NHỮNG GIÊ-RA-ĐÔ CỦA NGÀY HÔM NAY

 

 

Kính thưa Quí vị,

Một vài người trí thức gặp chúng tôi trong những ngày chuẩn bị tổ chức Tuần Lễ Kính Thánh Giê-ra-đô, nói nửa đùa nửa thực, nửa trêu nửa kháy: “Chà ! DCCT lăng-xê Ông Thánh Giê-ra-đô khiếp quá nhỉ ? Cứ y như là siêu sao ! Coi chừng... thất thu, vì người thời nay làm gì còn tin vào những chuyện phép lạ hoang đường nữa !” Lại có hẳn một vị Giám Mục đáng kính đã trách cứ khá gay gắt đại để thế này: “Giáo Hội đã có bà Thánh Mô-ni-ca rồi, bây giờ lại còn bày đặt ra thêm một vị Thánh Bổn Mạng các bà mẹ và trẻ em cho nó rách việc ! Lại nữa, Giê-ra-đô là ông Thánh, làm sao mà cầu bầu cho phụ nữ ? Kỳ cục !”

Thế rồi tuần lễ kính Thánh Giê-ra-đô đã diễn ra và kết thúc thật tuyệt vời, hoàn toàn ngoài dự kiến đã có “trừ hao” của Nhà Dòng chúng tôi. Không chỉ ở Sài-gòn, Hà Nội là những thành phố lớn, mà cả ở các Giáo Điểm, các Giáo Xứ nhỏ tỉnh lẻ, đâu đâu cũng nghìn nghịt khách hành hương. Ngày thứ năm có hơn một ngàn bệnh nhân và người khuyết tật. Còn ngày thứ sáu thì gần một ngàn thai phụ, thai nhi và các cháu sơ sinh. Các giờ chia sẻ những đề tài về Thánh Giê-ra-đô vào buổi tối đều chật kín Nhà Thờ những anh chị em Giáo Dân nam nữ, già trẻ lớn bé chăm chú lắng nghe rồi sốt sắng cầu nguyện...

Sau những ngày hành hương người trực điện thoại bỗng dưng bận tíu tít bởi rất nhiều cuộc gọi báo tin trong sự hớn hở reo vui rằng đã có người này người kia được chữa lành. Mà không chỉ chuyện lạ chữa lành các tật bệnh trên thân xác, mà quý hóa quá, còn có không ít những chữa lành tâm hồn.

Bà cụ Năm Bé là người bại liệt, khi được các Tông Đồ Giáo Dân mời đi hành hương chiều thứ năm 13.10, dọc đường cứ nằng nặc đòi về vì bà sực nhớ ra mình có ưa Đạo Chúa bao giờ đâu mà lại đi, ông con rể Công Giáo từng bắt con gái bà theo Đạo mới lấy, lại sống có ra gì đâu, lăng nhăng linh tinh, làm khổ con gái bà quá sức. Đặt trên cáng nằm trong Nhà Thờ rồi bà mới thấy như đang có những chuyển biến kỳ diệu trong lòng. Đến khi về thì bà đã thấy chân cứng cáp có thể đứng lên được. Sáng hôm sau bà tự mình ra đón xe Honda ôm để tìm bưu điện gọi về cho Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chỉ để báo tin: “Tui tin Chúa rồi ! Tui không còn ghét Chúa nữa ! Tui xin được h5 Đạo để theo Chúa !” Thế rồi đến chiều tối thì chúng tôi được tin bà đã được Chúa gọi về trong bình an, chị Tông Đồ Giáo Dân kịp rửa tội cho bà. Ai cũng bảo bà được phúc lớn Thánh Giê-ra-đô.

Cũng sát giờ hành hương chiều thứ năm, chúng tôi được gọi đi bệnh viện Nguyễn Tri Phương để rửa tội và xức dầu cho một bệnh nhân AIDS đang hấp hối. Trong cơn sốt nóng kèm theo co giật, anh vẫn gắng chớp mắt, mấp máy đôi môi để tuyên xưng Đức Tin và thưa Amen. Anh đã có thêm một tên mới, cũng là một cuộc đời mới trong Chúa. Chúng tôi về lại Nhà Thờ sát giờ Lễ và báo tin vui ngay cho cộng đoàn để hiệp ý tạ ơn Chúa cùng với anh Giê-ra-đô Nguyễn Mạnh Đức !

Chị H. vốn là một người làm nghề thu lượm ve chai nghèo, có thai rồi anh bạn trai bỏ trốn biệt, ai cũng xúi thôi phá thai đi, nhưng chị cắn răng nuốt nước mắt quyết định giữ lại. H. được đưa đến Ngôi Nhà mang tên Giê-ra-đô của Dòng chúng tôi ở vùng ngoại ô chăm sóc nuôi dưỡng. Đến ngày sanh, nguy cơ tử vong cao, chị không có Đạo nhưng lại được dặn cứ cầu nguyện với Thánh Giê-ra-đô như những cô có Đạo đã sanh trước. Thế là mẹ tròn con vuông. Rủi thay có người đã lén vào bệnh viện bắt con con gái sơ sinh của H. đem đi mất. Công An vào lập biên bản xôn xao cả lên mà vẫn đành bó tay. Các anh chị thiện nguyện của Nhà Giê-ra-đô vừa thầm cầu nguyện vừa tỏa đi các nơi dò hỏi tìm kiếm. Chỉ hơn 6 tiếng đồng hồ sau, cháu bé được tìm thấy, H. òa khóc mừng rỡ mà bé con thì vẫn cứ ngủ ngon. H. đã quyết định xin học Đạo, có lẽ đến Tết thì sẽ chịu Thanh Tẩy, nhưng cháu bé thì được rửa tội chiều nay, Chúa Nhật 16.10.2005 đúng ngày mừng Lễ Giê-ra-đô. Cả Nhóm Ve Chai nhân sinh nhật vừa tròn một tuổi đã nhận bảo trợ cho cháu bé Ma-ri-a Đa-minh Giê-ra-đô Nguyễn Minh Sa ( ảnh chụp kèm theo ).

Còn nhiều, nhiều lắm những mẩu chuyện chứng tá kỳ diệu về Giê-ra-đô cho năm nay tại Việt Nam và chắc là ở cả nhiều nơi trên thế giới. Và không ai lại không ngong ngóng đợi chờ quyết định của Tòa Thánh chọn Giê-ra-đô làm Bổn Mạng cho các bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ. Không phải là chuyện vẽ vời đâu, ngược lại, cần thiết vô cùng, bởi giữa xã hội hôm nay, người ta nói quá nhiều về những đạo luật bênh vực người phụ nữ, người ta còn có những tổ chức đại loại như “Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em”, nhưng xót xa thay, bênh vực và bảo vệ đâu chưa thấy, chỉ thấy nạo phá thai, triệt sản cùng những chính sách khác để lại những hậu quả bi thảm !

Chiều ngày mai, Nhóm Bảo Vệ Sự Sống của anh em DCCT chúng tôi sẽ họp mặt lần đầu tiên. Không vọng động với những kế hoạch rầm rộ này nọ, nhưng chỉ âm thầm bắt đầu bằng cầu nguyện. Sẽ có hẳn ít là một ngày tĩnh tâm vào cuối tuần, xin Chúa sai đi, xin Mẹ Hằng Cứu Giúp mở đường và xin Thánh Giê-ra-đô đồng hành. Có như thế chúng tôi xác tín sẽ không phải là chuyện hô hào bảo vệ suông, lửa rơm cháy phừng phừng rồi sớm tắt ngúm... 

Xin nguyện được làm những anh, những chị Giê-ra-đô của ngày hôm nay...

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT 16.10.2005