viễn xứ khôn khuây,

Em hãy cùng ta mơ

Mơ một ngày đất mẹ

Ngày bóng dáng quê hương

Đường hoa khô ráo lệ...

Tôi từ chinh chiến đã ra đi

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Sông Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc

Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay...

Em vì chinh chiến thiếu quê hương

Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm

Em có bao giờ, em có bao giờ,

em thương nhớ thương ?

Đôi mắt Người Sơn Tây

U uẩn chiều luân lạc

Buồn viễn xứ khôn khuây

Buồn viễn xứ khôn khuây,

Em hãy cùng ta mơ

Mơ một ngày đất mẹ

Ngày bóng dáng quê hương

Đường hoa khô ráo lệ...

Đôi mắt Người Sơn Tây

Đôi mắt Người Sơn Tây

Buồn viễn xứ khôn khuây...”

 

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT